Quyền Thế Chương 93 : Không mời dùng cơm, không đưa quà! Không làm việc!

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 93: Không mời dùng cơm, không đưa quà! Không làm việc!

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện


Nói đến chồng của dì, tuy rằng vai vế có hơi xa một chút, nhưng hai nhà lại gần nhau, thường xuyên qua lại, quan hệ cũng không tồi. Nếu nhà bọn họ mất chiếc xe, Trương Anh Duệ cũng biết.

Lúc đó cậu còn làm ở xưởng, sau khi nghe cha mình nói còn ngạc nhiên há hốc mồm một hồi, nhưng không ngờ tới là vụ án đã xảy ra lâu như vậy rồi mà vẫn chưa phá được, nói như vậy, những sĩ quan ở đồn công an thực chất chỉ là một đống củi mục.

Ở nông thôn mới bây giờ, xe ba bánh chính là máy móc nông cụ chủ lực. Rất nhiều công việc trên đồng cần dùng đến xe ba bánh. Mà giá của một chiếc xe ba bánh tới năm sáu nghìn liền, mất một chiếc xe ba bánh đối với bất kì một hộ nông dân nào cũng là một tổn thất cực kì lớn. Nghĩ ra thì chồng cô ba quả thực cũng không còn cách gì, nếu không quyết sẽ chẳng đến chỗ mình cầu cạnh.



Nghĩ đến điểm này, Trương Anh Duệ khẽ gật đầu:

- Chiều nay mình phải về sớm chút, đến đồn công an huyện hỏi xem đầu đuôi vụ việc…Phải rồi, chiếc xe đó của bọn họ đã mua bảo hiểm chưa nhỉ? Nếu có tổn thất ngoài ý muốn, công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Đã quyết định giúp đỡ rồi thì nhất định phải giúp đỡ đến cùng. Nếu chiếc xe ba bánh đó đã mua bảo hiểm, thì dù không tìm được xe về cũng có khả năng giảm được một phần thiệt hại.

- Ba không biết nữa.
Nghe Trương Anh Duệ hỏi về chuyện này, Trương Đức Vĩ đớ người ra, nghĩ ngợi một hồi, rút điện thoại đi ra ngoài:

- Thế này đi, để ba đi hỏi xem sao.

Một lát sau, Trương Đức Vĩ từ bên ngoài đi vào, nét mặt có vẻ buồn rầu:
- Không có, lúc mua xe, cửa hàng bán xe có mời chú ấy mua bảo hiểm nhưng chú tiếc hai trăm tệ, không nỡ bỏ ra mua.

Thế này thì còn gì tốt đẹp mà nói? Trương Anh Duệ ngán ngẩm lắc đầu. Thôi vậy, mình đành phải đến đồn công an hỏi chuyện vậy, hy vọng có thể có chút kết quả gì đó. Chỉ là chuyện đã xảy ra lâu như vậy. Kết quả thế nào, trong lòng Trương Anh Duệ không khỏi lo ngại.




Con BMW của Trương Anh Duệ đều mang biển số bình thường ở trong huyện, nhưng đối với người trong huyện mà nói, con xe này danh tiếng vẫn không cần nói.

Đúng vậy, lãnh đạo cấp trên đều biết có một nhân vật Trương Anh Duệ tồn tại, mà còn cân nhắc đến thân phận phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân huyện. Dù trong lòng nghĩ gì, bề ngoài cũng đều phải tỏ thái độ tôn kính giữ hòa khí. Nhưng chuyện đến đây thì thôi, đành rằng người ta đã chẳng có quan hệ lợi ích gì với Trương Anh Duệ, nhưng có ai đó thừa hơi để ý đến biển số xe của cậu?

Còn về trung đội cảnh sát? Càng không có người đi lo cái đó.

Mọi người đều không phải tên ngốc, ai không biết có thể đi BMW thì ít nhiều gì chẳng có quan hệ với lãnh đạo cấp cao. Nhưng không cần biết quan hệ nông sâu thế nào thì thân phận thấp bé như mình chớ có dại gì mà đắc tội. Vì thế, lúc xe của Trương Anh Duệ xuất hiện ở trong sân của đồn cảnh sát, còn một giờ nữa mới tan sở, nhưng đám cảnh sát đã tò mò mà dồn cả ra sân, vừa hiếu kì lẫn ngưỡng mộ chờ xem người bước xuống xe, bận bịu dò xét đoán xem chủ nhân của con BMW này chắc là cậu ấm của một ông chủ kếch xù nào đó, nhưng tuyệt nhiên không có một người nào ra nghênh đón.

- Đồng chí, xin hỏi loại vụ án cướp giật thì phòng nào xử lí?
Trương Anh Duệ bước đến đối diện một viên cảnh sát trẻ tuổi cách mình không xa, nhã nhặn hỏi.

- Đồng chí, anh mất đồ sao?


Viên cảnh sát trẻ tuổi sắc mặt đột nhiên thay đổi, cẩn thận trả lời.

- Không phải mà là người thân của tôi. Đã báo án một thời gian rồi, đồn cảnh sát các anh vẫn chưa có kết quả, tôi đến đây để hỏi tin tức.

- À, hóa ra là như thế!

Nghe Trương Anh Duệ nói vậy, không cần lo lắng mình sẽ bị can hệ gì, sắc mặt viên cảnh sát bị lãnh đạo trách mắng bình thường trở lại, chăm chú nhìn Trương Anh Duệ.
- Là tôi phụ trách, đi cùng tôi.

Noi xong, ra hiệu Trương Anh Duệ cũng mình vào phòng làm việc. Cùng lúc đó, viên cảnh sát trẻ tuổi nháy mắt với một tay cảnh sát khác cách mình không xa.

Trương Anh Duệ thấy rất vui vẻ. Đây là vị đồng nghiệp này bảo với mình, cần nhanh chóng nói với sở trưởng một tiếng chứ? Cũng phải thôi, đột nhiên trong đồn một vị chủ nhân cưỡi con BMW lái đến, ai biết nhân vật này lại không có quan hệ gì với cấp trên. Cẩn thận một chút vẫn hơn.

…………………………

- Đúng rồi, có chuyện như vậy. giờ đến đồn cảnh sát huyện cũng thực hiện giản thiểu giấy tờ.

Trương Anh Duệ vừa mới phát hiện ra tên của viên cảnh sát này là Châu Thành hiện lên trên máy tính.

- Anh xem, là vụ án báo cách đây hai tháng, có điều đến giờ vẫn chưa phá xong…

Thấy sắc mặt của Trương Anh Duệ có vẻ không hài lòng, Châu Thành cũng hơi hoảng, vội tiếp lời:
- Mấu chốt là thời gian cũng lâu rồi, lúc đó cũng không có chứng cứ mạnh mẽ gì, vì vậy vụ án này rất khó phá.

Trương Anh Duệ trong lòng hơi có chút phẫn nộ, cái gì mà không có bằng chứng chặt chẽ chứ, án rất khó phá? Là các anh không muốn làm, không muốn tốn công sức truy tìm? Cứ nghĩ đến phương châm của đồn cảnh sát nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện là lại thấy cục tức nghẹn họng.

- Cảnh sát Châu, bất luận thế nào, người dân cũng đã báo án đến đồn cảnh sát của các anh, tổn thất mấy trăm tệ, với những người dân mà nói là con số không hề nhỏ. Các anh xử lí nhiều vụ án rồi thừa biết một chiếc xe có giá trị như thế nào, nó là khoản tiền tiết kiệm cả năm trời của gia đình người ta. Nghĩ cho người một chút, các anh có thể nhanh chóng phá án để bà con yên lòng được không?

Nhanh chóng phá án? Anh nói nhẹ nhàng nhỉ. Định tay không bắt giặc chắc. Trên đời làm gì có chuyện dễ như vậy? Nhưng Châu Thành cũng không phải tên ngốc, hắn thừa hiểu những điều này không bao giờ được phép nói thẳng ra.
- Ông chủ Trương, ngài cũng biết. chỗ chúng tôi chỉ là đồn cảnh sát bé nhỏ, nhân lực ít mà lại phải trông nom cả một vùng dân rộng như vậy, chỗ khó của chúng tôi nhiều lắm…

Nếu là người bình thường, dù không quát mắng thì cũng mặt không ra mặt mũi không ra mũi rồi, nhưng đã biết con người trước mặt này đây đi BMW, Châu Thành đành phải cụp đuôi lại, thành khẩn nói với Trương Anh Duệ, không phải chúng tôi phá án bất lực mà là đồn cảnh sát nhỏ bé này, có mỗi một nhúm người mà trông nom cả một vùng rộng lớn, thực đúng là lực bất tòng tâm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Trương Anh Duệ nở nụ cười đầy ý mỉa mai:
- Cái gì mà nhân lực không đủ, cái chính là thoái thác nhiệm vụ mà thôi.

Trong lòng khó chịu, lời lẽ của Trương Anh Duệ cũng không còn khách sáo, nói:

- Gì mà nhân lực không đủ, tôi nghe nói giờ đồn cảnh sát của các anh phá án, mời cơm hay tặng quà đều có cả. Không làm việc, là do người ta không đi quà cáp, không mời cơm. Các anh cố tình chèn ép không giải quyết cho đúng không?

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-93-0PGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận