Quan Vận Chương 1 08: Lời bình của ông cụ Dung.

Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại

Chương 108: Lời bình của ông cụ Dung.

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện



- Kim Nhất Giai, chị giết em

Hạ Lai không ngờ Kim Nhất Giai không được sự đồng ý của cô lại để Quan Doãn tiến vào, vào thì vào đi, lại kéo tấm chăn trên người cô ra, khiến cảnh xuân của cô lộ cả ra, cô vừa tức vừa giận, kéo lại cái chăn, thuận tay cầm lấy một cái gối ném về hướng Kim Nhất Giai

Cũng may, Hạ Lai không có thói quen ngủ nude, hơn nữa còn mặc áo ngủ, chỉ lộ ra phần đùi trắng nõn và dáng người với đường cong lả lướt, tuy rằng gầy một chút, nhưng thon thả có vẻ đẹp của thon thả, càng hiện rõ phần núi non trùng điệp trước ngực, vô cùng duyên dáng

Đôi chân Hạ Lai khá đẹp, thon dài mà cân xứng, trơn bóng mà săn chắc, hơn nữa da thịt tuyết trắng, không một vết xước, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Quan Doãn trước kia từng mê muội đôi chân đẹp của Hạ Lai, vừa rồi thoáng nhìn lướt qua, lại gợi lên hồi ức tốt đẹp ngày xưa



So với đôi chân thon dài mà cân xứng của Hạ Lai, chân Kim Nhất Giai tuy rằng cũng thon dài, nhưng vì hơi chút đẫy đà, không hoàn mỹ bằng đôi chân của Hạ Lai, cũng không thẳng như hai chân của Hạ Lai, đương nhiên, nếu so sánh với người khác, cô cũng là dáng người khá tuyệt

Còn có một điểm, Quan Doãn cố chấp cho rằng màu da của cô không trắng bằng Hạ Lai

- So với Hạ Lai, cô vẫn không trắng bằng, tôi nói là sự thật, cô nên chấp nhận hiện thực đi
Quan Doãn tỏ ra vẻ mặt của người thành thật, chân thành mà khẳng định nói.

- Hứ, tin anh mới lạ
Kim Nhất Giai khoát tay
- Anh và Hạ Lai là quan hệ gì? Đương nhiên người trong nhà phải hướng về người trong nhà. Tuy nhiên được rồi, cho dù Hạ Lai trắng hơn tôi, nhưng chị ấy không thơm bằng tôi, có một câu nói rất hay, ‘mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương’ (Mai thua tuyết ấy vài phân trắng. Tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương), chính là nói tôi đó


- Hạ Lai cũng rất thơm, về phần cô có thơm hay không, tôi chưa ngửi qua, không dám đánh giá
Quan Doãn cười ha hả, trong vẻ tươi cười có ba phần phá hoại, bốn phần trêu tức.

- Hạ Lai, dậy đi. Đừng nằm ườn ra giường chứ
Kim Nhất Giai không tranh cãi với Quan Doãn nữa, kéo kéo chăn
- Chị sẽ không thay quần áo mà xoay lưng với Quan Doãn chứ?

- Để anh ra ngoài đợi chút vậy
Quan Doãn xoay người đi ra ngoài.

Kim Nhất Giai nhìn ra gì đó, nhỏ giọng hỏi Hạ Lai:
- Chị và anh ta, vận chưa có gì à?

Hạ Lai từ trong chăn nhô đầu ra. Gật gật đầu:
- Em thấy sao? Cô bé hư, sau này đừng phá chị, xấu hổ chết đi được

Kim Nhất Giai ngây ngẩn cả người:
- Em còn tưởng rằng hắn và chị sớm đã… Hoá ra hắn vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm. Được, không uổng công chị si tình hắn như thế, coi như là tìm được người đáng tin

Khi nói chuyện, vẻ mặt bỗng nhiên cô đơn vài phần, lại lắc đầu tự giễu cười:
- Nếu có một người đàn ông yêu em yêu đến mê mẩn, lại không cưởng bức em lên giường trước khi kết hơn, em nhất định đối tốt với anh ta cả đời

- Bà ngoại gia giáo rất nghiêm, bà ảnh hưởng cả mẹ và dì, sau đó cả mẹ và dì cũng ảnh hưởng chị với em
Hạ Lai nhanh chóng mặc quần áo. Xuống giường
- Chị mặc kệ người khác nghĩ thế nào, dù sao chị sẽ kiên trì đến đêm tân hôn, tin tưởng Quan Doãn cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của chị

Đợi Hạ Lai và Kim Nhất Giai thu xếp xong, khi đi ra, đã hơn tám giờ sáng, Quan Doãn phía trước dẫn đường, dẫn hai người tới quán ăn điểm tâm của ông cụ Dung. Đi đến nửa đường, đún lúc gặp được Ôn Lâm và Tiểu Muội đi đến, liền một hàng năm người, thanh thế lớn đi tới trước quầy hàng của ông cụ Dung.

Giờ cao điểm hôm nay đã qua, ông cụ Dung cũng không quá bận, bánh nướng cũng còn vài cái, đủ ăn. Kim Nhất Giai lại nhất nhất muốn Quan Doãn tự mình động thủ làm một mẻ bánh nướng mới, Quan Doãn liền vén tay áo làm việc

Ông cụ Dung đối với mấy người bạn của Quan Doãn, không để ý mấy, chỉ gật gật đầu. Ông gặp qua Ôn Lâm và Dung Tiểu Muội, đối với Hạ Lai và Kim Nhất Giai, là lần đầu gặp mặt. Khi ánh mắt đảo qua mặt Hạ Lai và Kim Nhất Giai, dừng lại một lát, trong ánh mắt, dường như hơi hơi nổi lên gợn sóng.

Hạ Lai và Kim Nhất Giai đối với ông cụ Dung cũng không nhiều để ý, tuy rằng cũng nghe nói qua ông cụ Dung và Quan Doãn quan hệ không tồi, nhưng chưa nghĩ sâu và sau lưng hai người bạn vong niên này có câu chuyện như thế nào, chỉ cùng Ôn Lâm, Tiểu Muội ngồi với nhau, vừa nói chuyện, vừa xem Quan Doãn làm việc

Quan Doãn thủ pháp thuần thục nhào nặn bột, hắn buộc một cái tạp dề, nhìn từ phía sau, thật là có vài phần dáng vẻ đầu bếp, nhất là hình dạng khi hắn dùng nắm tay đem toàn bộ sức lực nặn bánh nướng, dùng sức sống lưng, cơ bắp trên người lộ cả ra, tuy rằng không phải là cơ thể cuồn cuộn bắp thịt, nhưng vừa thấy chính là cơ thể cân xứng hữu lực, toàn thân không có một vết sẹo lồi, mẫu đàn ông đúng tiêu chuẩn, khiến cho Kim Nhất Giai nhìn xem chậc chậc không ngừng, vỗ vai Hạ Lai nói

- Em trước kia cứ cho rằng nhất định phải tìm bạn trai có xuất thân, hiện tại bỗng nhiên phát hiện cũng là chị có ánh mắt lâu dài, tìm một phượng hoàng nam cũng không sai, ít nhất thân thể hắn có điều kiện tốt. Đàn ông mà, bộ dạng cao bộ dạng điển trai là điều bình thường, chủ yếu chính là thân thể rắn chắc mà khỏe mạnh. Thân thể là vốn liếng, vốn mạnh thì về sau cái gì cũng tốt

Quan Doãn tay vừa chuyển, một chiếc bánh nướng liền thành hình, bỏ vào nướng lò, thủ pháp hắn cực nhanh, vài phút thời gian, thì có mười mấy bánh nướng thành hình, chỉ chờ nướng chín ra lò.


Hạ Lai xem đến ngây người.

Người đàn ông cô yêu thương – vừa là muối tình đầu, vừa được cô nhận định là người yêu duy nhất ở kiếp này – sau khi trải qua cuộc sống gió táp mưa sa, chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại được cuộc sống tôi luyện càng thêm thành thục càng thêm nam tính hơn, khiến cho trong lòng cô có một sự ngọt ngào khổ tận cam lai. Cô đau khổ đợi hắn một năm, chịu đựng biết bao dày vò, lại đối mặt biết bao người theo đuổi mà không động tâm, chỉ vì từng thề non hẹn biển, chỉ vì cô nhận định cô nhất định có thể cùng hắn nở hoa kết quả, thì cả đời chờ đợi bên hắn, nỗi khổ của cô, sự mỏi mệt của cô, tấm lòng của cô, có ai biết chăng?

Cũng may, hết thảy đều có thể chống chọi qua được, cũng may, cô rốt cục đợi được ngày mây tan thấy ánh mặt trời

Cô không nhìn lầm Quan Doãn, trước kia, Quan Doãn là một chàng trai mới lớn, cởi mở sinh động và lạc quan hướng về phía trước. Hiện tại Quan Doãn vẫn là một chàng trai, vẫn là ánh mặt trời rạng rỡ như cũ, tuy nhiên cũng là có nhiều vẻ nam tính hơn, bởi vì gánh nặng cuộc sống mà biết gánh vác trách nhiệm hơn, hắn... đã trưởng thành.

Trưởng thành, thật tốt, Hạ Lai mỉm cười, hạ quyết tâm, người đàn ông tốt như vậy, không thể để hắn chạy, nhất định phải nắm chắc trong lòng bàn tay, phải trân trọng hắn bảo vệ hắn cả đời, đương nhiên, cũng muốn hắn che chở cô quan tâm cô cả đời.

Về phần Ôn Lâm, rất xin lỗi, Quan Doãn là của cô, ai cũng đừng mong cướp được. Kim Nhất Giai? Hạ Lai âm thầm lắc đầu, Nhất Giai đối với Quan Doãn chỉ có tò mò không có hảo cảm, huống chi lại là em của cô, hẳn là không cần đề phòng. Người nên đề phòng nhất chính là Ôn Lâm, lâu ngày sinh tình, yêu đương trong chỗ làm tuy rằng rất dung tục, nhưng là cũng thường gặp nhất, làm thế nào mới tốt?

Ánh mắt Hạ Lai ầm thầm xoay chuyển mấy vòng, nghĩ ra một biện pháp tốt, nếu thúc đẩy Quan Doãn điều hướng Thành ủy trở thành thư ký của bác Tưởng, chia cách với Ôn Lâm, vậy sẽ không xuất hiện bi kịch người đàn ông cô yêu bị Ôn Lâm cướp đi, đúng, cứ như vậy xử lý.

Hạ Lai nhân lúc mọi người không để ý, tự mình lặng lẽ dựng lên cánh tay,cổ vũ bản thân truyện copy từ tunghoanh.com

Ai cũng thật không ngờ chính là, một bóng lưng của Quan Doãn, lại dẫn phát tâm tư nhỏ của Hạ Lai - sắp khai hỏa cuộc chiến bảo vệ tình yêu, hơn nữa cô còn muốn vận dụng mối quan hệ cá nhân của cô và Tưởng Tuyết Tùng nói vài lời tốt đẹp thay Quan Doãn, đồng thời vì tránh cho Quan Doãn nghĩ nhiều, sợ Quan Doãn mắng cô ăn dấm chua lòng dạ hẹp hòi, cô quyết định dấu Quan Doãn

Không bao lâu, mẻ bánh nướng ra lò mới của Quan Doãn bày trước mặt Hạ Lai, Ôn Lâm, Kim Nhất Giai và Tiểu Muội, Tiểu Muội đứng dậy giúp mọi người múc cháo lấy dưa muối, động tác cô nhanh nhẹn, tay chân nhẹ nhàng và khéo léo, dáng người thướt tha, tràn đầy vẻ mỹ cảm kết hợp cả sự chất phác và cao quý một cách hoàn mỹ

Quan Doãn không gia nhập cùng mấy người, hắn sau khi làm xong việc, cùng ông cụ Dung ngồi ở một bên nói chuyện.

- Ba người phụ nữ hát thành vở tuồng, hiện tại tới bốn người, Quan Doãn, cậu muốn gì đây?
Ông cụ Dung vừa cầm lấy bình nước trà, vừa cười như không liếc mắt nhìn bốn cô gái một cái, cũng không biết là mỉa mai Quan Doãn hay là giễu cợt Quan Doãn
- Cậu không nên không phân rõ nặng nhẹ.

- Con…
Quan Doãn bị Ông cụ Dung nói đến ngượng ngùng, quan hệ giữa hắn và Ông cụ Dung cũng vừa là thầy vừa là bạn, phần lớn thời điểm, hắn đối với Ông cụ Dung thân cận hơn là tôn trọng
- Hạ Lai là bạn gái con, Kim Nhất Giai là tới khảo sát đầu tư, Tiểu Muội là em gái con, Ôn Lâm là đồng nghiệp, sao con không phân rõ nặng nhẹ? Quan hệ đều rất rõ ràng rành mạch

- Hạ Lai là cô gái tốt, tuy nhiên dùng tình quá sâu, cũng không phải chuyện tốt, tình thâm không thọ, cậu phải trấn an cô ta nhiều chút
Ông cụ Dung là lần đầu tiên cho lời bình về Hạ Lai, Quan Doãn cứ luôn cảm thấy ông cụ đối với Hạ Lai dường như có thành kiến, quả nhiên, Ông cụ Dung còn nói,
- Cậu thật muốn cưới Hạ Lai?

Ông cụ Dung và Quan Doãn cách mấy người Hạ Lai có mấy mét, hai người lại nhỏ giọng nói chuyện, mấy người Hạ Lai thì đang thưởng thức tay nghề Quan Doãn, không ai để ý Ông cụ Dung và Quan Doãn đang nói cái gì

- Muốn
Quan Doãn thành thật nói ra lời thật, hắn và Hạ Lai có mấy năm cơ sở cảm tình, hiện tại lại nhanh chóng tăng nhiệt, tình yêu thời đại học là mối tình đầu, là khó quên nhất,
- Chẳng lẽ nói, con cuối cùng cưới không được cô ấy?

- Chuyện sau này, không ai nói được
Ông cụ Dung thản nhiên nói
- Trừ phi có một ngày Hạ Đức Trường đối với cậu thay đổi thái độ, cậu thành phụ tá đắc lực cho ông ta, nhưng theo ông thấy, ngay cả Hạ Đức Trường tiếp nhận cậu từ tâm lý, cậu và ông ta, vẫn là rất khó có thể ngồi cùng một chỗ mà đàm đạo

- Vì sao?

- Cậu và ông ta xuất thân bất đồng, chính kiến bất đồng, quan niệm bất hòa, xung đột về sau, ha hả, rất nhiều đây
Ông cụ Dung một dáng vẻ lão thần chỉ điểm giang sơn, bình phẩm một Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, mà giống như tản bộ ở sân vắng, nếu là người khác nghe xong, khẳng định sẽ chê cười Ông cụ Dung ăn bánh nướng, mà lo chuyện Tỉnh ủy

Quan Doãn thì không vậy, hắn biết rõ lời nói Ông cụ Dung không dám nói là tuyệt đối chính xác, nhưng khẳng định không phải thuận miệng mà nói, đang muốn hỏi lại vài câu về vấn đề của Hạ Đức Trường, Ông cụ Dung lại nói đến Kim Nhất Giai.

- Kim Nhất Giai và Hạ Lai bộ dạng khá giống, tính cách lại khác hẳn, cô bé khóe mắt nhếch lên, hai má hồng hào, là tướng mệnh phạm đào hoa
Ông cụ Dung cười ha hả
- Phụ nữ có mệnh phạm đào hoa, gặp được đàn ông tốt, sẽ có kết quả tốt đẹp, nếu gặp phải người sốc nổi, thì phiền phức

- Ôn Lâm thì sao?
Quan Doãn hứng thú nổi lên, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Ông cụ Dung bình về người khác, liền muốn hỏi cho hết

Không ngờ Ông cụ Dung chưa nói Ôn Lâm, lại đột nhiên nói đến Tiểu Muội:
- Ôn Lâm khoan hẵng nói, cậu có thể nhìn thấu cô ta, trước tiên là nói về nói Tiểu Muội…
Ông cụ Dung dừng ánh mắt ở trên người Tiểu Muội, ánh mắt liền hiền hòa rất nhiều
- Cậu có cảm thấy, Tiểu Muội càng lớn càng giống ông? Cậu có bao giờ nghĩ qua, Tiểu Muội có lẽ là người thân của ông?

Quan Doãn sợ hãi kêu thành tiếng:
- A!!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-108-vqCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận