Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 56


Chương 56
Đột nhiên, Hiểu Đồng cảm thấy chân như bị chuột rút, cô vịnh chặt cánh tay Vĩnh Phong để khỏi ngã.

Vĩnh Phong nhìn vào mặt gã thì thấy không ưa cho lắm, cậu nhận ra lúc nãy ở nhà hàng có gặp gã, cậu đã va vào gã khi hối hã chạy đi tìm Hiểu Đồng, nhưng cậu không quan tâm đến gã. Nghe tiếng đũa rơi thì quay lại nhìn, gương mặt tái xanh sợ hãi, đôi môi run rẩy, bàn tay co chặt lại, đầu cúi gầm xuống đất. Thấy thái độ kỳ lạ của Hiểu Đồng thì trong lòng không khỏi thắc mắc. Cậu quắc mắt nhìn người đàn ông kia, đang giọng hỏi :

- Xin lỗi, ông là ai ?

Gã này cười khà khà quét mắt nhìn Vĩnh Phong một cái, nhận thấy đây là một chàng trai rất đẹp, nhìn cử chỉ và cách ăn mặc của cậu thì hắn đoán chắc rằng đây là một công tử giàu có. Hắn quay sang Hiểu Đồng đểu giả nói :

- Cháu vớ được một thằng coi được lắm đó. Mẹ cháu có khỏe không ? Không ngờ cháu càng lớn càng xinh đẹp – Hắn vừa nói vừa vỗ lên vai Hiểu Đồng mấy cái. Bàn tay thô nhám gớm ghiếc làm Hiểu Đồng sởn cả tóc gáy, cả người cô căng cứng lại trước cử chỉ của gã. Hiểu Đồng vội né người qua một bên tránh bàn tay đang trượt dài trên lưng cô.

Trái đất này quả thật là quá tròn, người ta nếu có duyên gặp nhau một lần thì ắt sẽ phải gặp nhau lần thứ hai. Dù cho con người có trốn tránh đến đâu đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. Vấn đề là thời gian. Đã 5 năm rồi, cuối cùng hắn cũng đã được thả ra. Cô đã không nghỉ là sẽ gặp lại hắn ta, phải nói là suốt đời này cô không muốn gặp lại hắn một chút nào cả. Suốt đời suốt kiếp không muốn gặp lại.

Vậy mà cô càng muốn tránh thì hắn lại cứ như hồn ma xuất hiện trước mặt cô. Sợ hãi với những ký ức đáng sợ, Hiểu Đồng bỗng dưng bất động, cô không thể nói được, chỉ có thể ngồi im lặng run rẩy.

- Thật không ngờ, vừa được trở về thì gặp được cháu. Chúng ta đúng là có duyên thật – Bàn tay thô nhám kia lại lần nữa định đặt lên người Hiểu Đồng nhưng lần này bàn tay đó đã bị một bàn tay giữ chặt lại.

- Đừng có đặt bàn tay dơ bẩn của ông lên người cô ấy – Vĩnh Phong giận dữ gầm lên, ánh mắt nhìn gã trừng trừng đầy căm phẫn.

- Bỏ tay tao ra, mày là thằng nào hả - Tay gã bị Vĩnh Phong bóp chặt đến đau điếng, cũng đùng đùng hét lên. Tay kia của gã cố kéo bàn tay của Vĩnh Phong ra khỏi bàn tay đang đang của gã.

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều ngoảnh mặt nhìn hai kẻ đang to tiếng. Hiểu Đồng ngẩng nhìn hai bàn tay đang giữ chặt nhau trước mặt cô, cắn chặt môi phẫn uất.

Các tiếp viên vội chạy đến, họ sợ có đánh nhau trong quán nhưng chỉ đứng gần đó chứ chưa dám chạy đến ngăn cản liền.

Hiểu Đồng mệt mỏi đứng dậy , giọng thều thào nói :

- Vĩnh Phong, chúng ta đi về thôi.

Trước lời yêu cầu của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong lừ mắt nhìn hắn cảnh cáo :

- Tôi không biết ông là ai, nhưng từ nay về sau cấm ông lại gần cô ấy nữa bước nếu không tôi sẽ cho ông biết tay.

Nói rồi cậu hất hai bàn tay của gã ra khỏi tay mình một cách thô bạo. Rút bóp tiền ở túi sau ra, rút ra mấy tờ polyme 500 ngàn quăng xuống mặt bàn. Số tiền đó gấp mấy lần bữa ăn này, Vĩnh Phong đã quen kiểu xài tiền này. Tiền bạc đối với cậu chỉ là cỏ rác. Bình thường chắc chắc Hiểu Đồng sẽ mắng cậu một trận, nhưng hôm nay cô không còn tâm trí để lướt đến số tiền đó. Trong đầu cô chỉ nghỉ phải rời khỏi chổ này càng nhanh càng tốt, tránh xa khỏi hắn, dù chỉ là một giây cô cũng không muốn ở lại.

Vĩnh Phong đẩy hắn ra xa, cậu bước đến bên Hiểu Đồng dìu cô đi ra. Quả thật lúc này Hiểu Đồng cần bờ vai của Vĩnh Phong biết bao nhiêu. Đôi chân của cô từ lúc gặp hắn đã không còn biết nghe lời nữa rồi.

Đặt Hiểu Đồng vào xe, Vĩnh Phong liền cho xe chạy về nhà. Khi gần đến nhà, chạy ngang qua con đường vắng vẻ ngợp bóng cây của hai hàng cây bên đường, cậu cho xe dừng lại.

Ngã người vào lưng ghế êm ái im lặng. Trầm ngâm một lát, Vĩnh Phong buông một tiếng thở dài, giọng khàn đục yêu cầu.

- Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy anh thấy hắn ta cũng ở nhà hàng.

Hiểu Đồng suốt dọc đường về rất im lặng, hai bàn ta bấu chặt lấy nhau. Ngón tay cái của bàn tay phải không ngừng bấu vào ngón tay của bàn tay trái, hết lần này đến lần khác. Hiểu Đồng cắn chặt môi im lặng. Gương mặt cực kì xúc động.

Vĩnh Phong chưa từng thấy Hiểu Đồng như vậy. Thật sự rất lo lắng cho cô, muốn chia xẻ cùng cô, nhưng trước sự im lặng của Hiểu Đồng, cậu cũng không còn cách nào khác. Bất lực chờ đợi câu trả lời của Hiểu Đồng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, trạng thái vừa sợ hãi vừa bối rối của Hiểu Đồng.

Cuối cùng Vĩnh Phong thở dài chịu thua, cậu đưa tay vặn chìa khóa để về nhà thì Hiểu Đồng tự nhiên lên tiếng.

- Ông ta, trước đây là ông chủ ở chỗ em làm thêm.

Buông tay khỏi chìa khóa, Vĩnh Phong quay mặt nhìn gương mặt không xúc động của Hiểu Đồng chờ đợi.

- Nhờ chị ở gần phòng trọ xin giúp cho em công việc rửa chén ở tiệm phở của ông ấy. Lúc đó, khu vực đó chỉ có mỗi quán phở của ông ta thôi nên rất đông khách, mà phở của ông ta cũng rất ngon. Công việc rửa chén vốn rất cực vì những cái tô ở đó đều rất đắt tiền và rất nặng. Em thì còn quá nhỏ, những chồng tô đôi khi vượt quá sức của em. Nhưng vì đó là công việc duy nhất mà em có thể làm nên em phải cắn răng chịu đựng. Mỗi khi bê một chồng tô đứng lên, em rất sợ, vì nếu không cẩn thận làm bể thì phải đền tiền, em thì làm gì có tiền mà đền chứ - Hiểu Đồng cười buồn, nước mắt rưng rưng trực trào nơi khóe mắt khi nhớ lại những ngày tháng cực khổ ấy – Dần dần cũng quen với công việc, với lại lúc đó em còn nhỏ nên các anh chị trong quán cũng thương tình hay lén dấm dúi cho em chút gì đó còn dư trước khi đóng cửa. Em thường đem về cho mẹ ăn, luôn nói dối rằng em đã ăn rồi. Có hôm, bọn đòi tiền lại đòi, lấy hết tiền của hai mẹ con, mấy anh chị thương tình cho em một tô phở đem về để ăn, nhưng em đều nhường cho mẹ, vì em biết cả ngày mẹ chẳng ăn gì – Cô cười buồn kể tiếp – Thật ra em cũng chẳng có ăn gì. Tiền mẹ cho mua bánh mì ăn, em đều để dành mua bút và tập vở. Đành ôm bụng nhịn đói mà ngủ, nhưng bụng đói rất khó ngủ, nhưng không dám lăn qua lăn lại vì sợ mẹ thức giấc. Rồi sợ cái bụng sôi ầm ầm mẹ sẽ biết, nên em lấy chăn đắp kín người lại – Những giọt nước mắt đã không có gì có thể kìm chế được nữa chúng thi nhau chảy xuống trên gương mặt Hiểu Đồng, lỗi mũi cô cũng đỏ lựng lên, Hiểu Đồng đưa tay lên quẹt mũi, chặn cơn xúc động của mình lại.

Im lặng một lúc, Hiểu Đồng lạc giọng kể.

- Hai mẹ con không có tiền nên mướn một phòng trọ rất nhỏ, đó là cái nhỏ nhất trong cả dãy phòng trọ, căn phòng chỉ có 5 ô gạch, vốn dĩ, bà chủ định làm kho chứa đồ. Nó là ở góc trong cùng nhất nên không có gió, rất nóng nực, em trùm mềm mà mồ hôi đổ ra như tắm. Chịu không nổi đành phải chui ra, co rúm người lại, thóp bụng thật chặt để không cảm thấy đói. Có khi em ngất xỉu trên lớp vì đói, được đưa vào phòng y tế. Quả thật rất xấu hổ khi người khác biết tình trạng của mình. Nhưng lòng tự trong không cho phép em nhận sự thương xót của các bạn lẫn thầy cô. Cắn răng kiên trì chịu đựng mọi chuyện.

Những giọt nước mắt lại tiếp tục thi nhau tiếp tục rơi xuống. Vĩnh Phong với tay lấy hộp giấy rút ra vài miếng đưa lên lau nước mắt cho Hiểu Đồng nhưng Hiểu Đồng đã cầm lấy, cô muốn tự mình lau nước mắt. Hít một hơi thật sâu xua đi sự xúc động, Hiểu Đồng kể tiếp.

- Ông ta thường hay sàm sỡ nhân viên trong quán lắm, nếu họ có ý phản kháng thì sẽ bị ông ta **** không thương tiếc, cố ý bắt chẹt này nọ rồi trừ lương nên ai cũng cố gắng tránh xa ông ta. Năm đó em 14 tuổi, nhân lúc vợ ông ta ra ngoài, ông ta bảo em đi theo lên lầu khuân đồ xuống. Em đâu biết đằng sau yêu cầu đó là cả một ý đồ đen tối. Ông ta….ông ta … định cưỡng bức em…

Hiểu Đồng nghẹn ngào nói, nước mắt tuông ra như là mưa rơi. Cả người Vĩnh Phong giận run lên, cập đập mạnh tay vào vách kính **** :

- Đồ khốn.

- Em lúc đó, còn chưa hiểu sự đời, dù cũng có những bài học giới tính trên trường nhưng nó hoàn toàn khác với những gì ông ta đã làm với em. Lúc đó em sợ lắm, em không ngừng van xin ông ta tha cho em, không ngừng kêu cứu, nhưng mà ông ta không mảy may xúc đông mà buông tha cho em. Bàn tay gớm ghiếc của ông ta chạm vào người em khiến em thấy buồn nôn vô cùng. Lúc đó em chỉ muốn chết đi cho rồi – Hiểu Đồng đưa tay ôm lấy cả người mình, run rẩy. 

Vĩnh Phong chồm tới ôm chặt lấy cô vỗ về, nhưng bàn tay cậu lúc này cũng đang run lên vì giận dữ.

- Đừng kể nữa.

Nước mắt Hiểu Đồng ướt đẫm áo của Vĩnh Phong. Cô nấc nghẹn từng lời nói :

- Cũng may lúc đó chị Quyên biết ông ta gọi em lên lầu, chị rất sợ. Chị đi nói với mọi người rồi chờ xem em có xuống không, chờ lâu không thấy, mọi người bèn cùng nhau chạy lên. Nghe tiếng em vội đạp cửa xông vô cứu em khỏi tay ông ta.

Vòng tay Vĩnh Phong siết chặt hơn, ủ ấm cho thân hình đang lạnh toát của Hiểu Đồng. Cơn run của cô dịu lại. Hít mạnh một cái Hiểu Đồng kể tiếp, cô muốn nói ra hết để tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

- Ông ta giàu lắm. Gia đình đi nước ngoài hết, thường gửi tiền về cho ổng ăn xài mặc dù với tiệm phở ông ta cũng giàu lắm rồi. Ông ta dùng tiền mua chuộc công an để phủi tội. Mẹ em vì quá phẫn uất nên chấp nhận sự giúp đỡ của một người bạn, là người đã bán căn nhà này cho ba anh. Bác ấy giúp em đưa hắn vào tù, hắn bị xử tội 5 năm tù. Bây giờ thì hắn đã ra tù rồi, không ngờ em lại gặp hắn.

Người Hiểu Đồng lại run lên lần nữa, nhưng Vĩnh Phong đã lên tiếng :

- Đừng lo, bây giờ em đã có anh rồi, anh sẽ không để ông ta đến gần em nữa đâu. Sẽ không để ông ta làm hại em nữa.

- Em tin anh – Hiểu Đồng vòng tay ông lấy Vĩnh Phong, đặt hết niềm tin vào cậu.

- Anh yên tâm, em không sao đâu, chỉ là nhất thời xúc động. Vì em không nghỉ sẽ gặp lại ông ta nữa cho nên mới … Từ lúc bé Đường ra đời, em đã không còn nhớ gì đến ông ta nữa …

- Bé Đường là một cô bé ngoan, ai gặp cũng yêu hết. 

Vĩnh Phong buông Hiểu Đồng ra, lau những giọt nước mắt trên mặt cô, cười nói . Rồi suy nghĩ một lát, Vĩnh Phong buộc miệng nói :

- Thật ra anh muốn hỏi em lâu rồi nhưng ….

- Anh hỏi đi – Hiểu Đồng nhẹ cười nói.

- Ba em mất lâu như vậy thì bé Đường ….

Cả người Hiểu Đồng lại căng cứng một lần nữa. Sắc mặt vừa hồng hào trở lại thì lập tức tái xanh. Cô cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong thấy câu hỏi mình vừa hỏi hình như không thích hợp lắm bèn xoay qua chuyện khác.

- Mình về nhà thôi.

- Ừ ! Mình về nhà đi, em phải tắm một cái rồi đi đến chỗ làm thêm.

Chiếc xe lại khởi động máy chạy vào nhà.

 

Đã hơn 10 giờ, quán cà phê Granttylove bắt đầu thưa người, chỉ còn lại một vài người còn đang luyến tiếc một ngày sắp tàn lụi. Một ông lão đầu tóc đã hoa râm, ăn mặc giản dị, bình thường bước vào nhưng một nhân viên đã đến nói nhỏ :

- Thưa bác ! Tiệm của cháu sắp đóng cửa rồi ạ.

Ông lão nhìn đồng hồ trên tay, thở dài nói :

- Đúng là đã quá trễ rồi. Bác chỉ định vào ngồi một lát thôi.

- Nhưng mà …- Người nhân viên lúng túng không biết nên cho vào hay đuổi đi.

Hiểu Đồng đang dọn dẹp, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra ông lão đó chính là ông lão mình gặp ở nghĩa trang lần trước. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh vỗ vai người nhân viên nói :

- Anh Quý, cho ông vào ngồi một lát đi, khi nào tiệm đóng cửa hẵn hãy mời ông về.

Người nhân viên bèn gật đầu rồi quay lại công việc của mình. Hiểu Đồng mời ông lão vào trong. Ông lão bảo muốn ngồi gần cửa kiếng, nhìn ra bên ngoài. Hiểu Đồng chọn cho ông một chỗ ngồi nhìn ra bên ngoài đẹp nhất. Thành phố về đêm rất đẹp với những ngọn đèn lấp lánh, nhiều màu sắc.

Hiểu Đồng chẳng đợi ông lão gọi gì, cô đi ngay vào quầy pha chế, làm ngay một ly trà hoa hồng nóng hổi đem ra. Cô đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn mĩm cười mời ông lão : 

- Trà hoa hồng của ông. Mời ông dùng.

Ông lão ngớ người nhìn kỹ cô phục vụ, tâm trạng ngạc nhiên vô cùng khi ông chưa gọi mà cô đã biết để đem ra. Nhìn gương mặt mĩm cười của Hiểu Đồng, ông ngớ ra một lúc rồi mới nhận ra. Quả thật cô gái đứng trước mặt ông sắc mặt hồng hào, nụ cười tươi tắn khác hẳn với cô gái với tâm trạng bi thương ở nghĩa trang hôm nào.

- Là cháu. Quả là trái đất xoay tròn – Ông lão bật cười sảng khoái, nụ cười đôn hậu vô cùng. Lần trước ông có kể về sở thích uống trà hoa hồng của ông bắt đầu từ người vợ đã mất của ông. Ông thích uống trà do chính tay vợ mình pha, đó là ly trà rất đặc biệt.

- Ông dùng trà đi ạ. 

Ông lão vui vẻ cầm ly trà lên uống một ngụm. Khi trà qua đầu lưỡi, cảm giác có một chút ngọt ngào của mật ong, một chút chua của chanh, cộng với mùi hương thơm lừng của hoa hồng, làm sảng khoái. Ông giật mình, nhìn ly trà, rồi nhìn Hiểu Đồng. Đây đúng là vị trà mà vợ ông từng pha, cái mùi vị này, ông không bao giờ quên. Rất ít người biết cách pha trà này.

- Đây chính là mùi vị trà của vợ ông, làm sao cháu có thể pha giống đến thế - Ông ngạc nhiên chăm chú nhìn Hiểu Đồng.

- Là do mẹ cháu dạy cháu pha - Hiểu Đồng bật cười nói – Ba cháu rất thích uống trà hoa hồng có vị này.

- Đúng là mùi vị này …- Ông lão xúc động nói. Đã lâu lắm rồi ông mới lại được uống nó. Hình ảnh người vợ hiền lại hiện ra trong tâm trí ông.

- Ông cứ từ từ thưởng thức đi ạ, cháu phải tiếp tục dọn dẹp đây.

Nói rồi, cô vội vàng đi dọn dẹp. Để ông lão ngồi lại với sự xúc động khôn nguôi bên ly trà nóng ấm. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Lát sau ông lão kêu tính tiền, nhưng ông mò tới mò lui mà không thấy bóp tiền của mình ở đâu cả. Ông lúng túng thấy rõ, nhưng Hiểu Đồng đã mĩm cười nói :

- Ly trà đó là cháu mời ông. Nhờ ông khuyên giải nên cháu đã cất được gánh nặng trong lòng mình xuống.

Ông lão nhìn cô với ánh mắt ấm áp hàm ơn, rồi đi ra ngoài. Nhưng Hiểu Đồng đã gọi với theo :

- Ông ơi ! Ngoài trời đang mưa hay ông chờ một lát để mưa tạnh rồi hẳn về.

- Ta thích đi giữa trời mưa – Ông lão cười khấn khích nói, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hiểu Đồng ái ngại một lát rồi thở dài, quay lại với công việc.

Ông lão vừa ra khỏi cửa, một chiếc dù đã chờ tới che cho ông. Người đó mặc chiếc áo vest đắc tiền, đeo mắt kính ,dáng điệu sang trọng tay che dù theo sau ông lão đi đến chiếc xe màu đen đang đợi sẵn. Dáng vẽ vô cùng cung kính với ông lão, nhanh nhẹn một tay che dù, một aty mở cửa cho ông lão bước vào, mặc kệ cho mưa ướt cả bộ vest đắc tiền kia.

Vào trong xe, người đó ngồi vào ghế trước bên cạnh người tài xế, quay người ra phía sau hỏi :

- Chủ tịch ! Bây giờ người muốn đi đâu.

- Về nhà thôi, mưa rồi – Giọng ấm áp của ông lão vang lên.

Hiểu Đồng dọn dẹp bàn của ông lão, vô tình phát hiện một cái bóp tiền bị rơi vào khe ghế. Mở ra xem thì trong đó có rất nhiều tiền, vài tấm danh thiếp, chỉ có một tấm hình của người phụ nữ rất đẹp đang mĩm cười. Ngoài ra không còn gì khác, cô nghĩ chắc chắn là do ông lão làm rơi. Cô đem cất vào trong ba lô, lần sau gặp, cô sẽ trả lại cho ông lão.

Ra về, trời mưa tuy không quá lớn nhưng rất dai dẳng. Tối nào Hiểu Đồng cũng đi nhờ xe của một cô bạn làm chung để về tới đầu đường rồi đi bộ về nhà Vĩnh Phong. Mưa lớn quá, cô lại không đem theo dù, vội chạy tránh vào trong một mái hiên gần đấy, phủi những giọt mưa đọng trên tóc, nhìn trời chán nản. mưa kiểu này chắc là cô phải đội mưa mà về nhà thôi. Đang định chạy ù đi thì một chiếc dù che trên đầu của mình. Hiểu Đồng quay đầu nhìn lại.

Gương mặt tuấn tú đẹp trai của Vĩnh Phong ẩn hiện trong ánh đèn đường mờ ảo càng lung linh quyến rũ vô cùng. 

- Sao anh lại ra đây – giọng ngạc nhiên, Hiểu Đồng hỏi.

- Anh thấy mưa nên đứng đây đợi em – Vĩnh Phong thư thái trả lời , bàn tay to lớn cầm dù che gần hết cho Hiểu Đồng.

- Còn bé Đường …

- Yên tâm, bé Đường ngủ rồi, anh mới ra đây. Về nhà thôi – Giọng trầm ấm cậu giục, bàn tay vòng qua người Hiểu Đồng đang run lên vì lạnh.

- Ừm !- Hiểu Đồng mĩm cười gật đầu, cảm giác cái lạnh bao trùm quanh cô bị đánh tan đi từ lúc Vĩnh Phong xuất hiện.

Đột nhiên, Hiểu Đồng cảm thấy chân như bị chuột rút, cô vịnh chặt cánh tay Vĩnh Phong để khỏi ngã.

- Em sao vậy.

- Chân em thấy tê quá. Tại đi lại nhiều nên hay bị tê. Đứng yên một lát sẽ hết tê thôi.

Vĩnh Phong cau mày nhớ lại lúc trước ở quán bar cũng thấy Hiểu Đồng bị tê chân một lần. Cậu ngồi xuống tay đưa cây dù lên cao ra lệnh :

- Lên đi, anh cõng em về.

Hiểu Đồng miễn cưỡng trèo lên, tay cầm lấy cây dù trên tay Vĩnh Phong nói :

- Để em cầm giùm anh cây dù.

Họ cứ thế đi dưới trời mưa. Cây dù quá nhỏ bé không thể che cho hai người khỏi cái ướt của mưa nhưng cái cảm giác ấm áp bao trùm xung quanh họ.

Bên hàng cây, bóng hai người đổ xuống mặt đường. Khung cảnh lãng mạn này làm người ta thấy thật hạnh phúc. Hiểu Đồng vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của Vĩnh Phong. Bờ vai to lớn cõng lấy cô bước đi nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả ra hòa quyện vào nhau. Hạnh phúc này xin trời cho mãi mãi.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16355


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận