Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Nhập sĩ
Chương 158: Giao phong trong hội nghị Huyện ủy thường vụ (1).
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Nghe Tôn Hiểu Linh vừa nói như vậy, Tiêu Hoàng lập tức bĩu môi, lập tức tiếp lời nói:
- Tôn Chủ tịch thị trấn nói rất đúng, muốn làm giàu trước sửa đường. Nhưng, con đường ô tô trấn chúng ta, chính quyền đã báo cáo cho huyện rất nhiều lần, nhưng huyện luôn phê không xuống… Nói ngắn lại, tài chính ở huyện cũng eo hẹp, mà chúng ta trông cậy vào bản thân thị trấn giải quyết căn bản là chuyện không có khả năng.
Dừng một chút, Tiêu Hoàng lại nói:
- Bí thư An là cán bộ ở tỉnh xuống, lại là ủy viên thường vụ Huyện ủy, mặt mũi lớn, tôi xem, thị trấn chúng ta lấy được tài chính sửa đường, chính là phải dựa vào Bí thư An.
Văn phòng UBND thảo ra Báo cáo xin tài chính xây dựng đường của thị trấn Tư Hà, buổi sáng thứ ba Lương Mậu Tài đã đưa tới bàn An Tại Đào. nguồn tunghoanh.com
Quan mới nhận chức ba đống lửa, ai dám không mở to mắt vào lúc này? Tục ngữ nói, không đánh lười không đánh tham chuyên đánh kẻ không mở to mắt. Nếu ai xảy ra vấn đề ở thời điểm Bí thư mới có ý đồ lập uy, trừ khi hắn không muốn làm nữa. Cho nên sau khi kết thúc hội nghị, ngay trong ngày Lương Mậu Tài liền tự mình thảo báo cáo này, đêm đó còn tăng ca ở văn phòng tra tài liệu.
Không chỉ có Văn phòng UBND động tác nhanh, dù là Văn phòng Đảng ủy cũng đề cao hiệu suất công tác. Lương Mậu Tài vừa mới đi, Lão Lộ cũng cầm bản dự thảo thực thi hoạt động giáo dục chủ đề Toàn tâm toàn ý cầu phát triển, giải phóng tư tưởng lại gây dựng sự nghiệp đưa tới.
An Tại Đào đang xem báo cáo xin tài chính của Lương Mậu Tài, thấy Lão Lộ cũng cầm một bản tài liệu, nhìn lướt qua không khỏi nhíu mày:
- Lão Lộ, thứ này đưa tới chỗ Bí thư Trương thẩm duyệt là được, tôi tạm thời không cần xem!
Lão Lộ cúi người chỉ vào phần đầu của tài liệu, khẽ cười nói:
- Bí thư An, Bí thư Trương nói, ngài là phóng viên và sinh viên tốt nghiệp nổi danh ở tỉnh, cán bút cứng rắn, lý luận chính trị mạnh, ý Bí thư Trương là ý nghĩ tổng thể này, để ngài cần then chốt, đưa ra ý chính!
An Tại Đào đặt báo cáo xin tài chính của Lương Mậu Tài qua một bên, cúi đầu nhìn kỹ bản tài liệu. Nhìn một hồi, hắn ngẩng đầu liếc Lão Lộ một cái, thấy gã vẫn kính cẩn đứng phía sau mình, cả cười chỉ sô pha:
- Ông ngồi đi, Lão Lộ, trên bàn có thuốc, tự ông châm, tôi tập trung đọc một hồi!
Lão Lộ gật đầu:
- Bí thư An, ngài xem tài liệu, không cần quan tâm tới tôi.
Lão Lộ do dự một hồi, nhưng vẫn cầm lấy bao thuốc lá Trung Hoa trên bàn của An Tại Đào, rút ra một điếu thật cẩn thận rồi châm thuốc, nhẹ nhàng ngồi trên sô pha, lẳng lặng chờ đợi. Kỳ thật gã hoàn toàn có thể quay về văn phòng chờ đợi, nhưng gã không muốn buông tha cơ hội tiếp cận cùng Bí thư mới này, vì thế mới mặt dầy không đi.
An Tại Đào nhìn xem rất nhanh, cho dù kiếp trước hay kiếp này, hắn đều là cây bút có tên tuổi, loại tài liệu công thức lối mòn này với hắn mà nói, vốn là cơm thường. Hắn ngẫm nghĩ một chút, dùng bút hồngghi trên đoạn thứ hai phần mở đầu, đổi lời nói khách sáo Lão Lộ vẫn sử dụng trong quá khứ thành mấy câu như vậy -----
- Chính quyền Đảng ủy thị trấn phải giữ vững phát triển là nhiệm vụ quan trọng nhất, trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, phải thật sự lấy nông làm dân giàu, theo nếp thị trấn, lấy nông nghiệp sinh thái làm cơ sở của chiến lược phát triển, tranh thủ dùng thời gian 1 tới 5 năm tạo thành thị trấn quan trọng sản xuất gia công cây cát cánh nổi danh trong tỉnh thậm chí cả nước…
Lão Lộ đưa một đoạn An Tại Đào nói thêm vào, cầm cho Phó Bí thư Đảng ủy Trương Khuê. Trương Khuê liếc mắt một cái, hơi kinh ngạc nói:
- Lão Lộ, đoạn này là Bí thư An sửa?
Lão Lộ gật đầu.
Khóe miệng Trương Khuê giật giật, đột nhiên mỉm cười, lẩm bẩm dường như nói chuyện với Lão Lộ:
- Bí thư An thật là có hùng tâm tráng chí, người trẻ tuổi chính là mạnh dạn đi đầu! Dám nói dám làm… chẳng qua, Lão Lộ, tuy rằng thị trấn chúng ta gieo trồng cây cát cánh, nhưng muốn trở thành thị trấn quan trọng sản xuất cây cát cánh nổi danh ở tỉnh thậm chí cả nước, mục tiêu này có phải hơi quá cao hay không? À, Bí thư An vừa mới tới không hiểu được tình hình, tại sao anh không báo cáo với hắn?
Lão Lộ cười khổ một tiếng, không hề nói thêm câu nào.
Trương Khuê lắc đầu, xoạt xoạt xoạt ký tên lên bản thảo, sau đó thản nhiên nói:
- Nếu Bí thư An đã thẩm định rôi, như vậy dùng văn kiện của Đảng phát xuống, phát đến các ban ngành, các thôn chi bộ đi, đồng thời sao lại báo Huyện ủy và UBND huyện!
…
…
Bởi vì buổi sáng thứ tư mở Hội nghị thường vụ Huyện ủy, cho nên buổi chiều 5h An Tại Đào liền mang theo báo cáo xin tài chính của thị trấn lái xe trở về huyện. Vừa mới trở lại dưới lầu khu nhỏ, chỉ thấy Trúc Tử và Lưu Ngạn đứng ở dưới lầu, đang vây quanh một chiếc xe đạp kiểu nữ màu lục nhạt nhìn xem.
Trúc Tử nhìn thấy xe của An Tại Đào tới, lập tức hưng phấn mà hô một tiếng:
- Chị Lưu Ngạn, anh em đã trở lại!
Trong mắt Lưu Ngạn cũng phát ra một chút vui mừng, nhưng vẻ mặt lại không có thay đổi quá lớn. Cô xoay người sang chỗ khác, mặc cho gió nam thổi bay rối một lũ tóc trên trán cô, vẫy tay với An Tại Đào.
- Lưu Ngạn, Trúc Tử, hai người ở dưới lầu làm gì vậy?
An Tại Đào khóa kỹ cửa xe, liền đi tới.
- Anh, chị Lưu Ngạn mua cho em một chiếc xe đạp mới…
Trúc Tử hiển nhiên cực kỳ thích chiếc xe đạp này, đây là một kiểu dáng khá lưu hành, toàn bộ bằng nhôm hợp kim, được xưng Tiểu thiên sứ, tức là nhẹ nhàng lại dùng bền, đúng là hợp với nữ sinh giống Trúc Tử sử dụng.
Nhìn ra được, hai ngày này ở chung với Lưu Ngạn, Lưu Ngạn đã dùng sự cẩn thận và săn sóc của cô thắng được sự gần gũi của Trúc Tử.
An Tại Đào cười vỗ vai Trúc Tử:
- Rất tốt, không tồi, ừ, từ nay về sau Trúc Tử của chúng ta có thể tự mình đạp xe đi học ---- đúng rồi, Trúc Tử, trường học mới có thể thích ứng không? Có người ức hiếp em hay không?
Trúc Tử mỉm cười lắc đầu:
- Không có đâu, các học sinh đều rất thích em.
Nói xong, Trúc Tử nhu thuận mà ngồi lên xe, cười hì hì:
- Chị Lưu Ngạn, anh, em lên xe đi vài vòng, một lát sẽ trở lại!
Nhìn bóng lưng thanh tú của Trúc Tử đạp xe đi xa, An Tại Đào hơi cảm thán. Thời gian, quan tâm và yêu thương là thuốc giảm đau tốt nhất, dù sao Trúc Tử vẫn là một đứa bé, trải qua đoạn thời gian này, trên cơ bản cô đã hoàn toàn đi ra khỏi bóng ma đau xót, tin tưởng không cần bao lâu nữa, cô sẽ chân chính trở lại thành thiếu nữ thiên tính hồn nhiên ngây thơ như cũ.
Quay đầu thấy Lưu Ngạn như cười như không mà nhìn mình, trong lòng hắn không khỏi run lên. Không biết như thế nào, gần đây hắn hơi không dám nhìn thẳng đôi mắt trong sáng như nước kia của Lưu Ngạn. Hắn sờ soạn nửa ngày, lấy ví từ trong túi áo ra, lấy mấy đồng tiền 100 đồng đưa qua:
- Lưu Ngạn, mua xe cho Trúc Tử như nào có thể khiến cô trả tiền? Chỗ này…
Lưu Ngạn biến sắc, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng:
- Cầm lấy đồng tiền dơ bẩn của anh đi!
An Tại Đào xấu hổ mà xoa tay:
- Lưu Ngạn…
Lưu Ngạn chậm rãi quay đầu, không ngờ trên đôi mắt như nước chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt, cô buồn bã nói:
- An Tại Đào, thật ra tôi không muốn thấy anh, tôi thật sự không muốn thấy anh…
Nói xong, Lưu Ngạn che mặt nghẹn ngào chạy chậm lên lầu, nghe Lưu Ngạn đóng cửa rầm một tiếng, An Tại Đào căn thẳng trong lòng, đột nhiên phát run một chút, tim đột nhiên đạp nhanh, có một khoại cảm giác hít thở không thông muốn ngất đi.
Ánh chiều tà rơi trên người hắn, tâm tình hắn phức tạp đứng ở nơi đó, trên người phủ một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Gió nam ấm áp bắt đầu nổi lên, cuốn qua toàn bộ khu nhỏ, cuộn lên vài chiếc lá và trang giấy, cũng cuộn lên một lớp bụi mù vọt vào trong đôi mắt hơi mê ly của hắn.
Chậm rãi nhìn về phía xa, thấy Trúc Tử còn vui vẻ ngồi xe đạp chơi trong vườn hoa nhỏ của khu, hắn khe khẽ thở dài, sau khi do dự thật lâu, vẫn đi lên lầu gõ vang cửa phòng Lưu Ngạn.
…
…
- Cũng không biết là khi nào, tôi làm cho mình một cái lồng, biết rõ là cạm bẫy, nhưng vẫn si mê mà nhảy vào, tôi biết chính mình mua dây buộc mình… Anh không cần nói cái gì nữa, tôi chỉ hy vọng, chúng ta có thể duy trì hiện trạng như vậy, vui vui vẻ vẻ mà sống, tôi không hy vọng xa vời có thể đạt được cái gì, nhưng tôi hy vọng anh có thể hiểu được lòng tôi!
An Tại Đào đứng trong phòng khách của Lưu Ngạn, nhìn bóng lưng thon dài thướt tha của Lưu Ngạn đứng ở ban công, sắc mặt hơi tái nhợt, đối mặt với Lưu Ngạn giờ phút này tự nói hoặc là thổ lộ, một câu hắn cũng nói không nên lời.
Lưu Ngạn chậm rãi xoay người lại, đi tới.
Cô duyên dáng đứng trước người An Tại Đào, đôi mắt nhẹ như nước, hai gò má xinh đẹp lạnh lùng mất hết thay vào đó là một rặng mây đỏ. Đầu vai cô hơi run rẩy, ánh mắt tịch mịch như muốn xuyên thấu lòng dạ An Tại Đào ---- nhưng, nhưng, tuy rằng hai người gần trong gang tấc, nhưng lại xa cách tựa thiên nhai!
Thật lâu sau, thật lâu sau.
Mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng Trúc Tử gõ cửa và gọi ầm ĩ, lúc này Lưu Ngạn mới lấy lại bình tĩnh, khôi phục lại thần sắc thản nhiên hơi mang chút lạnh lũng bình tĩnh, vội vàng đi qua trước người An Tại Đào, mở cửa, cùng Trúc Tử mỉm cười mà đến.
- Anh, anh không ở nhà, em một người ở một căn nhà như vậy hơi sợ hãi, liền tới đây làm bạn với chị Lưu Ngạn.
Trúc Tử cười hì hì kéo cánh tay An Tại Đào:
- Anh, anh mời em và chị Lưu Ngạn ra ngoài ăn cơm được không? Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, chị Lưu Ngạn cũng biết làm, nhưng rất rầy rà!
An Tại Đào cười cười, khoát tay áo:
- Đi, chúng ta ra ngoài ăn!
-----o0o-----