Quyền Thế Chương 154 : Một món quà nhỏ.

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 154: Một món quà nhỏ.

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện


Thực ra mà nói, lúc đưa ra lời thỉnh cầu này, lòng bàn tay của Lý Ngưng Mặc cũng toát cả mồ hôi, cô đã chuẩn bị nếu như bị Trương Anh Duệ từ chối nhưng hắn đã đồng ý, tiểu nha đầu này vui sướng không kìm nổi cảm xúc, cô nhảy lên ghế ôm lấy Trương Anh Duệ hung hăng hôn một cái:
- A! em biết anh Trương là người tốt nhất mà.

Ngất. như vậy đều là người tốt thì có thể được giữ lại? Sờ má mình bị hôn một cái Trương Anh Duệ dở khóc dở cười, có thể không thừa nhận nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn có chút suy nghĩ… Dù là ai nếu bị một cô bé thơm một cái thì e rằng tâm trạng cũng sẽ không để được ở nơi khác. Điều khiến Trương Anh Duệ khó hiểu chính là, học sinh trung học bây giờ đều rộng mở như vậy sao? Quen mình chưa đến hai tiếng đồng hồ mà đã ôm hôn mình như vậy được rồi?



Đúng vậy, sau những năm 90 bọn trẻ đều mở như vậy, điều này Trương Anh Duệ cũng có nghe đến đủ các “ Môn phái” của học sinh trung học, nhưng điều khiến hắn khó hiểu là dù thế nào thì nơi đây cũng chỉ là thị trấn, với trình độ của lũ trẻ này thì không thể vượt qua được với lũ trẻ trên thành phố? Xem ra sự phát triển của xã hội bây giờ đúng là ngoài dự liệu của mình rồi.

Mẹ kiếp, mình đây so với nha đầu kia nhiều nhất cũng không đến 10 tuổi, chẳng lẽ những năm 80 với những năm 90 lại có sự khác nhau lớn đến như vậy sao? Nghĩ đến đây đúng là Trương Anh Duệ khóc không ra nước mắt.



- Anh Trương, tiểu Lý… hai người ăn ngon miệng không?
Sau khi nghe người phục vụ báo anh Trương đã ăn cơm xong, Tào Đại Vĩ lại nhanh chóng xum xoe đến.

Chỉ có điều Trương Anh Duệ có cảm giác, thằng nhóc Tào Đại Hổ này nhìn mình với Lý Ngưng Mặc có vẻ gì đó rất đen tối.

- Ừ.
Trương Anh Duệ gật đầu, không thiếu cái vỗ vai Tào Đại Vĩ khích lệ hai câu:
- Tôi nói này, ông chủ Tào, trong nhà hàng có đầu bếp mới đến hay sao vậy? sao tôi lại có cảm giác thức ăn của hôm nay so với hôm qua ngon hơn rất nhiều.

- Không có, vẫn là lão Vương mà, sao em ăn không thấy có gì thay đổi nhỉ.
Tào Đại Vĩ đã bắt đầu cảm thấy “ Địa phương trợ giúp trung ương” lúc đầu có mơ hồ nhưng hãy nhìn Lý Ngưng Mặc bên cạnh Trương Anh Duệ thì sẽ có đáp án ngay: có sắc đẹp trợ giúp thì có ăn thịt lợn cũng thấy thơm, nhất định là như vậy rồi.

Đã phát hiện ra vấn đề này Tào Đại Vĩ cũng muốn được chú ý để cuộc sống hạnh phúc hơn:
- Anh Trương, đêm nay anh… ở đâu vậy? Nếu không thì hay là em đi sắp xếp cho?

Nói xong, anh ta vẫn không quên liếc nhìn Lý Ngưng Mặc: nhìn cô bé này cũng xinh đấy chứ, tuy không trang điểm nhưng cảm giác canh suông mì sợi thì đúng là không thể chê vào đâu được.

Nói không chừng Tào Đại Vĩ lại muốn ánh mắt tán thưởng của Trương ca, điều quan trọng là nha đầu kia vẫn còn rất trong sáng.

- Ta nói này lão Tào ngươi muốn làm cái gì đấy hả?

Trương Anh Duệ khó xử, muốn giải thích:
- Bây giờ ta đang ở nhà Lý Ngưng Mặc.

Hả? ở trong nhà cô bé này? Hai mắt Tào Đại Vĩ mở to ra phục chết Trương Anh Duệ: anh Trương ơi anh Trương, cô bé này vẫn còn đi học, sao anh lại có thể ngủ trong nhà người ta được cơ chứ? Anh cũng thật qua liều đấy?

Thấy biểu hiện kì lạ của Tào Đại Vĩ nhìn mình kì lạ như vậy Trương Anh Duệ thấy có lẽ những lời của mình không thích hợp, chuyện không phải như Tào Đại Vĩ nghĩ:
- Này, nhà Lý Ngưng Mặc mở khách sạn.

Nói xong mới kịp phản ứng, ta cần thằng nhã này giải thích sao? Trong lòng hăn nghĩ thế nào, lão quan đây đánh rắm cho?

- Ồ, mở khách sạn.
Tào Đại Hổ như được tỉnh ngộ, nhìn vẻ mặt hài hước của đại ca… Đại ca có vui đùa thì cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của đôi bên, sau khi biết Trương Anh Duệ trở thanh Phó Trấn Trường, Tào Đại Hổ đã rất phục hắn lại luôn hối hận trước kia đã có khoảng cách với hắn, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy mà không chớp lấy thì đúng là một kẻ ngốc.

- Cậu ấy à, chỉ toàn một bụng dâm ô.
Trương Anh Duệ cười chọc Tào Đại Vĩ hai cái, cũng chẳng thèm giải thích gì thêm.

- Ha ha…
Đương nhiên không cần phải giải thích gì nữa, Tào Đại Hổ cũng cười theo, mình nhìn thư kí kiêm luôn cả nhân tình của mình đúng là không lầm: nếu tiểu nha đầu này là bồ của đại ca, cô muốn tặng chút quà để lấy lòng thì mau đi chuẩn bị đi?

Nữ thư kí này cũng là một người nhanh nhẹn, tuy ít nhiều trong lòng có vẻ không vui nhưng cũng chống đỡ được trước mặt người đàn ông này, cô cười rồi tháo chiếc vòng trên cổ xuống, là gỗ bạch kim, cười nói với Lý Ngưng Mặc:
- Em gái Ngưng Mặc, hai chúng ta hẳn là lớn hơn em mấy tuổi, hôm nay chị có chút quà nhỏ gặp mặt, em đừng khách sáo nhé.

Đây là…. Dù Trước kia Lý Ngưng Mặc có tính toán nhỏ nhặt nhưng gặp tình huống này tiểu nha đầu cũng không biết phải làm thế nào,theo bản năng cô chạy trốn phía sau Trương Anh Duệ , còn xua tay liên tục, nhỏ nhẹ nói:
- Không , không, cái này… em không thể nhận được.

Nếu nha đầu kia không né thì không có gì nhưng lại trốn sau Trương Anh Duệ thì lại càng chứng tỏ cô là bồ của hắn, sau đó mặc kệ Tào Đại Vĩ và nhân tình của anh ta nghĩ thế nào thì cái vòng cổ này cũng phải lấy ra, nếu không thì chính là không nể mặt anh Trương rồi.

- Không sao, làm chị cho em mà, em cứ nhận đi.
Với chuyện như thế này Tào Đại Vĩ cũng hiểu liền cầm lấy cái vòng đeo lên cổ Lý Ngưng Mặc:
- Đều là người nhà mà, chút thể diện này em cũng phải nể mặt chị ấy chứ?

Tào Đại Hổ cũng thấy thú vị thật đúng là không biết lòng người thế nào liền khuyên Trương Anh Duệ:
- Anh Trương, một chiếc vòng cổ không đáng bao nhiêu tiền, anh để chị dâu tiểu Lý nhận đi?

Dù sao thì Trương Anh Duệ cũng không thừa nhận tiểu nha đầu này là bồ của mình, nói chị dâu không được, hơn nữa Tào Đại Hổ cũng đoán nha đầu kia cũng không có khả năng làm chị dâu của mình. truyện copy từ tunghoanh.com

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-154-DlHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận