Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 140


Chương 140
Hiểu Đồng nhìn tin nhắn của Đình Ân cảm thấy tim như bị kim xuyên qua.

Những người ở bên cạnh cô đều bị cô làm tổn thương. Vĩnh Phong, Vĩnh Thành, Thế Nam, Đình Ân, tất cả bọn họ, nếu như không quen biết cô, liệu họ có bước vào còn đường đầy đau khổ này không. Có lẽ họ sẽ bước trên con đường hạnh phúc ngập tràn ánh sáng. Tất cả đều là vì cô….

 

 

Vĩnh Phong nằm thao thức trở mình trên chiếc giường của mình. Cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu và Hiểu Đồng càng ngày càng cách xa. Khi chưa trở về, hằng đêm cậu đều mơ thấy Hiểu Đồng, có thể chạm vào cô, ôm cô vào lòng hôn lên đôi mắt long lanh ấm áp mỗi khi cô nhìn cậu, dù rằng khi tỉnh giấc còn lại chỉ là cảm giác hụt hẫng. Còn bây giờ, cô đứng trước mặt cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cô nhưng lại không thể chạm vào, trong lòng lại mang cảm giác đau khổ vô cùng. Vậy thì thà rằng không gặp lại để dù rằng nhung nhớ trong giấc mơ còn hơn gặp lại chỉ thêm đau lòng.

 

 

Cũng trong không gian này, Thế Nam đang ngồi trầm tư bên khói thuốc. Cậu nghĩ đến tình cảm của Vĩnh Phong của Hiểu Đồng, của cậu và Đình Ân. Tình cảm của bốn người bị trôi vào một lòng lẫn quẩn. Hiểu Đồng và Vĩnh Phong yêu nhau nhưng không đến được với nhau, cậu yêu Hiểu Đồng còn Đình Ân thì yêu cậu. Bốn người họ đều là những kẻ suy tình không lối thoát.

 

Nghĩ đến Hiểu Đồng, Thế Nam cảm thấy tiếc nuối vì tình cảm của mình không sớm nói rõ với cô. Khi Hiểu Đồng hơn cậu, Thế Nam biết trái tim cậu mãi mãi thuộc về Hiểu Đồng. Vì một nụ hôn đó có bắt cậu chết cậu cũng cam tâm tình nguyện.

 

Nghĩ đến Đình Ân, cậu cảm thấy có lỗi với cô, là cậu phụ tấm chân tình của cô để đuổi theo một bóng hình mà mãi mãi không có được. 

 

 

- Cậu thật sự từ bỏ anh ấy sao. Đã xảy ra chuyện gì vậy – Hiểu Đồng nhìn Đình Ân lo lắng hỏi.

 

Hôm nay cô đến đón bé Phong và bé Đường ở nhà Đình Ân. Vô tình Đình Ân có nhà vậy là hai người cùng vào phòng Đình Ân trò chuyện.

 

- Không có gì cả, chỉ là do mình mệt mỏi rồi – Đình Ân cười buồn trả lời.

 

Hiểu Đồng nhìn nét buồn trên gương mặt bạn, cô biết Đình Ân không muốn cô nghĩ nhiều nên mới không kể, cô rụt rè hỏi:

 

- Có phải vì mình không?

 

Đình Ân cúi đầu không trả lời, không gian bỗng chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng thở dài của cả hai. Lát sau Đình Ân ngẩng đầu lên nói.

 

- Thật ra trước đây mình rất ganh tỵ với cậu. Lúc nhỏ mình ghen tỵ vì cậu được sống trong căn nhà to và đẹp. Được mặc quần áo đẹp, được ở trong căn phòng như một nàng công chúa. Sau này gặp lại, dù chúng ta rất thân nhau nhưng mình vẫn thấy ganh tỵ, đi bên cậu lúc nào mình cũng thấy mặc cảm. Bởi vì cậu vừa xinh đẹp vừa thông minh, dù cậu không cần làm gì vẫn thu hút biết bao ánh mắt của người khác. Mình đi bên cạnh cậu, vô tình làm phong nền cho cậu, là đối tượng để người ta so sánh và khen ngợi cậu. Lúc trước mình cũng để ý đến một cậu bạn hồi trung học nhưng bạn ấy lại thích cậu, còn lợi dụng mình để tiếp cận cậu nữa chứ -Đình Ân cười khổ khi nhớ lại.

 

Hiểu Đồng ngớ người bang hoàng nghe những lời Đình Ân nói. Cô không biết, cô không hề biết là Đình Ân luôn ganh tỵ với cô. Càng không biết Đình Ân vì cô mà bị tổn thương đến như vậy. Vì cuộc sống Hiểu Đồng không để ý đến mọi thứ xung quanh, khkông quan hệ với bất cứ ai, bỏ ngoài ta tất cả mọi lời thì thầm của mọi người. Cô chỉ chăm chỉ làm việc kiếm tiền và cố gắng học hành. 

 

Nhưng Đình Ân thì khác, cô có cha mẹ khỏe mạnh chăm lo, có anh trai đỡ đần yêu thương bảo vệ nên cô không cần phải vất vả như Hiểu Đồng, cho nên có có quan hệ với tất cả mọi người và càng để ý đến những lời người xung quanh nói.

 

Hiểu Đồng đau khổ ngước mắt nhìn Đình Ân với đôi mắt đầy nước, lắp bắp nói:

 

- Đình Ân, mình…..

 

- Đồ ngốc, mình không trách cậu. Cậu đâu có lỗi gì đâu. Ganh tỵ thì ganh tỵ nhưng đó là lúc còn nhỏ, bây giờ mình lớn rồi, mình hiểu rõ nỗi vất vả của cậu, nỗi cực nhọc của cậu. Mình thương cậu rất nhiều, chỉ hận bản thân không thể san sẻ được hết nỗi nhọc nhằn trên vai cậu làm gì có thời gian mà ganh tỵ với cậu nữa.

- Vậy tại sao cậu lại từ bỏ - Hiểu Đồng vặn vẹo hỏi lại.

 

- Vì bản thân mình thôi. Hiểu Đồng mình nói thật, cậu vẫn còn rất yêu Vĩnh Phong. Lúc trước là vì còn bác gái, cho nên cậu chia tay Vĩnh Phong nhưng bây giờ bác gái đã mất, cậu không nghĩ hai người nên quay lại với nhau hay sao. Mình gnhe Đình Khiêm kể, Vĩnh Phong chắc chắn còn yêu cậu rất nhiều, anh ấy chưa từng quên cậu.

 

- Mình không thể quay lại với Vĩnh Phong được nữa – Hiểu Đồng vội ngắt lời Đình Ân.

 

- Vì Vĩnh Thành sao?

 

- Đúng vậy, trong tâm mình bây giờ người mà mình chọn là Vĩnh Thành. 

 

- Vậy thì mình cũng nói với cậu, mình quyết định đến với Thiên Minh – Đình Ân đột ngột nói.

 

- Cái gì – Hiểu Đồng đứng bậy dậy ra khỏi giường trố mắt nhìn Đình Ân – Cậu vừa nói gì?

 

- Mình quyết định nhận lời làm bạn gái Thiên Minh – Đình Ân quả quyết lặp lại .

 

- Không được – Hiểu Đồng lớn tiếng phản đối.

 

Đình Ân mở to mắt nhìn Hiểu Đồng bỗng nhiên kích động như thế. Cảm nhận ánh mắt khác thường của Đình Ân, Hiểu Đồng vội vàng giải thích:

 

- Mình…mình không muốn cậu đi theo vết xe của mình ở bên cạnh người cậu không yêu.

 

- Mình khác cậu rất nhiều. Vĩnh Phong yêu cậu, còn Thế Nam không yêu mình. Cậu chọn ở bên Vĩnh Thành vì cậu cảm thấy mình nợ anh ấy. Còn mình ở bên Thiên Minh vì anh ấy yêu mình, anh ấy có thể che chở cho mình, đem lại niềm vui cho mình. Chẳng phải người ta thường nói, lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu hay sao. Đáng lí cậu nên mừng cho mình chứ sao lại phản đối. Cậu không muốn mình vui vẻ hạnh phúc sao.

 

Hiểu Đồng nghe Đình Ân nói, cô từ từ ngồi xuống giường, nhìn Đình Ân dịu dàng nói:

 

- Tất nhiên mình muốn cậu vui vẻ và hạnh phúc. Cậu đã quyết định như vậy rồi thì mình chỉ có thể ủng hộ cậu mà thôi.

 

- Cám ơn cậu, Hiểu Đồng – Đình Ân ôm lấy Hiểu Đồng cười nói.

 

Hiểu Đồng cũng ôm lại Đình Ân, cả hai cùng nhận ra tình bạn của họ còn hơn cả tình chị em. Không ai có thể thiếu ai. Nhưng Hiểu Đồng trong lòng lại cảm thấy khổ sở.

 

 

Khi đưa bé Đường và bé Phong về nhà ngủ, cô hôn nhẹ nhàng lên má hai đứa. Cô nhìn bé Phong đang ngủ say, nhớ lại những lời Đình Ân nói, cô không biết phải làm sao đành thở dài.

 

Cô nhớ trong lúc cô đau buồn trước cái chết của mẹ và sự ra đi của Vĩnh Phong, Trúc Diễm từ ngoài trở về ấp úng nói:

 

- Hiểu Đồng, chị phải làm sao đây – Nét mặt Trúc Diễm vừa vui vừa buồn – Chị có thai ba tháng rồi.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20009


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận