Chương 20.1 Các chủ ! Ở đây có người ! A ! Sở Phong giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt.
Gần chục xác người nằm la liệt, hiển nhiên đã bị người ta dùng kiếm giết chết vô cùng tàn bạo. Hắn như cứng người lại khi thấy nột nữ nhân người bê bết máu gần đó.
- Nhã Vân !
Sở Phong gào lên, một nỗi sợ hãi bất an trước nay chưa từng có tràn ngập lòng hắn.
Hắn vội ôm lấy cô, tay run run đưa lên mũi
Còn sống…
Hắn thở phảo một cái, ánh mắt hung tàn nhìn 1 lệnh bài mang tên « Tư Đồ » bị chiếc ngân châm một đầu hình hoa cắm trên, lại có mảnh vải trắng viết bằng máu « Nếu Đông Phương các các ngươi giở thêm trò gì thì đừng trách ta độc ác. » ở ngay cạnh bên
- Tư Đồ Thiên,ta muốn biết chuyện gì xảy ra !
Sở Phong ánh mắt lạnh xuống hàng trăm độ, nhìn Tư Đồ Thiên trước mặt
- Ngươi nói đi. tại sao Khúc Dạ và một số kẻ khác lại chết ở đó ! Và cả cái này nữa…
Tư Đồ Thiên nhìn chiếc Đoản nhi châm còn rớm máu, khuôn mặt trở nên dữ tợn.
- lại là ma nữ Huyết Sắc !
Sở Phong đập bàn khiến sách vở ở trên rơi toán loạn.
- Ngươi nói !
Mộ Dung Quân đang nhăn răng coi kịch vui ở góc phòng giật mình một cái. Đương nhiên, một kẻ « mất trí nhớ » như hắn thì chẳng tham gia vào mấy chuyện này làm gì.
Tư Đồ Thiên có chút sợ hãi Sở Phong phát hoả, nhưng ánh mắt vẫn kiên định
- Đệ nghi ngờ Thượng Quan gia nấp trong bóng tối luôn dõi theo Thượng Quan Nhã Vân, chỉ muốn dụ chúng và Huyết Sắc ra mặt, không ngờ ma nữ kia lại giết người ngay trên đường về Thanh Thiên Các
- Ai cho phép đệ làm điều đó ?
Nhớ lại tình cảnh Nhã Vân nằm giữa một đống xác người máu me rùng rợn, Sở Phong thấy tim mình như thắt lại
Tư Đồ Thiên phẫn nộ nói
- Thượng Quan gia hay Huyết Sắc đều là kẻ thù của chúng ta. Đáng nhẽ huynh nên biết điều này ? Đệ thấy huynh với Thượng Quan Nhã Vân thập phần sủng ái, đây là đệ muốn tốt cho huynh, muốn tốt cho Đông Phương Các !
- Ta biết tự mình phải làm gì, không cần đệ phải xen vào
Sắc mặt Sở Phong càng thêm âm trầm.
- Haha. – Tư Đồ Thiên chợt đổi giọng trào phúng- Đại ca, Huynh đâu phải là kẻ hiền lành gì đâu, nếu là trước đây, ắt hẳn đã tra tấn cô ta thật đau đớn, cho dù có một tia hi vọng để Huyết Sắc ra mặt. Còn bây giờ ? Huynh thử xem, cô ta ở trong Đông Phương các thế nào ? các chủ Phu nhân, hứ, đó là cách huynh đối xử với kẻ thù của mình ?
Chưa đợi Sở Phong trả lời, Tư Đồ Thiên đã gằn giọng nói tiếp
- Sư phụ trúng độc đã được một năm, tính mạng lão nhân gia đang ngàn cân treo sợi tóc. Đầu mối bây giờ chỉ còn là Thượg Quan Nhã Vân, nhưng đệ nghĩ đại ca không thể nào hạ thủ được. Đại ca ! Huynh thay đổi rồi ! Mà có khi trên đời chẳng có Huyết Sắc nào cả, chính Thượng Quan Nhã Vân chính là cô ta cũng nên đấy chứ!
Im lặng.
Tư Đồ Thiên nói xong cũng không cho mình là đúng, con gái minh chủ võ lâm với đệ nhất ma nữ giang hồ để như thế nào cũng k ở cạnh nhau được
Mộ Dung Quân gật gà gật gù chợt trợn hết cả buồn ngủ. Vân tỉ ơi, tỉ coi như xong rồi !
Tư Đồ Thiên không biết câu nói trong lúc tức giận làm ánh mắt Sở phong loé lên. Không phải hắn không nghĩ đến việc này.
Thượng Quan Nhã Vân không phải kẻ ngây thơ, thậm chí nhiểu lúc còn dối trá hắn nhiều điều. Nhưng nha đầu lại là ma nữ giết người không chớp mắt thì hắn có phần không chấp nhận nổi.
Nhưng nhiều lúc cũng trùng hợp quá
Tại sao Huyết Sắc lại có thể đến kịp thời ? Lẽ nàng ta luôn đi theo Nhã Vân ? Cho dù hắn không phải thành phần tự sướng luôn cho mình là nhất nhưng môt kẻ bám theo, dù là Huyết Sắc thì hắn không thể không biết.
Mạch tượng Nhã Vân chứng tỏ không có võ công, nhưng nhị đệ khẳng định chắc chắn nàng ta đả thương mình, vậy thì sao không nghĩ nàng ta có võ công rất cao cường.
Nhất là… đôi mắt…
Ngày ấy chỉ thất thần một chút chỉ vì đôi mắt của Huyết Sắc làm cô ta chạy mất…
- Uy ! Huynh nói không đúng rồi ?
Mộ Dung Quân đột lên tiếng, cố gắng vớt vát lại
- Nếu Thượng Quan Nhã Vân là Huyết Sắc thật, lúc đó chúng ta có thể trốn thoát chỉ bị chút vết thương cỏn con ? Nghĩ lại Tu Khiết sơn trang Lâm gia đi. Đệ cũng không nghĩ cô ta lại vì khuôn mặt đẹp trai và dáng người chuẩn của đệ mà có hứng thú đâu.
Tư Đồ Thiên không khỏi quái dị nhìn hắn, tam đệ nổi tiếng mưu trí, huấn luyện tình báo lại có thể…
Khoan ! Tu Khiết sơn trang !
Những ngón tay đang gõ trên bàn của Sở Phong chợt ngừng lại. Ngày Tu Khiết sơn trang bị huyết tẩy không phải là ngày hắn gặp nha đầu sao ? Lúc đó đang ở…
Trên mái nhà !
Hắn đã quên mất một điểm quan trọng. Nhã vân nếu không biết võ công chui lên nóc nhà xem náo nhiệt làm gì ?
Thượng Quan Nhã Vân đã có nhiều chuyện vượt quá sức tưởng tượng của hắn. ẩn sau dung mạo xinh đẹp yếu đuối kia thật ra là cái gì ?
Sở Phong chợt thấy mình như bị kẻ khác đùa bỡn, mà kẻ đùa bỡn mình lại là nữ tử duy nhất mà hắn động tâm. Ánh mắt hắn chợt lạnh lẽo mấy phần, cho dù là nữ tử khiến hắn động tâm, việc này cũng không thể tha thứ được.
- các chủ, Lôi Tật tỉnh lại rồi, hắn đang ở ngoài xin gặp người !
- Cho vào.
Sở Phong nhíu mày nhìn Lôi Tật, kẻ duy nhất sống sót ngoài Nhã Vân trong đợt thảm sát kia.
Tư Đồ Thiên thấy Lôi Tật run rẩy quỳ xuống, vội nói
- Đại ca, Lôi Tật và Khúc Dạ là do đệ sai khiến, hắn chỉ có nhiệm vụ làm Thượng Quan Nhã Vân hôn mê rồi đưa cho Khúc Dạ, không cần trừng phạt hắn.
Trên khuôn mặt Lôi Tật chợt có vẻ do dự, không biết có nên nói đó chính là Ngũ Độc Tán chứ không phải đơn thuần là mê dược hay không, bởi vì hắn cảm thấy thái độ Khúc Dạ có vẻ là lạ,
Cuối cùng, Lôi Tật cắn răng nói
- các chủ, thật ra thứ thuốc mà Thượng Quan cô nương trúng không phải thuốc mê mà là…
« Phập »
Chưa nói hết câu, một chiếc ám khí đâm thằng vào trái tim Lôi Tật.
- Ai ?
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng nữ tử la thất thanh với tiếng vỡ nát
- Hắn chết rồi !
Tư Đồ Thiên thất kinh kêu lên, đồng thời cùng Sở Phong lao ra ngoài
- Y Y !
Một cô nương chứng 17 18 tuổi, diện mạo rất thanh tú đang cầm kiếm, chỉ vào hướng đông
- Vừa nãy có bóng người chạy theo hướng này.
Tư Đồ Thiên chạy lại
- Y Y ! Muội không sao chứ ? Vừa nãy có một kẻ cả gan phóng ám khí giết chết Lôi tật trong phòng đại ca
Hắn nhìn những mảnh vỡ dưới chân Hoắc Y Y càng thêm lo lắng hơn
Hoắc Y Y mắt rủ xuống, nhẹ nhàng nói
- Nhị ca, Muội không sao. đại sư huynh !
Sở Phong đã quay trở lại, hiển nhiên không đuổi theo được tên thích khách kia.
Nhìn Hoắc Y Y ngượng ngùng khi thấy Sở Phong, Tư Đồ Thiên chợt thấy mất mát nhưng rất nhanh lại được thay vào sự quyết tâm. Hắn nhất định phải khiến nàng hạnh phúc, hắn đứng ngoài nhìn cũng mãn nguyện lắm rồi.
Với tiểu muội muội này, Sở Phong cũng không lạnh lùng lắm
- Đêm khuya muội sao không về phòng nghỉ ? Ở ngoài này làm gì
- Muội thấy mấy huynh đàm luận trong phòng, định đưa vào một chút trà.
Hoắc Y Y hai mắt nhìn dưới chân, lại nhẹ giọng đáp.
Cà Thượng Quan Nhã Vân và Hoắc Y Y đều là những đại mỹ nhân, nhưng Nhã vân cho người ta một cảm giác thân thiện ngây thơ, còn Hoắc Y y lại mềm yếu chỉ khiến người ta lo lắng mà ôm trong lòng mình bảo hộ.
Sở phong chợt chút ý trên cổ Hoắc Y Y có một vết thương chưa lành hắn, do kiếm rách một đường
- Y Y, vết thương trên cổ muội…
Hoắc Y Y a lên một tiếng, bối rối lấy tay che lại, ấp úng chưa định nói gì thì Tư Đồ Thiên đã căm phẫn
- Là Huyết Sắc đêm qua đến đe doạ tứ muội, nói muội ấy tránh xa huynh ra. Đại ca, chắc chắn Thượng Quan Nhã Vân nghe được chuyện gì đó mới bảo Huyết Sắc làm vậy.
- Huyết Sắc ?
Sở Phong nhìn vào hướng tên thích khách mới phóng đi, hàn khí trong mắt càng đậm
- Thích khách này có lẽ chính là Huyết Sắc.
Tư Đồ Thiên hai tay run run nắm chặt, động đến hắn thì còn chấp nhận được, còn động đến muội muội mà hắn yêu quý thì có chết hắn cũng phải kéo Huyết Sắc chết cùng
- Huyết Sắc, hoặc là Cổ Tu La !
Sở Phong suy nghĩ một lát rồi nói
- Có lẽ Lôi Tật biết cái gì đó về Huyết Sắc không thể lộ ra, hay Huyết Sắc cứ ngỡ hắn chết rồi nến mới đến giết hắn.- Tư Đ ồ thiên cũng nhíu mày, rồi chợt nhớ ra- Cổ Tu La ? Huynh nói giang hồ Cổ Tu La bài danh đệ cửu/
Cổ Tu La, tuy bài danh đệ cửu nhưng khiến ai cũng phai e sợ bởi khả năng trùng thuật của mình, Nghe nói nàng ta rất am hiểu về điều khiên động vật, cũng giỏi về hạ cổ độc. Chiến tích huy hoàng nhất là đã khiến cả một đại gia tộc phải lăn ra chết, mà giang hồ đồn trong người ai cũng lúc nhúc đầy sâu bọ.
- Cổ Tu La đang ở trong Đông Phương các, mấy ngày trước ta mới gặp nàng ta, đáng tiếc khiến nàng ta chạy thoát
Tư Đồ Thiên mắt đại biến, một mình Huyết Sắc đã khó đối phó rồi, còn Cổ Tu La âm hiểu về hạ cổ nữa.
Cô Tu la, hắn nghi hoặc, có khi nào nữ nhân đó là Cổ Tu La ?