Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 142


Chương 142
Tập đoàn Nguyên Thành Phong là tập đoàn lớn nằm ngay trung tâm thành phố.

Tòa nhà có hai dãy sau và trước đều là giáp mặt với đường quốc lộ. Vĩnh Phong phụ trách dãy sau và Vĩnh Thành phụ trách dãy trước. Bình thường họ đều đi con đường ở dãy mình phụ trách. Nhưng phòng họp lớn lại nằm ở dãy sau. Và lúc này Vĩnh Phong và Vĩnh Thành đang chủ trì cuộc họp với các cấp lãnh đạo trong công ty.

 

Trong khi các cấp lãnh đạo đang tham dự cuộc họp gắt gao của công ty thì giám đốc Điền lại cực kì nhàn rỗi. Ông nhàn rỗi đến độ hết đi ra rồi đi vào, nhưng vẻ mặt thì như ăn phải ớt cay. Đỏ bừng bừng vì tức giận.

 

Tại sao trong buổi họp lại gát phăng tên ông ra, tại sao Giám đốc bộ phân kinh doanh thì được tham dự còn giám đốc bộ phân kế hoạch như ông thì bị đá qua một bên. Chuyện gì đã xảy ra mà ban lãnh đạo lại triệu tập cuộc họp khẩn cấp như thế. Ngay cả những người đang ở bên ngoài cũng phải mau chóng trở về để tham dự, còn ông ở ngay tại chỗ mà không được tham dự. Càng nghĩ thì cái đàu hói của ông càng hói them, tóc càng lúc càng bị bạc nhiều thêm. Tuy ông không phải là một giám đốc xuất sắc nhưng ông đã làm việc ở công ty này hơn 30 năm rồi, cũng chưa từng sai phạm điều gì lớn lao, cho nên trước nay chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ cả, vậy mà hôm nay…

 

Chuyện này bắt đầu từ lúc nào nhỉ, ông suy nghĩ một chút rồi nhận ra là từ ngày phó tổng giám đốc trở về. Mà nguyên nhân chính chính là cô nhân viên mới, cô ta gây ra hậu quả cho nên ông làm sếp phải gánh hết.

 

Nghĩ như vậy, giám đốc Điền mặt hầm hầm xông thẳng vào phòng kế hoạch trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu cặp mắt. Ông ta đặt xấp tài liệu Hiểu Đồng vừa nộp lên bắt đầu mắng xối xả vào mặt cô. Ông đưa ra rất nhiều vấn đề mà ông ta cho là sai trong con mắt kinh ngạc của mọi người. Bởi vì tài liệu đó, chị Tình tổ trưởng và anh Trương phụ trách đã duyệt qua rồi còn trình bày những ý kiến đó và được giám đốc Điền gật đầu đồng ý rồi. Cho nên họ không khỏi ngạc nhiên khi ông lại lôi ra mà mắng Hiểu Đồng. Hiểu Đồng ngơ ngác ngồi trân mình chịu trận.

 

Vào cơ quan làm việc lúc nào cũng như vậy cả. Cấp trên có quyền sai bảo, hay quát nạt cấp dưới một cách tùy thích. Cấp dưới dù đúng hay sai cũng không thể cãi lại, chỉ có thể im lặng chịu trận mà thôi.

 

 

Ngay lúc đó cuộc họp của các cấp đã xong cánh cửa phòng họp đã mở ra, sắc mặt ai nấy đều xanh lè tái mét vì tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của họ vừa nổi cơn thịnh nộ và giáng xuống đầu những kẻ làm sai và những người không liên quan cũng vô tình chịu trận chung. Cuộc họp khá nặng nề vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết. Những người sai phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu như tập đoàn vẫn không thể mua lại được lô đất.

 

Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn Vĩnh Thành và Vĩnh Phong ở lại.

 

- Em nghĩ chuyện này có nên báo với ba mẹ hay không? – Vĩnh Thành lên tiếng hỏi.

 

Vĩnh Phong trầm tư một lúc rồi nói:

 

- Em nghĩ chưa cần nói với ba mẹ lúc này. Bây giờ họ về đây cũng vậy thôi. Chúng ta bây giờ cần phải tìm ra cách giải quyết. Em nghĩ chúng ta hãy trực tiếp gặp ông chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Phát. Thương lượng với ông ta xem sao.

 

- Được, chúng ta thử gặp ông ấy thương lượng xem sao. Nếu không được thì phải báo ngay cho ba mẹ. Để ba mẹ nhờ người quen giúp đỡ xem sao.

 

- Quyết định vậy đi – Vĩnh Phong gật đầu.

 

Vĩnh Thành lập tức quay sang nói với Khương Thái nói:

 

- Bằng mọi giá phải liên lạc với bên Vĩnh Phát, xin một cuộc hẹn với chủ tịch của họ .

 

- Dạ - Khương Thái gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

 

- Anh về văn phòng đây – Vĩnh Thành quay sang nói Vĩnh Phong.

 

- Anh đi trước đi, em sắp lại giấy tờ này rồi sẽ đi sau – Vĩnh Phong gật đầu cười nói.

 

Vĩnh Thành bước ra định vào thang máy nhưng chợt nghĩ đến Hiểu Đồng, cậu dừng bước chân lại. Từ lúc Hiểu Đồng đến đây thực tập và vào làm, cậu chưa từng đi đến đây. Bởi vì Hiểu Đồng không muốn cậu đến, cô càng không muốn ai biết mối quan hệ của họ. Cô không muốn ai nói cô vào đây là do có ô dù chứ không có thực lực. Dù hai người cùng nahu đi đến công ty nhưng Hiểu Đồng luôn bắt Vĩnh Thành phải dừng lại một đoạn khá xa và cô đi bộ vào công ty, chứ không muốn để ai bắt gặp cảnh cô đi cùng xe với cậu.

 

Vĩnh Thành chỉ muốn giả bộ vô tình đi ngang qua nhìn thấy cô đang làm việc mà thôi. Chỉ muốn thấy cô cho thỏa nỗi nhớ và muốn thấy cô để xoa dịu tâm trạng không vui của mình.

 

Vừa đi đến bên cửa sổ của phòng kế hoạch, cậu đã thấy một dáng người với mái tóc dài, mặc chiếc áo hồng đồng phục đang đứng cúi đầu nghe giám đốc Điền mắng.

 

Bước chân tự nhiên dẫn cậu vào thẳng cửa phòng đi đến bên cạnh Hiểu Đồng trong ánh mắt hốt hoảng của mọi người, kể cả giám đốc Điền.

 

- Tổng giám đốc, có chuyện gì mà đến đây – Giám đốc Điền lắp bắp hỏi, ông chưa từng thấy Vĩnh Thành đến đây bao giờ.

 

Tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy chào hỏi. Kể cả Hiểu Đồng cũng rất ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Thành bước vào đây mà còn đến bên cạnh cô nữa, cô cúi đầu im lặng.

 

Vĩnh Thành vẫn phớt lờ mọi ánh mắt mà tiến thẳng đến bên Hiểu Đồng, giám đốc Điền một phen đứng tim. Cả người ông run lên cầm cập nhưng rồi ông nhìn thấy nụ cười của Vĩnh Thành nở ra trên miệng nhưng không phải dành cho ông mà cho người nãy giờ bị ông mắng.

 

Hiểu Đồng thấy Vĩnh Thành bước đến bên cạnh mình tự nhiên miệng lại thốt ra câu hỏi vẻ hơi khó chịu:

- Sao anh lại đến đây.

 

- Anh gọi cho em nhiều lần mà không được nên ghé đến đây để xem sao – Vĩnh Thành cười nói.

 

Hiểu Đồng nhíu mày, cô vội chạy đến xem điện thoại, màn hình sáng trưng, không hề có cuộc gọi nào. Cô hiểu là Vĩnh Thành thấy cô bị mắng nên đến giải vây, cũng không còn khó chịu khi Vĩnh Thành phá vỡ giao ước giả vờ không quen biết nhau của họ. Cô bèn giả vờ nói:

 

- Điện thoại em hết pin – Rồi cô hỏi thêm – Tan họp rồi sao.

 

- Ừhm, về nhà em sẽ nói với em – Vĩnh Thành gật đầu mĩm cười – Anh đi đây.

 

Rồi cậu quay sang giám đốc Điền nói:

 

- Đã quấy rầy lúc mọi người làm việc rồi.

 

- Dạ, không có – Giám đốc Điền vội nói.

 

Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh thân mật của Vĩnh Thành và Hiểu Đồng, khi Vĩnh Thành ra đi, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Hiểu Đồng. Cô cuối đầu quay về chỗ ngồi. Giám đốc Điền cũng hoảng hốt quay về phòng mình.

 

Bên ngoài, ở một góc khuất, có người chứng kiến cảnh đó, tay siết chặt tài liệu, lòng đau nhói.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20011


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận