Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh Chương 36


Chương 36
Một bát cháo trắng

Vô Diễm lúc này mới quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận bị kìm nén: “Nàng sao lại dạy nó như vậy? Quả thực là càng làm rối tinh rối mù thêm.”

Lục Tiểu Thanh tạm thời bỏ qua một phần chấn động vừa xuất hiện ở trong lòng, đem tâm sự trong lòng mình giấu kín, nhếch môi cười nhẹ: “Huynh quản ta, huynh muốn ta nói những lời giả dối hay sao, không có cửa đâu.”

 

Nửa ngày, cha của Đại Ngưu mới bưng lên hai bát cháo đặc, cùng một cái đĩa rau dại sáu màu, đem đùi gà mà Lục Tiểu Thanh đưa cho Đại Ngưu cắt thành những sợi mỏng rắc lên trên bát cháo đặc, sau đó nói: “Vùng nông thôn hẻo lánh không có được của ngon vật lạ, hai vị thông cảm dùng tạm bát cháo này.”

 

Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua thịt gà ở mặt trên bát cháo: “Thịt gà này là ta cho Đại Ngưu, mỗi ngày ta đều ăn nhiều sơn hào hải vị rồi, nên cảm thấy rất ngán, cho nên ta không thích ăn thịt nữa.” vươn tay liền đem thịt gà thái thành sợi mỏng ở mặt trên bát cháo, gạt bỏ cho vào khay bát mà cha của Đại Ngưu bưng lên.

Cha của Đại Ngưu cảm thấy rất khó xử, nói: “Việc này…… Vậy hai người cứ thong thả dùng bữa. Đại Ngưu, theo cha xuống dưới dùng cơm.”

 

Lục Tiểu Thanh ngẩn người hỏi: “Vì sao không ở đây cùng nhau ăn?”

Cha của Đại Ngưu không ngừng cười hắc hắc, nói: “Không có gì, chúng tôi có thói quen ăn cơm ở phòng bếp, mong hai vị đừng chê cười.” Vừa nói vừa vươn tay nâng Đại Ngưu dậy dìu ra khỏi cửa.

 

Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua bát cháo trắng, cho thêm ít rau dại vẫn còn dính chút đất màu vàng vào trong bát, dùng chiếc đũa trộn đều rau dại và cháo, ngồi xuống ăn một ngụm cháo, mùi cháo có một loại hương vị mùi khói của củi đốt khi hầm cháo, đây không phải là hương vị tự nhiên của cháo hầm, mà là một loại hương vị nồng nồng hơi khó ngửi, nếm thử một ngụm, mùi thản nhiên quấn quanh đầu lưỡi, hít thật sâu ngửi một chút, sau nói: “Đây là lần đầu tiên ta ăn loại cháo này, cũng chỉ có những người nông dân nghèo mới có thể ăn nổi loại cháo như thế này mà thôi.” Vừa nói vừa nhìn Vô Diễm ngồi đối diện cũng đang nhìn mình.

 

Vô Diễm nhìn Lục Tiểu Thanh nhìn mình, trong mắt toát ra ý tứ thản nhiên nói: “Ta không đói bụng.”

Lục Tiểu Thanh cực ôn nhu cười nhìn Vô Diễm nói: “Ta mặc kệ huynh có đói bụng hay không, ta chỉ nói rõ cho huynh biết một điều, nếu hôm nay huynh không ăn bát cháo này, về sau chúng ta liền mỗi người đi một ngả, huynh đi đường quan rộng thênh thang của huynh, ta đi trên cây cầu gỗ chật hẹp của ta.” Đôi mắt mang theo ý cười, nhưng lời lẽ lại lạnh lùng.

 

Vô Diễm nhíu nhíu mày, chán ghét nhìn thoáng qua bát cháo trắng, trên mặt bát cháo vẫn còn dính cả bụi đen đen của củi lửa bị đốt, sau khi trầm ngâm nửa ngày, mới cực không tình nguyện bưng bát cháo lên, bát cháo hòa lẫn hương vị bùn đất của rau dại, có cho thêm một chút muối làm gia vị, vừa đắng lại vừa chát, Vô Diễm ăn một ngụm liền nhổ ngay ra: “Đây là cái gì vậy? Đây là để cho người ăn sao? Ta không ăn. Chẳng lẽ nhà của Liễu Đại Ngưu muốn xuống phòng bếp là để ăn cơm ngon, còn để chúng ta ở đây phải ăn cháo trắng hay sao, còn dám lừa gạt cả trên đầu ta, mang lên loại cháo khó ăn này.”

 

Lục Tiểu Thanh đầu cũng không ngẩng lên, cứ thế tiếp tục vùi đầu vào ăn cháo, nói: “Vô Diễm, có một vài việc không nên suy diễn, trước tiên huynh nên đi xem bọn họ đang ăn cái gì hẵng, sau đó phát giận cũng chưa muộn, ta tin tưởng với võ công của huynh sẽ không làm cho bọn họ phát hiện ra.” Dứt lời dùng đũa gắp một miếng rau dại cho vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp nuốt xuống.

 

Vô Diễm ngây ra một lúc, thân hình vừa động cũng không còn thấy tung tích, chỉ mất một lát thời gian sau, Vô Diễm vẻ mặt lãnh khốc tiêu sái bước trở về, nhìn bát cháo trắng trước mặt, sắc mặt biến đổi, có chút cảm động xen lẫn rung động không sao giải thích nổi, lắng đọng lại thành một cảm xúc phức tạp, Vô Diễm bưng bát cháo lên, một ngụm húp cạn bát cháo, từng miếng lại từng miếng ăn hết nửa đĩa rau dại còn lại, để mặc cho hương vị chua xót xoay quanh trong miệng, nửa ngày không có lên tiếng.

 

Lục Tiểu Thanh ăn xong bát cháo, vỗ vỗ bụng nói: “Ta chưa từng có ăn no như vậy, no gần vỡ cả bụng.”

Vô Diễm ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, đột nhiên mở miệng hỏi: “Nàng vì sao có thể khẳng định được như vậy? Tại sao lại có thể tin tưởng như vậy?”

 

Lục Tiểu Thanh mắt lim dim nhìn Vô Diễm, nhẹ nhàng cười nói: “Vô Diễm, ta không có nhìn lầm huynh, tuy rằng ta biết thân phận, lai lịch của huynh khẳng định không nhỏ, nếu là ngày thường, bát cháo này mà được đặt trước mặt của huynh, khẳng định huynh sẽ xem thường chúng không thèm liếc mắt nhìn một cái, hôm nay huynh có thể ăn hết bát cháo này, về sau chúng ta chính là bằng hữu.”

 

Vô Diễm mặt biến sắc, bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Thì ra trước kia ta làm cái gì nàng cũng không cho là đúng.”

 

Lục Tiểu Thanh cười rộ lên nói: “Vô Diễm, không cần so đo nhiều như vậy làm gì, những chuyện trước kia đều là chuyện của quá khứ rồi, quan trọng nhất vẫn chính là những chuyện sau này. Huynh hỏi ta vì sao có thể khẳng định được như vậy, ha ha, đó là một loại trực giác, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đại Ngưu, ta chỉ biết nó là một đứa trẻ nhát gan nhưng thật thà, sau lại thấy nó xin lỗi ta, ta liền biết nó là một người rất coi trọng về quan niệm lễ giáo, một người hiểu biết được lý lẽ như thế, nếu không phải vì vạn bất đắc

 

dĩ, quyết sẽ không đi làm cái việc cướp của ở trên đường kia đâu.”

Vô Diễm trầm ngâm nói: “Cho nên nàng nhất định phải đi theo nó tới đây, bởi vì nàng biết bọn họ đã không còn gạo để mà ăn.”

 

Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Ta cũng không phải là một người tốt gì, cũng không có trái tim đa cảm mà cảm thấy đồng tình, cho dù có người chết đói ở đầu đường, ta cũng sẽ không nhăn mày nhăn mặt một chút nào, bởi vì ở trong quan niệm của ta, thế giới của chúng ta sẽ không có ai bị chết đói, trừ phi kẻ đó khi không còn gì để ăn, nhưng vẫn nằm yên một chỗ đợi chờ sự bố thí, không có một chút tiến thủ nào. Ta đi theo Đại Ngưu tới đây, là bởi vì ta đang rảnh rỗi, ta nghĩ thà đến nhà nó còn hơn là phải leo núi, về phần ta sẽ gặp cái gì, ta chưa bao giờ quan tâm đến.”

 

Vô Diễm nhíu mày nói: “Không cần nói chính mình là một người vô tâm, nhẫn tâm, không cần ở trước mặt ta đeo lên lớp mặt nạ là một người vô tình, nàng là dạng người gì, có lẽ trước kia ta không rõ ràng lắm, nhưng từ nay về sau nàng không thể lừa được ta nữa đâu. Nghĩ muốn hỗ trợ liền hỗ trợ, nhìn không được cứ việc nói thẳng ra, không cần cất giấu ở trong lòng.”

Lục Tiểu Thanh đứng dậy đi đến bên cạnh Vô Diễm, gác tay lên trên bả vai chàng, nháy mắt cười nói: “Huynh có biết con người của ta để ý nhất chính là tiền bạc hay không, cho nên một khi đã dính dáng đến nó, ta không thể không quan tâm, hơn nữa cũng không nguyện ý vì một người nào đó mà chi tiền, nếu như là ta đã dẫn huynh đến đây, để cho huynh thưởng thức một bữa cơm khó quên, như vậy huynh hãy vì bữa cơm này mà thanh toán đi.”

Vô Diễm nghi hoặc hỏi: “Thanh toán cái gì?”

Lục Tiểu Thanh một tay chống bả vai Vô Diễm, nói: “Huynh cho rằng bữa cơm này giá trị bao nhiêu tiền, như vậy đi, thời điểm trước khi rời đi nhớ kỹ phải thanh toán bữa cơm này cho bọn họ, aiz~, cũng chỉ có những người sống ở trong ngọn núi này là người giản dị nhất mà thôi, mới có thể chính mình ăn khoai sắn, rau dại, toàn bộ số lương thực ít ỏi còn lại của toàn thôn lại đem ra mời khách, nhân tình này nhưng thật ra là rất nặng a~. Được rồi, cứ coi như là huynh là người tốt bụng đang đi làm việc phúc đức đi, đã nhìn rõ tất cả mọi việc, không nên để chính mình phải chịu ân tình của người khác. Ta ăn no cảm thấy trướng bụng, ta muốn đi ra ngoài một chút.” Vừa nói vừa nhoáng lên một cái, tiêu sái bước ra khỏi cửa.

 

Vô Diễm nhìn nửa bóng dáng Lục Tiểu Thanh đang bước ra khỏi cửa, bên môi nhẹ nhàng hiện lên một tia mỉm cười, lẩm bẩm nói: “Lời lẽ cứng rắn, nhưng lòng thì mềm, rõ ràng là muốn giúp người khác, nhưng lại không muốn chịu nhận ân huệ của người ta, là một người yêu tiền keo kiệt nhất trên đời này, thật sự là vừa mâu thuẫn lại tinh tế, aiz~, bát cháo này chỉ sợ là bát cháo ta ăn với giá đắt nhất từ trước đến nay mà thôi.”

 

Ngày hôm sau, tiếng gió thổi quét trên mặt đường, vang lên tiếng sàn sạt, bóng cây lắc lư mang cảnh đẹp hồi hương, sau nạn châu chấu phá hoại mùa màng, cảnh vật vẫn chưa được khôi phục lại, những ngôi nhà tranh được cành lá nhẹ nhàng che lấp.

Lục Tiểu Thanh cùng Vô Diễm chậm rãi đi ở trên đường núi, Lục Tiểu Thanh vừa đi một bên vừa thầm oán nói: “Làm gì sáng sớm đã bắt ta leo núi, ta vẫn còn chưa có tỉnh ngủ, ta đi không được nữa rồi, ta muốn ngồi xe……” Liên tiếp oán giận vang lên, làm phá vỡ cảnh sắc vốn đang yên tĩnh tốt đẹp của buổi sáng sớm.

 

Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh cơ bản đi như người mộng du, nghiêng hết bên này đến bên khác, lắc đầu mắng: “Một ngày chỉ biết là ngủ, nàng quả thật là giống heo.” bước nhanh lên trước mặt của Lục Tiểu Thanh, cúi người xuống cõng Lục Tiểu Thanh ở trên lưng, đi nhanh về phía trước.

Lục Tiểu Thanh ảo não nói: “Huynh mới là heo, ta là một thiếu nữ đáng yêu nha, không đi được đường núi cũng là lẽ đương nhiên thôi, hừ.” Vừa nói vừa dùng sức lấy khuỷu tay đánh vào đầu vai của Vô Diễm mấy quyền, Vô Diễm cả giận nói: “Lại đánh, ta liền đem nàng vứt xuống dưới đất.” Lục Tiểu Thanh hừ nói: “Ai sợ ai, ta là đại trượng phu co được giãn được.” sau đó vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Vô Diễm, vẫn là sợ Vô Diễm sẽ ném nàng xuống đất thật, Vô Diễm nghe Lục Tiểu Thanh lải nhải, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười.

 

“Thanh tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ đợi đệ với.” Hai người xoay người lại vừa thấy Đại Ngưu đang chạy hùng hục về phía họ, Lục Tiểu Thanh nhíu mày hỏi: “Đệ làm gì vậy? Vết thương vẫn còn chưa lành, như thế nào có thể chạy hùng hục như vậy, vết thương lại nứt ra thì làm sao bây giờ?”

Đại Ngưu ngốc ngốc cười nói: “Không có việc gì, đệ da dày như da trâu, nên sẽ không ảnh hưởng gì đâu, Thanh tỷ tỷ, cha đệ bảo đệ đuổi theo hai người……”

 

Lục Tiểu Thanh cắt ngang lời của Đại Ngưu: “Đuổi theo chúng ta để làm gì? Chẳng lẽ không cho chúng ta trở về, ta nói trước với đệ nhé, đệ nếu nói gì đó không hợp với ý ta, đừng trách Thanh tỷ tỷ ta trở mặt với đệ.”

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/82624


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận