Quan hệ không hợp pháp Chương 4

Chương 4
Hắn tắt đèn, cuộn người sang một bên, Megi thấy hắn đã ngủ bèn lùi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Khi Andrea nói với Jonathan rằng em đã được nhận vị trí head of Unit, hắn cố gắng để giữ một vẻ mặt thích hợp. Điều tồi tệ hơn là hắn không biết mình phải như thế nào cho tốt nhất trong tình huống này. Một mặt, công việc mới sẽ biến một nữ phóng viên thành một nhân viên văn phòng, mặt khác, đây là cái ghế mà mọi viên chức của Cơ quan Điều hành Cộng đồng Châu Âu đều thèm rỏ rãi, bởi tiền chắc chắn là không ít, còn head of Unit không phải để sờ. Mà cả vợ hắn cũng đã thức bao nhiêu đêm để học thi mong giành được công việc này, nhưng tất cả thật vô nghĩa, bởi hắn, trong những lúc rảnh rỗi không viết thì đi cưa cẩm bồ của sếp của ủy ban Châu Âu. Ít ra thì đó cũng là lý thuyết của Stefan.

-        Chúc mừng em, em thật tuyệt vời - Jonathan vừa nói vừa hôn lên trán Andrea, nơi mà gần đây đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn của môi em.

Hắn nhớ lại câu nói rằng người ta còn yêu nhau cho tới khi họ còn muốn hôn môi nhau. Song, có biết bao nhiêu là biến tấu của tình yêu, sự đòi hỏi có thể phát triển thành tình bạn, thành sự tôn trọng lẫn nhau...“Bullshit!”' -      có một cái gì đó kêu lên trong Jonathan mà cảm xúc của nó được nói lên bằng tiếng Anh, ngược lại với tiếng nói của lý trí được sử dụng theo tiếng Ba Lan, hẳn bởi khi còn là một cậu bé, hắn đã phải xa một trong hai bố mẹ, và họ không tiết kiệm lý lẽ để thuyết phục cậu cần phải chấp nhận bước đi này. Tiếng Anh là tiếng ở trường học, là tiếng của bạn bè cùng lứa, nhưng cũng là của cảm xúc nữa - khi nhìn vào con người lạnh của Petra, nghe những lời thú nhận nồng nàn của cô. “Bullshit” - hắn nhắc lại trong ý nghĩ. Truyen8.mobi

Tình yêu là sự nồng nàn, niềm đam mê và nỗi khát khao, cơ thể nói với hắn như vậy, một cơ thể luôn sung mãn, một cơ thể đánh hơi thấy mùi của người đàn bà của mình, trượt theo cái mùi ấy cho tới khi đoạt được nó.”Tình bạn”, “sự tôn trọng” — những giá trị mà con người trong Jonathan cầu khẩn, con ngư ời mà Andrea đã nhận thấy khi hắn vẫn ở lại cùng em mặc dù biết em đã mang thai với kẻ khác. Song “con người” trong Jonathan không phải là một cái gì đó cố định. Hắn mang những đặc tính của đàn ông, bởi nếu không thì giải thích thế nào sự hoài nghi về bố của đứa con của người tình khiến hắn chòng chành và việc xem xét khả năng có con của Simon và việc thử nhận đó là con của mình mặc dù rất e ngại?

Con người trong Jonathan vẫn cháy bồng sự thèm muốn, và từ tro tàn làm thành một con đực; nó đi tiểu quanh khu vực, nó tán tỉnh con cái của mình và sau đó nằm ngửa ra trong cử chỉ khuất phục - bởi lại là con người bước ra sân khấu. Con người này đuổi con đực đi. Và cứ tiếp tục như vậy thành một vòng luẩn quẩn.

-        Em thật tuyệt vời - Jonathan nhắc lại.

Andrea rạng rỡ hẳn lên, còn hắn thầm khen mình vì đã chế ngự ở mức bậc thầy phản ứng thời đi học khi nói câu cuối không thể hiểu được.

-        Anh phải đi thôi - hắn lấy áo khoác. Truyen8.mobi

Kể từ ngày bị ngăn đường, hắn đi sớm hơn và sau đó ngồi lỳ trong chiếc xe cứ mỗi lúc một lạnh.

-        Em nói gì cơ? - Hắn lơ đễnh nhìn Andrea, tay sờ sờ túi tìm điện thoại.

-        Em muốn chia tay Simon.

Hắn sững người, một bên tay áo khoác còn đang xỏ dở. Có một cái gì kiểu như thế đã xảy ra, cái cảnh ấy, nàng nhìn vào mắt chàng chờ đợi với niềm vui lộ rõ... Vậy là câu cuối cùng như thế nào nhỉ?

-        Nhưng Simon không cho phép em bỏ đâu. Gương mặt em tối lại. Mặc dầu vậy, hắn vẫn nói tiếp:

-        Ừ, thế còn đứa con của hai người thì sao?

-        Đây là con của em.

Im lặng, và sau đó:

-        Andrea! - hắn rền rĩ, vứt chiếc áo khoác xuống sàn nhà, chiếc điện thoại văng ra khỏi túi và trượt đến tận chỗ đôi dép đi trong nhà của Simon.

Jonathan bắt kịp Andrea, nắm lấy khuỷu tay em, lắc lắc, tóc che kín mặt em không còn biết đâu là đằng trước đâu là đằng sau, chỉ có bụng, cái bụng ấy là hiển chỉ dẫn. Cuối cùng, khi khuôn mặt em lộ ra giữa những dải đen, miệng méo đi vì tức giận:

-        Anh đã không muốn có con với em! Truyen8.mobi

Jonathan bóp mạnh vai em, hắn cảm thấy những thớ thịt căng lên, hắn cảm thấy như thể những ngón tay của hắn đã xuyên qua cơ thể em từ lâu rồi.

-        Đây có phải là của anh không?! - hắn muốn hét lên. Em chờ câu hỏi ấy, nhưng Jonathan cắn môi và nhìn Andrea nghiêng đầu, cặp mắt đen và tồi tệ, môi em run run. Khi em đáp lại, giọng chắc chắn, mạnh mẽ:

-        Đây là con của em.

Những ngón tay của Jonathan rũ xuống. Andrea lùi lại.

-        Của em — em nhắc lại bằng một giọng như thể thông báo cho các nhà đầu tư về việc giá cổ phiếu đi xuống. - Em cần có nó, dưới bất kỳ góc độ nào.

Mấy tiếng sau, hắn nằm trên giường, hai đứa trẻ ôm bố từ hai bên, Jonathan không cách gì hiểu được con bé Antosia đang đọc cái gì. Từng câu trong chuyện cổ tích vang lên êm ái, Tomaszek lim dim mắt, những tiếng kêu của Andrea bật lên tù những ý nghĩ đang dâng trào. Hay có thể là hắn tưởng chúng là tiếng kêu, bởi thực ra vào chiều hôm ấy, khi hắn ra khỏi nhà em, em không hề lên giọng mà chỉ thông báo một cách khô khan rằng nếu em bỏ Simon, thì bước đi này không hề ràng buộc gì hắn, Jonathan. Em sẽ không phá vỡ gia đình hắn, sẽ không nhận về mình trách nhiệm này. Jonathan chẳng việc gì phải lo, cả cho bản thân và càng không phải lo cho em. Andrea sẽ tự xoay xở.

-        Bố ơi, Tomaszek thiếp đi rồi kìa. Bô thì không nghe gì nhé - Antosia hờn trách.

Jonathan dậy, khẽ khàng bế con trai đưa sang giường nó.

-        Con đọc hay lắm. - Hắn hôn chụt lên tóc Antosia. Truyen8.mobi

Con bé gật đầu, nhưng trên mặt nó thấp thoáng sự hoài nghi. Các phản ứng của con gái ngày một già dặn hơon, không còn nổi đóa như một đứa trẻ nữa, mà đã biết giấu cảm xúc như một cô bé đã lớn. Hắn ôm con thật chặt để đến lượt mình, nó không trông thấy nét mặt của bố. Hắn ước gì con bé bỏng lâu hơn, sung sướng lâu hơn.

Hắn tắt đèn ở phòng trẻ và quay về phòng ngủ. Hôm nay Megi lại làm việc muộn, cô mới gọi điện về để thanh minh vì sẽ về muộn hơn. Hắn mở cửa sổ, đưa mặt ra hứng làn gió buổi tối. Andrea chẳng thanh minh điều gì, tự em quyết định sẽ không bước vào cuộc sống của gia đình hắn. Em không hỏi ý kiện hắn, đơn giản là em quyết định như vậy.

Hắn ngắm nhìn những mái nhà chênh chếch, nhìn khúc quành của con phố nhà minh, những ngọn cây trụi lá. Mọi thứ ở đây thật dịu dàng, những ngọn gió thu mang trong mình sự u buồn thay vì rét buốt, những ngôi nhà tựa vào nhau thân thiện, mặt tiền cười bằng những ô cửa sổ, mỗi ngôi nhà có một chút gì đó hơi khác, mỗi ngôi nhà đều hơi hơi cũ, hơi hơi mới, thân thuộc, không hề phô trương.

“Anh đừng lo - kỷ niệm về những lời nói của Andrea vọng đến. - Em không phá hoại gia đình anh đâu”. Jonathan đóng cửa sổ. Trong phòng trở nên im lặng. Một mình em đưa ra quyết định. Nhưng ngay cả hắn cũng chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc bồ Megi và các con. Đó là điều cấm kỵ của riêng hắn. Và Andrea hiểu điều đó. Sự nồng nàn dành cho em là hiện tại, Jonathan cảm thấy em ở đây và lúc này trong khi tình cảm dành cho Megi được cất giữ trong ký ức, trong việc cùng trông nom bọn trẻ, trong các kế hoạch, trong những công việc thường ngày. Và cho dù sự thăng hoa với người tình đã làm lu mờ con đường mòn thường nhật, thì nền móng cuộc sống của hắn vẫn cứ tồn tại, dòng chảy chính vẫn cứ trôi một cách bướng bỉnh, kết nối quá khứ với tương lai để chờ đợi khoảnh khắc có thể tràn ra để rồi lại bao trùm lên hiện tại. Truyen8.mobi

Có tiếng sập cửa ở dưới nhà, tiếng bước chân Megi chậm rãi, như tiếng bàn chân của bà trước đây khi đi đến nhà của bố. Bà đã rất mệt mỏi, những tấm lưới kéo vai bà xuống. Có tiếng lách cách ở dưới nhà — đó là cái mắc áo rơi khỏi tay Megi.

Jonathan vội vàng cởi quần áo và chui vào chăn. Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ mà trước đây hắn chưa bao giờ để ý: nếu Andrea chia tay với Simon, còn hắn ở lại đây thì... người tình sẽ được tự do. Andrea tự do, Andrea công khai sử dụng sự tự do!

Hắn tắt đèn, cuộn người sang một bên, Megi thấy hắn đã ngủ bèn lùi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22206-quan-he-khong-hop-phap-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận