Quan Thanh Chương 714 -1: Cơn lốc hỏi tội (phần 2)

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Chương 714-1: Cơn lốc hỏi tội (phần 2)

Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện






- Trưởng ban thư ký Trương, kỹ thuật xây dựng một chỗ tránh nạn không có gì quá khó khăn, chủ yếu là tài chính đầu nhập vào mà thôi. Nước ngoài đã có sẵn kinh nghiệm và kỹ thuật để có thể tham khảo. Lấy việc trốn tránh nguy hiểm, an toàn, thực dụng làm nguyên tắc cơ bản, những cái còn lại thì không cần làm cho nó phức tạp. Theo lý giải của tôi, thì những địa phương có mỏ than lớn thì việc xây dựng nơi tránh nạn như thế này có phát huy tác dụng rất lớn. Trưởng ban thư ký Trương, quốc gia chúng ta cũng đã có một số mỏ than quốc hữu lớn, ví dụ như mỏ than của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, cũng đã xây dựng hầm tránh nạn đơn sơ. Căn hầm chỉ nhỏ khoảng hai đến ba mươi mét, và trong đó không có bất luận một thiết bị bảo hộ nào, có thể chứa được khoảng mười người. Nhưng tình trạng trước mắt cho thấy, trong đó không có thiết bị cứu sống, càng không có bất luận thực phẩm và nước uống nào.



An Tại Đào nhẹ nhàng nói:
- Tôi cho rằng, ở những mỏ than quốc hữu lớn, chỉ cần đầu nhập thêm một chút để xây dựng chỗ tránh nạn. Chúng ta trước tiên có thể thực hành thí điểm ở một số mỏ than quốc hữu lớn. Đợi sau này ổn định thì sẽ mở rộng ra cả nước.

- Để xây dựng một chỗ tránh nạn khẩn cấp dưới giếng, kỳ thật thì trong mỗi tấn than đá chỉ cần trích ra từ ba đến năm đồng, cũng không phải là gánh nặng quá lớn cho xí nghiệp. Những tai nạn mỏ thường mang đến cho xã hội tổn thất rất lớn, phí tổn này gần như có thể được xem là rẻ nhất rồi.
An Tại Đào thở dài nói:
- Trưởng ban thư ký Trương, việc ngăn chặn tai nạn mỏ, căn bản thực chất là đổi mới quản lý và thể chế kinh doanh sản xuất của ngành than đá quốc gia. Nhưng điều này cần phải có thời gian chứ không phải một lần là xong. Tôi cảm thấy, dưới bối cảnh hiện nay, chúng ta chỉ phải tăng cường báo cáo về việc xây dựng chỗ tránh nạn thì mới có thể giảm bớt độ tổn thất tài sản và sinh mạng mà thôi.

- Tôi biết được, trường khoa học kỹ thuật Long An Đông Sơn đã dẫn đầu cả nước về việc nghiên cứu, chế tạo, khai thác và phát triển ra một hệ thống tránh nạn an toàn, cố định và rất thực tế. Trước mắt thì hệ thống chống ngập nước này đã được cục Giám sát an toàn Đông Sơn nghiệm thu.

- Đồng chí Tại Đào, lời đề xuất của cậu rất tốt, cũng rất phù hợp với thực tế. Ý kiến cá nhân tôi là, cậu và lãnh đạo chính quyền địa phương và của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà nên kết nối với nhau một chút, trước tiên là làm thí điểm ở tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà. Xong rồi, báo cáo kết quả lên Quốc vụ viện. Tháng sau, quốc vụ viện sẽ mời dự họp hội nghị an toàn mỏ than trên cả nước. Lúc đó cậu hãy về tham dự, và có thể nói chuyện trong buổi hội nghị.

- Vâng, Trưởng ban thư ký Trương, có lãnh đạo ủng hộ, tôi có thể thử một lần.
An Tại Đào cười:
- Cứu hộ tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan tuy rằng đã chấm dứt, nhưng những hậu quả liên quan đến nó cần phải khắc phục. Tôi sẽ ở lại tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà vài ngày, đốc thúc bọn họ làm cho xong thí điểm chỗ tránh nạn dưới giếng.

An Tại Đào ở lại tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà để làm thí điểm chỗ tránh nạn dưới giếng. Trương Kiến Dân trở lại Yên Kinh. Sau ngày thứ ba, tỉnh Nam Hà đã ra quyết định bãi bỏ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn Khai thác mỏ Nam Hà Trương Kim Phát, hủy bỏ tư cách Đảng viên, đồng thời dựa theo trình tự xử phạt, miễn đi chức vụ của các cán bộ bộ môn Cục Giám sát an toàn tỉnh, Cục Giám sát an toàn thành phố Nam Châu, phòng Giám sát an toàn tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà tổng cộng mười bảy người. Trong hệ thống Đảng ủy có ba mươi mốt người bị trách nhiệm gián tiếp, xử phạt hành chính. Phó chủ tịch thành phố phụ trách an toàn Mã Minh Vũ tạm rời cương vị công tác đương nhiệm. Giám đốc mỏ than Mạnh Gia Loan Tôn Gia và mười bốn người có liên quan trực tiếp chuyển giao cho cơ quan tư pháp xử lý.

Tỉnh Nam Hà gần đây đã mời dự họp hội nghị về an toàn sản xuất mỏ than. Chủ tịch tỉnh Nam Hà Mã Đào nghiêm túc nhấn mạnh, sau này ở các huyện, thị, hễ là mỏ than phi pháp, sản xuất kinh doanh trái pháp luật, để xảy ra sự cố hơn mười người chết trở lên, thì Bí thư, Chủ tịch gì cũng bị mất chức như nhau, không có bất luận cò kè, mặc cả nào.

Ngoài ra, ngày 21 tháng 9 năm 2007, quốc vụ viện mời dự họp hội nghị chuyên đề. Hội nghị quyết định, xử phạt cảnh cáo hành chính đối với lãnh đạo có trách nhiệm trong tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan là Phó chủ tịch tỉnh Nam Hà Phùng Kỳ, yêu cầu UBND tỉnh làm báo cáo kiểm tra lên cho Quốc vụ viện.

Đến đây, việc điều tra hỏi tội đối với tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan đã toàn bộ chấm dứt. Lần này có tổng cộng sáu mươi ba cán bộ các cấp bị xử lý, trong đó có một cán bộ cấp thứ trưởng, một cán bộ cấp giám đốc sở, chín cán bộ cấp Phó giám đốc sở, mười bảy cán bộ cấp huyện cục, và ba mươi lăm nhân viên quản lý bình thường. Số người bị khiển trách nhiều, cấp bậc cao, và tốc độ hỏi trách cũng cực nhanh, xưa nay chưa từng có. Bởi vậy có thể thấy được, quốc vụ viện đối với việc giám sát an toàn mỏ than rất coi trọng. Từ đó có thể nhìn ra, lãnh đạo cao tầng trung ương đối với tần suất phát sinh tai nạn mỏ phẫn nộ đến cỡ nào.

Lúc này đây, cơn lốc hỏi tội đã khiến cho giới truyền thông khắp nơi đưa tin. Còn buổi sáng ngày hôm nay, tại khu vực khai thác mỏ của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, Cục trưởng An Tại Đào lại ngoài ý muốn đọc được một tin tức trên báo chiều Nam Hà khiến hắn cảm thấy rất “chói mắt”: Kỳ tích của việc cứu hộ tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan.

Bài báo này đưa tin: Đối với tỉnh Nam Hà mà nói, năm 2007 là một năm có nhiều tai nạn. Ngoại trừ thiên tai thì tai nạn mỏ xảy ra khiến cho mọi người cảm thấy đau xót. Mỏ than Mạnh Gia Loan của tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà phát sinh tai nạn mỏ khiến cho ba trăm lẻ chín người thợ mỏ bị nhốt dưới giếng ba ngày bốn đêm. Hơn năm trăm nhân viên cứu hộ đã ngày đêm không ngủ, liên tục làm công tác cứu hộ hơn một trăm giờ. Điều này đã dẫn đến một kỳ tích cứu hộ ghi dấu ấn trong lịch sử nước nhà, cứu hộ tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan.

- Sau khi sự cố phát sinh, Đảng và người lãnh đạo quốc gia cùng với lãnh đạo bộ môn rất coi trọng, lập tức thành lập một đội cứu hộ khẩn cấp. Căn cứ vào khẩu hiệu “không vứt bỏ một ai”, đối mặt với không gian nhỏ hẹp, khí độc dưới giếng, những nhân viên cứu hộ không để ý đến nguy hiểm của mình, ngày đêm vẫn chiến đấu hăng hái, đứng đầu trận tuyến cứu người. Bởi vì không gian dưới giếng có hạn, nên cần phải có một người trẻ tuổi, khỏe mạnh ở dưới nước tác nghiệp. Bởi vì lượng bùn quá cao, khiến cho nhân viên cứu hộ nhiều lần ngã sấp xống nước. Hơn nữa, hàm lượng khí gas dưới giếng cũng rất cao, nhân viên cứu hộ mỗi lần tiến thêm một bước là thêm một bước nguy hiểm đến sinh mạng. Chỉ cần có một hy vọng, thì họ sẽ tận sức cố gắng. Khi bắt đầu trận chiến này, các nhân viên cứu hộ không ngủ đủ giấc. Hơn nữa mấy chục giờ không ngủ, nên rất nhiều người cảm thấy sức khỏe yếu đi, thậm chí có người té xỉu tại hiện trường. Nhưng bọn họ vẫn giữ vững ý chí, nếu không cứu ra được người thợ mỏ cuối cùng thì tuyệt không bỏ cuộc.

Với ánh mắt của một người từng làm truyền thông như An Tại Đào, bài báo này có vấn đề. Tuy rằng người viết có ý biểu dương sự cứu hộ trong tai nạn mỏ, nhìn qua thì không có gì sai. Nhưng cuối bài báo lại thêm vào một câu:”Điều đáng tiếc chính là đã có hai trăm mười tám người thợ mỏ bất hạnh tử vong”, hiển nhiên là muốn đánh thức lương tri ở đây.

An Tại Đào không cần nghĩ vẫn có thể đoán ra, khẳng định là có Ban tuyên giáo dẫn đường. Báo chiều Nam Hà muốn thông qua ca tụng cứu hộ để đưa ra hiệu ứng tiêu cực trong quan hệ xã hội.

An Tại Đào thản nhiên cười, ném tờ báo sang một bên, cũng không để trong lòng. Chuyện như thế này không lạ, chỉ là trò đùa đổi trắng thay đen thường thấy của cán bộ địa phương mà thôi.

Vốn An Tại Đào cũng không nghĩ đến nó. Nhưng ngày hôm sau, báo chiều Nam Hà lại xuất hiện tin tức cùng loại về việc dân chúng sáng tác bài thơ ca tụng kỳ tích cứu hộ tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan.

- Ngày 14 tháng 9, sự kiện phát nổ khí gas tại mỏ than Mạnh Gia Loan, đã đánh động lương tri của lãnh đạo trung ương và của hàng tỷ người dân. Người dân thành phố Nam Châu tỉnh Nam Hà sau khi biết được có ba trăm lẻ chín người thợ mỏ được bình an cứu sống rất rất nhanh, đã thông qua tổng đài của thành phố Nam Châu, phát ra hơn bảy trăm tin nhắn, điện thoại.

Đúng là nịnh bợ! An Tại Đào cảm giác ghê tởm và phẫn nộ trong lòng. Hai trăm mười tám vong hồn còn chưa ngủ yên, những người này lại làm ra trò cười. Quả thật là buồn cười!
An Tại Đào căm tức vỗ bàn, khiến cho Lý Nguyệt Như đang trong phòng hắn dọn dẹp vệ sinh phải hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, sắc mặt đỏ lên.

- Tiểu Lý, cô hãy qua xem bài báo mà họ đăng này. Quả thật là khó coi!
An Tại Đào thuận tay đẩy tờ báo qua.

Lý Nguyệt Như đọc xong, cau mày cười khổ:
- Cục trưởng An, bọn họ đúng là bậy bạ. Những lời nói nịnh bợ như thế này chỉ là xát muối thêm vào vết thương của những người thân thợ mỏ bị chết thôi. Đúng là thiếu lương tri.

An Tại Đào khóe miệng nhếch lên, lắc đầu, thản nhiên nói:
- Tiểu Lý, cô hãy giúp tôi cất những tờ báo này đi. Còn nữa, cô chú ý một chút những tờ báo gần đây của Nam Hà. Nếu phát hiện đưa tin như thế này thì mang về cho tôi. Tôi sẽ mang về Yên Kinh, tôi muốn trong hội nghị an toàn mỏ than cả nước đọc to lên, xem bọn họ có xấu hổ hay không?

- Vâng, lãnh đạo cứ yên tâm. Tôi sẽ thu hết cho anh.
Lý Nguyệt Như nói xong, sắc mặt đỏ lên, hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói:
- Lãnh đạo, quần áo anh thay ra bỏ ở đâu? Để tôi mang đi giặt cho anh.

An Tại Đào xấu hổ cười:
- Không cần đâu, tôi tự mình giặt là được rồi, không cần phiền cô đâu.

Lý Nguyệt Như đỏ mặt, cũng không đáp lại, tự đi vào phòng trong của An Tại Đào, tìm kiếm quần áo dơ của hắn. Nhưng cô tìm nửa ngày vẫn không thấy quần áo bẩn An Tại Đào thay ra ở đâu, chỉ nhìn thoáng qua ban công, trong lúc vô ý phát hiện, ở ngoài ban công đang treo một số đồ lót, hiển nhiên là An Tại Đào bất cứ lúc nào thay đồ ra cũng tự mình giặt sạch.

Lý Nguyệt Như ngây người nhìn ra ngoài ban công, trong lúc nhất thời không biết tâm trạng của mình như thế nào. Vừa cảm phục, lại mơ hồ có vài phần mất mát. An Tại Đào quyền cao chức trọng, là cán bộ cấp thứ trưởng, theo lý thuyết thì cô là người từ cục sai đến để phục vụ cho lãnh đạo của mình. Mà cô cũng nguyện ý, thừa dịp này để kéo gần quan hệ với An Tại Đào. Nhưng An Tại Đào lại dường như không muốn cho cô một cơ hội nào cả.

Lý Nguyệt Như chậm rãi quay người sang chỗ khác, nhìn bóng dáng anh tuấn của An Tại Đào, trong lòng rối bời. Cho đến khi nghe tiếng ho khan của An Tại Đào bên ngoài, cô mới đỏ mặt vội vàng đi ra.

Ngày 5 tháng 10, An Tại Đào cùng với toàn bộ thành viên của tổ công tác quốc vụ viện, kết thúc đợt làm việc tại tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà, ngồi máy bay bay về Yên Kinh.

Tuy rằng, lấy cấp bậc của An Tại Đào, dựa theo quy định và tiêu chuẩn, hắn có tư cách sử dụng khoang hạng nhất, nhưng An Tại Đào và thành viên tổ công tác vẫn kiên trì ngồi khoang thương vụ.

Vừa mới lên máy bay, An Tại Đào theo thói quen lật báo ra xem, mà cũng từ Báo chiều Nam Hà phát hiện một tin tức khiến hắn tức phát điên.
- Theo phóng viên tin tức ở Nam Châu, việc cứu hộ tai nạn mỏ ở Mạnh Gia Loan sắp được công ty điện ảnh Nam Châu làm thành phim với tựa đề tạm thời là “Ba ngày ba đêm, dự tính mức vốn đầu tư là mười triệu nhân dân tệ và sẽ trình chiếu trước ngày lễ quốc khánh sang năm.

Nhìn thấy sắc mặt trầm ngâm của An Tại Đào, ngồi bên cạnh hắn Lý Nguyệt Như nhỏ giọng hỏi một câu:
- Cục trưởng An, anh cảm thấy không khỏe à? Có phải là anh say máy bay? Để em đi tìm nhân viên phục vụ lấy thuốc cho anh.

An Tại Đào lắc đầu, thuận tay đưa tờ báo cho Lý Nguyệt Như, trầm giọng nói:
- Cô hãy xem đi, những người này quả thực là vô sỉ, vô sỉ cực kỳ.

Lý Nguyệt Như hồ nghi tiếp nhận tờ báo, nhìn qua rồi không nói gì đưa cho người khác xem. Mọi người xem qua một lần, sắc mặt đều có chút khó coi.

Trở lại Yên Kinh, An Tại Đào hướng Phó thủ tướng Tiếu Tác Niên báo cáo về hành trình đến khu vực khai thác mỏ Nam Hà lần này. Sau đó hai ngày, trên trang web của Cục Giám sát an toàn mỏ than quốc gia đã tuyên bố tin tức từ phía chính phủ: Biên soạn công tác xây dựng khu vực tránh nạn dưới giếng tại mỏ than.

- Để hệ thống tránh nạn này hoàn thiện toàn diện, tiến thêm một bước đề cao trình độ trang bị kỹ thuật và năng lực bảo đảm an toàn tại mỏ than, Cục giám sát an toàn mỏ than quốc gia đã quyết định tổ chức biên soạn về kim chỉ nam xây dựng hệ thống tránh nạn dưới giếng. Và trong ngày 7 tháng 10 sẽ mời dự họp tại Yên Kinh, công tác biên soạn kim chỉ nam này sẽ khởi động. Phó cục trưởng tổng cục Giám sát an toàn quốc gia, Cục trưởng cục Giám sát An toàn mỏ than quốc gia sẽ tham gia nói chuyện. Phó cục trưởng kiêm Tổng công trình sư Cẩu Bình sẽ chủ trì công tác. Viện sĩ viện công trình quốc gia Trần Tử Quang là người biên soạn chủ yếu. Tổng cục, cục Giám sát an toàn mỏ than quốc gia có liên quan, người phụ trách bộ môn tỉnh, thành phố, người phụ trách kỹ thuật có liên quan của xí nghiệp đơn vị sự nghiệp và các chuyên gia học giả đều tham gia hội nghị.

Ngày 11 tháng 10, khi mặt trời lên cai, hội nghị liên tịch do Cục Giám sát an toàn mỏ than quốc gia đã mời dự họp ở Yên Kinh. Phó thủ tướng Quốc vụ viện Tiếu Tác Niên, Ủy viên quốc hội kiêm Trưởng ban thư ký Quốc vụ viện Trương Kiến Dân, Tổng cục trưởng tổng cục Giám sát an toàn quốc gia Tôn Khải, Phó tổng cục trưởng tổng cục Giám sát an toàn kiêm Cục trưởng cục Giám sát an toàn mỏ than An Tại Đào tham dự hội nghị, cùng ngồi trên đài chủ tịch. nguồn tunghoanh.com

Hội nghị lúc này đây quy cách rất cao. Thường lui tới những hội nghị như vậy toàn là những lãnh đạo tổng cục Giám sát an toàn quốc gai. Sau đó là cán bộ hệ thống giám sát an toàn trên cả nước. Nhưng lúc này đây, không chỉ có nhân vật số một của Cục giám sát an toàn các khu vực trực thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đến tham dự mà còn có những lãnh đạo chính phủ ở các tỉnh lớn được phân công quản lý an toàn mỏ than, ví dụ như Phó chủ tịch tỉnh Nam Hà Phùng Kỳ, Phó chủ tịch thành phố Nam Châu Chu Kiến Quốc.

Chỉ cần là lãnh đạo coi trọng, quy cách hội nghị liền rất cao. Mặc kệ bất luận lĩnh vực nào cũng đều như thế, gần như là quy tắc ngầm trong quan trường trong nước.

Đầu tiên là Tổng cục trưởng tổng cục Giám sát an toàn quốc gia Tôn Khải phát biểu đầu tiên, sau đó đến lãnh đạo quốc vụ viện ra chỉ thị.

Phó thủ tướng Tiếu Tác Niên trong hội nghị nói chuyện rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói là có chút khẳng khái. Ông đã nhấn mạnh:
- Than đá là năng lượng chủ yếu của quốc gia chúng ta. Ngành sản xuất than đá là ngành nghề có nguy hiểm cao. Khí gas phát ra từ hầm mỏ có nồng độ rất cao. Cho nên công tác an toàn cho mỏ than đặc biệt nặng nề. Từ quý một năm nay, việc cung cấp than đá rất khẩn trương. Các mỏ than tại các địa phương đều hoàn thành vượt mức nghiêm trọng, vi phạm quy định thao tác. Các mỏ than quốc hữu lớn liên tục phát sinh sự cố nổ gas, khiến cho tình thế an toàn sản xuất mỏ than trở nên ác liệt. Chúng ta phải biết nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của an toàn sản xuất tại mỏ than, áp dụng những biện pháp thi thố hữu hiệu, kiên quyết không để sự cố mỏ than xảy ra.

- Phải tiến thêm một bước nhấn mạnh giám sát an toàn tại địa phương, công tác phụ trách an toàn tại các xí nghiệp, chứng thực trách nhiệm quản lý an toàn. Quốc vụ viện quyết định, nhấn mạnh việc chấp pháp giám sát an toàn mỏ than. Phải chứng thực chức trách trong việc quản lý an toàn mỏ than của chính quyền địa phương, thành lập những tổ lãnh đạo phân công đến các xí nghiệp mỏ than trong địa phương để kiểm tra. Nghiêm khắc chấp hành sự chỉ huy của người chỉ đạo khi xuống giếng, để đúng lúc phát hiện sự cố và bài trừ tai họa ngầm. Tích cực thăm dò thí điểm xây dựng chỗ tránh nạn dưới giếng.

Tiếu Tác Niên cũng đem đề xuất xây chỗ tránh nạn dưới giếng của An Tại Đào vào bài nói chuyện, tuy rằng không có nói rõ nhưng đối với An Tại Đào mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Tiếu Tác Niên nói chuyện chính là đại diện cho quốc vụ viện, là chỉ thị của quốc vụ viện. Bước tiếp theo, An Tại Đào chỉ cần đẩy mạnh công tác xây dựng chỗ tránh nạn dưới giếng mà thôi.

Tiếu Tác Niên nói xong, chủ trì hội nghị An Tại Đào lại tiếp nhận micro, cất cao giọng nói:
- Các đồng chí, vừa rồi Phó thủ trướng Tiết đã tiến thêm một bước nhấn mạnh việc giám sát an toàn mỏ than và đề ra chỉ thị quan trọng cho công tác an toàn mỏ than. Từ nay về sau, chúng ta nhất định phải nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của lãnh đạo quốc vụ viện.

- Về vấn đề an toàn, lãnh đạo quốc vụ viện và lãnh đạo tổng cục cũng đã nói rất nhiều, nên tôi không lập lại nữa. Tôi thật ra chỉ muốn nói thêm vài câu ngoài lề nữa thôi.
An Tại Đào nói đến đây, liền liếc nhìn sang Chánh văn phòng cục Giám sát an toàn mỏ than quốc gia Mã Hiểu Cường.

Mã Hiểu Cường hiểu ý, lập tức bảo Lý Nguyệt Như mở màn hình chiếu đã được chuẩn bị sẵn. Trên bức màn trắng trên đài chủ tịch lập tức xuất hiện hình ảnh những tờ báo. Theo sự chỉ dẫn của Mã Hiểu Cường, tiêu đề của bài báo được phóng đại hết cỡ.

- Các đồng chí hãy nhìn đây, khi tôi ở Nam Hà đã thu thập được một số tin tức mà giới truyền thông địa phương đã đưa tin. Theo những gì đã đưa thì việc cứu người trong tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan chính là kỳ tích. Haha, khi xem qua bài báo này, tôi cảm thấy rất xấu hổ với hai trăm mười tám linh hồn của những người thợ mỏ đã chết. Họ còn chưa ngủ yên thì chúng ta đã đắc chí. Đây chính là cái gì? Mừng công sao? Hay là muốn làm ra một hội nghị biểu dương?

- Càng buồn cười chính là, trên chuyến bay chúng tôi quay trở về Yên Kinh, còn đọc được một tin tức, công ty điện ảnh Nam Châu sẽ đem việc cứu hộ trong tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan mà quay thành viên, với số vốn đầu tư hơn mười triệu nhân dân tệ.

- Tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan là tai nạn mỏ lớn nhất từ khi xây dựng đất nước cho đến nay, khiến cho hai trăm mười tám người thợ mỏ bị tử vong. Tuy rằng, sau tai nạn mỏ này, chúng ta đã không tiếc đầu nhập tài lực, vật lực, cuối cùng cũng khiến cho ba trăm lẻ chín người được cứu sống, sáng tạo nên một kỳ tích, thể hiện sự quan tâm của Đảng và chính phủ đối với sinh mạng của người thợ mỏ. Và bài học này đối với chúng ta là bài học vô cùng đắt. Rút ra kinh nghiệm xương máu, chúng ta cần phải nghĩ lại, cần phải điều tra trách nhiệm sự cố, coi trọng an toàn mỏ than, đề phòng cẩn thận. Nhưng lại có người làm ra những hành động khiến người khác không được thoải mái.

Lời nói của An Tại Đào và những gì chiếu trên màn hình, khiến những người tham dự ngơ ngác nhìn nhau, khe khẽ nói nhỏ. Mà những cán bộ tỉnh Nam Hà hiển nhiên là bị ánh mắt phức tạp của mọi người vây quanh, nhất là sắc mặt trở nên khó coi của Phó chủ tịch tỉnh Nam Hà Phùng Kỳ.

Mà không chỉ có Phùng Kỳ, mà những cán bộ khác của tỉnh Nam Hà cũng đều oán hận nhìn An Tại Đào ở trên đài chủ tịch, cắn chặt môi không nói lời nào.

An Tại Đào trong lòng hiểu được, hắn làm như vậy khẳng định là sẽ đắc tội với một số người, nhưng hắn không quan tâm. Hắn tin rằng, nếu hắn không đem chuyện này nói ra ngoài, thì chính là một sự sỉ nhục đối với hắn.

- Không sai, hành động cứu hộ của Đảng và chính quyền địa phương tỉnh Nam Hà là rất đáng khen ngợi, nhưng đây không phải là chủ yếu. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, có sự cố thì mới có cứu hộ. Nếu không phải nhân viên có liên quan không chú trọng an toàn thì tai nạn mỏ này vốn có thể tránh khỏi. Kết quả bởi vì trách nhiệm của một số bộ môn và nhân viên mà tạo thành sự cố đau đớn này. Mặc dù là có 309 người được cứu, nhưng còn lại 218 người đã vĩnh viễn nằm lại, khiến cho 218 gia đình phải đau xót. Đây chẳng lẽ là điều đáng tuyên dương sao?

- Làm phim không phải là không thể, nhưng nhất định không cần dùng điều này để che giấu trách nhiệm của mình. Cái mà chúng ta cần quay chính là quay tai nạn mỏ, quay trách nhiệm gây ra điều đó, quay nhân tố nào đã gây nên điều đó. Đương nhiên, việc quay là việc của mọi người, không liên quan nhiều đến tôi. Nhưng ngàn vạn lần đừng dùng tiền đóng thuế của dân, lại càng đừng dùng đến nó như một món quà mừng ngày lễ quốc khánh. Phải biết rằng, 218 người chết kia không phải là sự tự hào của đất nước mà là sự sỉ nhục. 218 người đó cũng là người nộp thuế, không thể vì những bộ môn làm không tốt mà cho trôi qua. Đây là tính chất gì? Còn có tâm tư đóng phim hay sao?

- Tôi nghĩ, bộ môn có liên quan nên điều tra xem chủ ý này là của ai, rốt cuộc là có ý gì, là muốn lừa gạt dân chúng sao? Thừa dịp hiện nay bộ phim còn chưa chân chính tiến hành, hãy kêu gọi ngừng lại ngay hành vi ngu xuẩn này.

Đông Sơn, Thiên Nam

Buổi chiều, sau khi nhậm chức Giám đốc sở Văn hóa tỉnh, Mã Hiểu Yến, sau khi xử lý công việc hàng ngày, có chút mệt mỏi rời khỏi văn phòng, bảo lái xe chở cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất tỉnh, trung tâm thương mại Thiên Nam. Sau đó bảo lái xe về còn cô bước vào trung tâm thương mại.

Từ lúc An Tại Đào rời khỏi Đông Sơn, Mã Hiểu Yến tuy rằng cũng thăng quan nhưng cô vẫn cảm thấy không hứng thú nổi.

Ở một quầy bán quần áo tại lầu ba, cô nhàm chán xem qua sản phẩm, đột nhiên ánh mắt phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Mã Hiểu Yến đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện bóng dáng người phụ nữ đó đi xuống thang máy. Mã Hiểu Yến lập tức bỏ qua bộ quần áo đang xem trong tay, chậm rãi đuổi theo.

Mắt thấy người đó lên taxi, cô cũng khẩn trương leo lên một chiếc taxi đi theo. Mãi cho đến một nhà trẻ ở một khu vực thuộc thành phố Thiên Nam mới dừng lại. Trước cổng nhà trẻ đã có đầy phụ huynh đến đón con.

- Tiểu thư, có đi xe nữa hay không?
Gã tài xế có chút khó chịu hỏi.

Mã Hiểu Yến liếc nhìn lái xe, thuận tay đưa qua một trăm đồng, nhẹ nhàng nói:
- Thật ngại quá, làm ơn chờ tôi một lát. Tôi ở đây chờ bạn.

Mã Hiểu Yến không xuống xe, chỉ ngồi trong xe có chút thất thần nhìn người phụ nữ đứng cách nhà trẻ đó không xa, ánh mắt hơi chút sáng lên.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-714-97Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận