Chương 18 Thượng Quan cô nương… Đây là con gì thế ? Tiểu Na nhìn sản phẩm thêu của Nhã Vân trong một buổi sáng, không khỏi thắc mắc.
Từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây lộn, vào giờ kĩ thuật trên lớp ngủ đến nỗi chảy cả nước dãi, bạn Nhã Vân làm gì biết khái niệm thêu thùa.
Nhã Vân mặt dày không đỏ cười ha hả
- Tiểu Na, em không biết đâu. Đây là con chim cánh cụt!
Quách Tương ở bên thầm lè lưỡi, Huyết Sắc mang tiếng là tiểu thư khuê các nhưng suốt ngày chém chém giết giết, bảo đại tỉ đi chặt đầu người còn hơn dễ hơn thêu uyên ương.
- Chim cánh cụt ? Sao nô tì chưa nghe lúc nào nhỉ ?- Tiểu Na lại hỏi
- Tất nhiên là em chưa nghe, chim cánh cụt ở tận Nam Cực xa xôi, ở đó chỉ có băng và tuyết. Chim cánh cụt làm biếu tượng gì nhỉ… Ờ, hình như là hoà bình… Ý nói là không chiến tranh, mọi người sống yên ổi…
Đang chém gió liên hồi văng cả bọt mép lại bị một tràng cười hô hố hết sức vô duyên cắt ngang
- Ha ha. Chim cánh cụt là biểu tượng hoà bình…
Kia là Mộ Dung Quân đang cười gập cả người lại
- Mộ Dung đường chủ !
Tiểu Na và Quách Tương hơi chúi đầu, len lén mắt nhìn vị đường chủ nổi tiếng hào hoa phong lưu. Trừ bỏ mái tóc cắt ngắn hơi kì dị, toàn thân toát lên vị mị lực của một đại sắc lang.
Thông cảm cho Mộ Dung Quân, lúc trước tiền tài và mỹ nữ đối với hắn là hai đường thẳng song song cắt nhau tận vô cực, xuyên không nghiễm nhiên thành đường chủ của ma đạo, ăn tiêu không hết thì ngu gì mà không tận hưởng.
- A ! Mộ Dung đường chủ !
Nhã Vân nở nụ cười đẹp như hoa nhưng khiến kẻ kia dựng cả tóc gáy. Mẹ ơi, hắn nhớ Thượng Quan Nhã Vân có biệt danh là “ Mỹ nhân cười”, mỗi lúc cười là có một thằng lưu manh rớt răng, Mộ Dung Quân đây cũng được hân hạnh hưởng mấy lần rồi.
- A! Đại tẩu! Ta là Mộ Dung Quân, tam đệ của Sở Phong! Hân hạnh được gặp tẩu!
Mộ Dung Quân cười he he lộ hàm răng trắng bóc.
Nhã Vân bĩu môi thầm nói, giỏi diễn kịch. Bất quá từ “ đại tẩu” thì ta thích… Ta thích…
- Tiểu Tương, muội kêu Tiếu Na đi đâu đó, đề ta nói chuyện riêng với tên này một phen.
Quách Tương trợn mắt, quái, đại tỉ lúc nào trở nên hấp dẫn như vậy, đã tóm được đệ nhất sát thủ trong tay lại còn câu dẫn được tên hoa hoa công tử Mộ Dung đường chủ này nữa. Tiểu muội đây bái phục!
Đợi khi Tiểu Na và Tiểu Tương đi mất, Mộ Dung Quân không khách khí nhảy tót lên ghế, tay lấy trái táo cạp cạp.
- Vân tỉ, không nhờ có ngày tỉ đệ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này!
Thằng chân đá cho tên này một cái, Nhã Vân cười hắc hắc xoa đầu hắn
- Tiểu Quân Quân, do đâu mà đến nông nỗi ?
Nói về phần quen biết, Tiểu Quân Quân thời kia có máu yêng hùng, chuyên đi trêu ghẹo nữ sinh, bất hạnh thay một ngày nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp tóc dài thướt tha, yểu điệu thực nữ, chứng nào tật nấy lấy nước miếng vuốt vuốt tóc tán tỉnh. Ai dè bước lại gần nói vài câu, tiên nữ hoá thành yêu quái nhe răng trợn mắt, chỉ trong hai cú đá móc, hai quả đấm, Tiểu Quân nằm ôm… mà rên rỉ giữa đường.
Bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, đây là thành phần cọp mẹ giả làm nai tơ, hắn gặp cả Vân tỉ khét tiếng 20 trường trung học trong quận, mà giang hồ cảnh báo nhau là bão cấp 20
Đánh nhau một lần thành bạn bè, Nhã Vân và tiểu Quân Quân ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hợp cạ nhau trong việc phá phách vô cùng, đáng tiếng Nhã Vân hơn Tiểu Quân Quân hai tuổi, mới kết nghĩ tỉ đệ chưa được bao lâu thì cô tốt nghiệp cấp 3 mất.
- Tai nạn. Xuyên không, giống như trong tiếu thuyết của mấy bà mấy chị. Đang đi trên đường đêm khuya bố láo thằng nào say rượu không về nhà mà ngủ, đi lảng vảng giữa đường, đâm cả.
Sao nghe có vè quen thế nhỉ? Nhã Vân ngoáy ngoáy tai
- Ở đường nào?
- Ngã tư đường 109.- Nhắc đến đó, Mộ Dung Quân lại thêm rầu
A! Nhã Vân trợn hai mắt, lộ ra vẻ hung thần sát nhân, hai tay vặn răng rắc, tiếc là Tiểu Quân Quân mải rầu rĩ kể lể ỉ ôi tình cảnh của mình, tạm thời không thấy
- Mẹ kiếp! Bố láo thằng nào đêm khuya gầm rú như kiểu muộn học bị bảo vệ đuổi, mắt mù mông tỏ đâm cả đại tỉ đây!
Mộ Dung Quân lãnh nguyên hai cú đấm vào người, mà đấm của ma nữ đâu phải chuyền đùa ôm người rên rỉ
- Vân tỉ! Có chuyện gì từ từ hãy nói! Kẻ quân từ dùng miệng không dùng tay!
- Bổn cô nương là nữ nhân, chứ không phải quân tử! Ta cho ngươi chừa cái thói phóng nhanh, chết thì chết một mình lôi ta theo làm gì!
Nghĩ đến sau khi xuyên không chưa lúc nào được ăn ngon ngủ kĩ, luôn sợ có kẻ vác kiếm đến đâm chết mình, Nhã Vân xúc động muốn giết người.
- A! Đừng nói tỉ là bố láo thằng say rượu đó nha? Đến lượt Mộ Dung Quân trợn mắt
- Đúng. Là ta đấy!
Đấm đá mỏi tay, Nhã Vân ngồi phịch xuống ghế, không hề có dáng thục nữ lấy luôn cả ấm trà mà tu.
- Rõ ràng là tỉ s…
- Cái gì ?
Nhận được một cái nhìn sắc như dao cạo, Mộ Dung Quân vội vàng xua xua tay
- He he, rõ ràng là tiểu đệ sai. Thôi cho qua chuyện đó, quan trọng là lúc nào tỉ đệ chúng ta được về nhà. Chứ ở thời đại ăn lông ở lỗ này đệ ăn không tiêu
- Ăn lông ở lỗ? ta nhổ! Nhã Vân phì một cái - Mộ Dung đường chủ ong buớm rập trời, không mỹ nữ nào là không biết. Hừm, Ta được một lão lừa trọc tự xưng là thần Sinh Từ bảo cỡ nửa năm nữa, Còn ngươi?
Nửa năm nữa, không biết cái mạng này có còn mà về không nữa.
Đến lượt Mộ Dung Quân phẫn nộ
- Sao lại vậy? Đệ tai nạn xong tưởng tèo rồi, ai dè tỉnh dậy ngu ngu ngơ ngơ thế ào lại được người ta xưng là đường chủ. Lão lừa trọc bảo đệ ngoan ngoãn ở đây cho đến khi chết mới thôi!
- Ngươi đã sướng, ít nhất xuyên còn cuỗm luôn cái chức đường chủ. Bổn cô nương ta đây lại gặp cả hang ổ của minh chủ võ lâm, chưa thân thiết được soái ca nào thì đã bị một cục băng bắt đi. Suýt đi đời nhà ma mấy lần!.
- Phì. Ít nhất tỉ còn có võ công, còn đệ nghe nói n năm trước được Đông Phương chân nhân nhặt về còn thoi thóp, sau này chỉ được cái huấn luyện sát thủ tình báo! Mà bây giờ đệ biết cái đếch gì mà huấn luyện, lấy bừa lí do là đầu đập vào cột hỏng não mất rồi!
Mộ Dung Quân sắc mặt chợt nghiêm trọng
- Mà tỉ này, rốt cuộc tỉ là ai vậy? Đệ nghe Sở Phong và Tư Đồ Thiên đang tính kế với tỉ đấy!
Sư phụ với huynh muội ở thời này, Mộ Dung Quân cũng không quá quen thuộc, hắn tất nhiên phải giúp Nhã Vân , ít nhất cũng là đồng hương đồng bào.
- Chắc tên Tư Đồ gì gì đó đã nói chuyện ngày ta cho ngươi và hắn một bài học!
- Đúng. Hình như Sở Phong còn chuẩn bị kiểm chứng xem tỉ có võ công hay khôg nữa. Mà tỉ là vị nào trong giang hồ? Mấy thứ độc đó không phải đồ rẻ tiền nha!
Nhã Vân liếc nhìn hắn một cái, xác định xung quanh không hề có một ai mới nhẹ giọng
- Huyết Sắc!
- À, thì ra… Fuc… ! Cái gì?
Mộ Dung Quân há mồm, miếng táo đang nhai giở rớt bộp xuống đất, sau đó mới lặp bặp
- Giang hồ đệ nhất Ma nữ Huyết Sắc, giỏi dùng độc, võ công thuộc top 5. Có thành tích là diệt gọn Tu Khiết Sơn Trang, Đường Môn, võ lâm Phương gia, tà môn Độc Vương cốc, chính đạo Tu La môn… Vũ khí điển hình là bạch lăng, mỗi lần gây án đều để lại Đoản nhi châm đỏ như màu máu…
Nghe những lời như học thuộc lòng, Nhã Vân không khỏi sờ sờ mũi. Không ngờ Huyết Sắc có nhiều chiến tích như vậy, không hổ là đệ nhất ma nữ a!
Mộ Dung Quân tiêu hoá xong thông tin kia, kinh sợ nhảy sang cái ghế khác, nuốt ục một ngụm nước miếng
- Tỉ là cô ta?
- Ờ, đúng. Nhưng ta thề… Ta chưa từng giết người nào cả.- Nhã Vân xua xua tay- Nếu mà Huyết Sắc thật sự chỉ sợ các ngươi bây giờ là một vũng nước.
- Nhưng mà…- mộ Dung Quân sực nhớ ra cái gì rất quan trọg- Huyết sắc hạ độc Đông Phương chân nhân, lấy cắp bí kíp võ công? Tỉ có hỏng đầu hay không mà chui đến Đông Phương các làm gì?
- Ai da! Nếu biết trước như vậy, ta có ngu đâu mà đi theo Sở Phong! – Nhã Vân đập tay lên trán một cái bốp- Thôi đành tuỳ cơ ứng biến mà thôi
- Không phải là đệ nhất ma nữ sao? Sao không bỏ trốn?
Bỏ trốn? Cô không phải không nghĩ đến điều này, Sở Phong trước khi gặp cô cũng tìm Huyết Sắc nhưng đâu có ra, nhưng…
- ta không muốn mình và Sở Phong làm kẻ thù!- Cô thở dài một cái- Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta bị oan. Ta cũng không thể nuốt trôi nỗi oan này, ở lại Đông Phương các cũng dễ tìm ra sự thật này.
Mộ Dung Quân xuyên không được mấy tháng cũng nếm đủ mùi vị tình ái, nhìn qua cũng biết đệ nhất ma nữ đã phải lòng “ đại ca” của hắn rồi, bất quá hắn biết điều chỉ dặn dò
- Tỉ phải cẩn thận! Đệ thấy Sở Phong không dễ bị gạt đâu, nếu hắn biết được thì chỉ có một đường…
Hắn lấy tay làm động tác chém ngang cổ
- Bổn cô nương dễ bị bắt nạt thế sao? Cùng lắm bổn cô nương nổi hứng lên đầu độc Đông Phương các chó gà không tha! xem mèo nào cắn mỉu nào! He he!
Lại chứng kiến “ Mỹ nhân cười”, một kẻ nào đó lại bắt đầu rùng mình…
Có người đến!
Mặt Nhã Vân hơi tái, ngay lập tức bật cười
- Mộ Dung huynh, huynh kể chuyện rất thú vị! Cuối cùng nữ nhân đó ra làm sao?
- A! – Mộ Dung Quân không phải kẻ ngu, lập tức hiếu ra- Đại tẩu, cô ta treo cổ tự tử, còn nam nhân kia suốt đời điên điên khùng khùng!
- Woa! Đáng đời!