Quyền Thế Chương 39 : Cầu xin tha thứ? Lấy 7 phần cổ phần công ty tha cho ngươi

Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng

Chương 39: Cầu xin tha thứ? Lấy 7 phần cổ phần công ty tha cho ngươi

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện

- Ông chủ Trương, tôi biết trước kia là tôi không đúng, trước kia là tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, bị tên đầu heo đó làm mù mắt, tôi là đồ khốn…
Tào Đại Vĩ vừa nói vừa không ngừng tát mình .
- Ngài đại nhân có đại lượng, lần này hãy bỏ qua, cho tôi một con đường đi, chỉ cần ngài có thể nói tốt vài câu ở trước mặt vị Đại tiểu thư kia giúp tôi , đời này tôi rất cảm kích đại ân đại đức ngài.

Vào phòng, Tào Đại Vĩ lập tức nói chuyện.

Trương Anh Duệ không có cảm tình gì đối với người nầy, cảm giác người nầy quá mức cậy thế lực , cho nên đối với chuyện của Tào Đại Vĩ, không mấy quan tâm,


- Ông chủ Tào, không phải tôi không giúp ông, nhưng ông cũng biết, tôi chỉ là một thương nhân còn chưa làm ăn được bao lâu mà thôi, không có tư cách nói chuyện cầu cạnh cùng các vị lão gia đó, cho dù là cùng người trẻ tuổi, tôi cũng không quen như vậy, ngài nói yêu cầu này, thật đúng là... Coi như là ngài muốn đến miếu bái, vậy cũng không thể thi vào trường cao đẳng bái Quan công đúng không ?

Nghe Trương Anh Duệ nói lời này, trong lòng Tào Đại Vĩ nhất thời khó xử.

Cục diện trước mắt, có thể giúp được mình cũng chỉ có người này, nếu không mình nhất định phải cắn răng chết, đem điều kiện tối qua mình trầm tư suy nghĩ nói ra:
- Ông chủ Trương, ngài đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, chuyện này đương nhiên không để cho ngài giúp không công, chỉ cần ngài nguyện ý giúp lão Tào tôi một phen... ba phần cổ phần công ty Đắc Nguyệt Lâu chính là của ngài.

Ồ, trước kia Hổ ca liền lấy ba phần tiền lãi từ Đắc Nguyệt Lâu, vốn cho là lần này Hổ ca đắc tội người khác, ba phần tiền lãi này có thể nắm chặt về trong tay mình , không nghĩ tới còn phải xuất ra cho người khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Tào Đại Vĩ liền đau như bị quất thẳng: ba phần cổ phần công ty, một năm chính là hơn 100 vạn đấy.

Lúc trước lão Hổ kia ở Đắc Nguyệt Lâu đã có ba phần cổ phần công ty? Ba phần cổ phần công ty này một năm có thể mang đến cho y hơn 100 vạn lợi nhuận? Tào Đại Vĩ trong lòng thầm ý, khiến Trương Anh Duệ sửng sốt, lập tức, đại não nhanh chóng bị một cảm giác tên là tham lam gì đó chiếm lĩnh: mẹ nó, một khách sạn nhà ăn một năm lợi nhuận được bốn năm trăm vạn, vì mạng sống, người nầy lại chỉ bỏ ra ba phần cổ phần công ty thôi sao?

Khỉ gió! Coi lão tử là ăn mày đây? ! Trương Anh Duệ lập tức giận.

Đúng lúc này, thanh âm của Lý Tuyết Âm từ bên ngoài truyền vào:
- Trương Anh Duệ, tôi tới rồi, còn không nhanh chóng ra nghênh đón...

Không đợi Trương Anh Duệ trả lời, Lý Tuyết Âm đã định vào trong cửa hàng, lập tức liền thấy Tào Đại Vĩ, không khỏi sửng sốt, thanh âm lạnh xuống:
- Sao ngươi lại tới đây?

Má ơi! Chứng kiến Lý Tuyết Âm đạp cửa mà vào, chân Tào Đại Vĩ mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống: đáng chết! Vị bà cô này làm sao tới đây?

- Người này tới làm gì?
Lý Tuyết Âm rất là chán ghét nhìn Tào Đại Vĩ một cái, ngay tiếp theo lại có chút bất mãn nhìn Trương Anh Duệ:
- Nơi này của anh người nào cũng đến được à? ... thôi, mặc kệ hắn, tôi nói này, nơi này không tồi đâu, còn trẻ như vậy lại có thể có cơ nghiệp lớn như vậy, không đơn giản.

Lời này Lý Tuyết Âm thực tâm nói, những thanh niên có nhiều tiền hơn Trương Anh Duệ, Lý Tuyết Âm thấy nhiều, nhưng những người trẻ tuổi này, không có một người nào, là dựa vào hai tay của chính mình dốc sức làm ra gia sản đó, tất cả đều là dựa vào cha mẹ, tuyệt đại đa số công ty trong tay người đó, thậm chí chính là tiền tiêu vặt cha mẹ cho bọn hắn.

Mà Trương Anh Duệ thì sao? Ngày hôm qua khi nói chuyện phiếm, Lý Tuyết Âm đã nghe từ miệng Trương Anh Duệ biết được, cha mẹ Trương Anh Duệ chính là nông dân bình thường nhất. Một người con của người nông dân không có bất kỳ thế lực và tiền tài, chỉ bằng hai tay của chính mình, thế nhưng còn trẻ như vậy đã có thể có được một gia sản như vậy, mặc dù là Lý Tuyết Âm, cũng tự đáy lòng một câu "Phục".

Người này bàn tay trần có thể làm được như vậy, luôn làm cho người ta bội phục, Lý Tuyết Âm dĩ nhiên là xem trọng Trương Anh Duệ.

- Làm sao chứ, điều này cũng chỉ là ta số mệnh tốt hay là số mệnh không tốt.
Trương Anh Duệ cười khổ, vẻ mặt một lời khó nói hết.

- Ồ, như thế nào? Nói cho tôi nghe một chút đi.

- Cũng không có gì, không ít người cũng biết…
Trương Anh Duệ nhún nhún vai, đem chuyện mình lúc trước bị xã hội đen đi đòi tiền đánh vào công ty như thế nào, chính mình rất không may lại thực may mắn không mất mạng, sau đó ông chủ hảo tâm cho mình 100 vạn xem như phí dinh dưỡng và tạ ơn … nói một chút, cuối cùng cười khổ:
- Sau đó tôi dựa vào số tiền kia bắt đầu với kinh doanh, kinh doanh trong tương lai như thế nào, còn nói không chính xác đâu.

- Vừa mới bắt đầu, anh dám khởi động lớn như vậy?
Nghe Trương Anh Duệ nói lên chuyện trước sau khi mình làm kinh doanh, từ nhỏ liền nghe quen lý luận của ông nội mình : "Làm việc chỉ làm ba phần" Lý Tuyết Âm vẻ mặt không thể tin được:
- Anh không sợ anh kinh doanh không thành công? Không nghĩ tới để lại một chút tiền sau này làm lại từ đầu sao?

- Có suy nghĩ chứ…
Trương Anh Duệ gật gật đầu:
- Ngay từ đầu thật ra là tôi muốn mở một cửa hàng ở thị trấn, nhưng trong tay có tiền , không phải dã tâm sẽ đến sao?


Lý Tuyết Âm nhất thời không nói gì. Cuối cùng nhớ ra Tào Đại Vĩ, chỉ chỉ hắn, hỏi:
- Người kia đến là vì chuyện gì ?

- Cầu xin tha thứ mà đến đây, ông chủ Tào nói, chỉ cần tôi đồng ý nói tốt ở trước mặt cô giúp hắn, để cô buông tha cho hắn một con ngựa, hắn sẽ đem ba phần cổ phần công ty Đắc Nguyệt Lâu cho tôi ... Hình như ba phần cổ phần công ty này từng là của một nhân vật xã hội đen trong huyện chúng tôi, nghe nói hai ngày trước người này đắc tội với người đắc tội không nổi, mới vừa trốn chạy không lâu.
Trương Anh Duệ nhìn Tào Đại Vĩ, lắc đầu: sớm biết hôm nay, lúc trước đừng làm!

Tào Đại Vĩ giờ phút này, muốn nói chuyện cùng Lý Tuyết Âm mà lại không dám, miệng ấp úng vài cái, không dám phát ra một chút thanh âm, chỉ dám cười cười nịnh hót đối với Lý Tuyết Âm như con chó Nhật, thật đáng buồn và đáng thương.

- Còn có chuyện như vậy sao?
Xã hội đen nho nhỏ, thật đúng là không được Lý Tuyết Âm để vào mắt, Lý Tuyết Âm nhướn lông mi:
- Vậy còn dài dòng cùng hắn cái gì, trực tiếp nói làm hay không. Sao anh không lập tức đuổi hắn đi? Tôi hiểu được, anh đang để mắt vào cổ phần công ty của người ta, có phải hay không?

- Để mắt là có chút để mắt chứ, nhưng ba phần cổ phần công ty đã nghĩ mua chuộc tôi? Nghỉ!
Trương Anh Duệ vẻ mặt khinh thường, chìa ra 5 cái đầu ngón tay khoa tay múa chân đối với Lý Tuyết Âm:
- Cho nên vừa rồi tôi chưa đáp ứng hắn. Không có một nửa cổ phần công ty, muốn tôi mạo hiểm bị Lý đại tiểu thư phun nước miếng vào mặt đi nói tốt giúp hắn? Mơ à! Quá coi thường tôi!

Lý Tuyết Âm cười ra tiếng:
- Anh định nói thế nào, coi tôi là thùng ô doa à?

Nghe đến đó, bị hù đến nỗi mồ hôi ra như tương, Tào Đại Vĩ mới xem như hiểu được, Trương Anh Duệ đang giúp đỡ mình nói vài lời hay, mà không phải muốn xử lý mình, nhưng ... hơi quá, một nửa cổ phần công ty sao! Lão tử khổ sở một năm mà có một nửa cũng bị ngươi cầm đi? Tào Đại Vĩ trong đầu đau tóe máu.

Ồ? Ngươi còn không muốn? Thấy Tào Đại Vĩ không thức thời như vậy, Trương Anh Duệ có chút phiền não:
- Nhưng một nửa cổ phần công ty à, ông chủ Tào bận việc một năm cần phân một nửa cho tôi, trong lòng người ta vui hay không vui còn không nhất định đâu, nói không chừng trong lòng người ta, ông chủ Tào đang nghĩ là thà làm ngọc vỡ còn hơn ấy?

Người này quá lợi hại ! Tào Đại Vĩ tối sầm trước mắt, ngực tê rần, có cảm giác ngất đi, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu: người này hình như biết trong lòng ta nghĩ đến cái gì?

- Là vậy sao? Vậy ông nghĩ như thế nào ?
Lý Tuyết Âm từ chối cho ý kiến, nhìn Tào Đại Vĩ một cái, đối với Lý Tuyết Âm mà nói, nhân vật nhỏ như Tào Đại Vĩ, hoàn toàn, không vào được mắt của mình, xử lý người này hay không, xử lý như thế nào, hoàn toàn xem ý tứ của Trương Anh Duệ.

- Nếu cô thấy người này không vừa mắt, vậy xử đẹp hắn; nếu cô cảm thấy không sao cả, tôi cũng lười tính toán cùng một tiểu nhân vật như vậy, hắn còn nguyện ý giúp tôi được một số tiểu tài, coi như tôi buôn bán lời.
Trương Anh Duệ cười cực kỳ vô liêm sỉ.

- Anh ý mà …
Cũng không biết vì cái gì, đối với chuyện chính mình có thể muốn giúp Trương Anh Duệ, Lý Tuyết Âm cảm thấy trong lòng cảm giác rất vui, không sao cả, gật đầu, nói với Tào Đại Vĩ:
- Bỏ ra bảy phần cổ phần công ty, chuyện này coi như cho qua!

Lấy không được làm sao bây giờ? Đó đương nhiên là muốn tính sổ cùng Tào Đại Vĩ. Đạo lý này Tào Đại Vĩ như thế nào không rõ? Bảy phần cổ phần cứ việc khiến Tào Đại Vĩ đau lòng cảm giác tim mình bị mũi nhọn đâm đau, nhưng sau đó cũng không thể không cố, nếu mất mạng, hết thảy đều là số không, nhanh chóng nói:
- Cám ơn cô, cám ơn cô!

- Coi như ông là người thức thời.
Lý Tuyết Âm hừ một tiếng, quay đầu đi, vẻ mặt tươi cười nói với Trương Anh Duệ:
- Tốt lắm, bổn cô nương giúp anh làm kinh doanh được như vậy, nói đi, làm sao anh cám ơn tôi ?

Trương Anh Duệ vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ:
- Được Lý đại tiểu thư ưu ái như thế, tiểu sinh thật sự là thẹn không dám. Hya là như vậy, tôi mời Lý đại tiểu thư ăn bữa cơm... À, cho ông chủ Tào chi tiền chắc được đấy!

- Mời khách của anh, nào có thể để cho người khác bỏ tiền? Một chút cũng không có thành ý.
Lý Tuyết Âm cười dài trách cứ Trương Anh Duệ, nhưng là người ngu đều nhìn ra giờ phút này Lý đại tiểu thư thật ra là rất vui vẻ trong lòng .

- Nên để tôi chi, để tôi chi…
Tào Đại Vĩ vội vàng liên tục gật đầu.

Đối mặt nhân vật ăn trên ngồi trước như Lý Tuyết Âm, Tào Đại Vĩ rất rõ ràng, mình ở trước mặt người ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng, có thể bảo trụ ba phần cổ phần công ty và cái mạng nhỏ, đã là tình huống tốt nhất Tào Đại Vĩ có thể nghĩ đến.

Lý Tuyết Âm sáng sớm đã đi đến cửa hàng của Trương Anh Duệ, tin đó nhanh chóng được truyền đến tai đội cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ cách đó không xa, hồi báo tới Huyện trưởng huyện Bình, đến Triệu Văn Đường, không lâu sau, tin tức này liền thông qua điện thoại truyền vào cái lỗ tai Lưu Đại Sơn.

Vị Đại tiểu thư này sao lại còn quá coi trọng tiểu thương nhân này nhỉ? Lưu Đại Sơn gõ nhẹ lên mặt bàn, như có suy nghĩ gì.

Nếu như nói lúc trước Lưu Đại Sơn chỉ có thể coi là Trương Anh Duệ có được một tia thiện cảm, hiện tại Lý Tuyết Âm như vậy, thông qua động tác của mình này đưa ra tín hiệu như vậy. Vậy Lưu Đại Sơn tuyệt đối không thể không để mắt đến: vốn nghĩ chỉ định cùng tiểu tử này tán gẫu một buổi chiều, sáng sớm hôm sau lại tới trong cửa hàng của hắn đi tìm hắn... Không hề nghi ngờ, vị tiểu công chúa của Lý lão gia này đã coi tiểu tử này trở thành một người bạn tốt của cô.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-39-iGEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận