Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 67


Chương 67
Nhưng Hiểu Đồng không trả lời, cô quay mặt vào tường lạnh lùng nói :

Bà Cẩm Du cũng vội vàng đóng cửa chạy theo. Vĩnh Phong chở hai mẹ con đến bệnh viện thì cũng vừa lúc Hữu Thiên đang chạy ra, thấy vậy Hữu Thiên liền cùng Vĩnh Phong bế Hiểu Đồng đặt vào giường bệnh của phòng cấp cứu. Tới đây là trách nhiệm của Hữu Thiên, bà Cẩm Du và Vĩnh Phong bị yêu cầu đứng bên ngoài chờ.

 

Bà Cẩm Du ngồi trên băng ghế chờ đợi torng lo lắng, còn Vĩnh Phong thì cứ đi tới đi lui không ngừng trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn vẻ đứng ngồi không yên của Vĩnh Phong bà Cẩm Du cảm thấy thương xót nhưng bà ngay lập tức dùng sắc mặt băng lãnh nói :

 

- Cậu Phong, bây giờ cậu về đi cho, Hiểu Đồng đã có Hữu Thiên lo rồi. Cậu ở đây cũng không giúp được gì còn gây hiểu lầm thêm mà thôi.

 

- Nhưng mà …

 

- Xin cậu về đi cho. Tôi chỉ cho phép cậu đưa Hiểu Đồng đến đây thôi chứ không đồng ý cho cậu ở lại đây – Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn Vĩnh Phong của bà Cẩm Du khiến Vĩnh Phong không thể nói thêm được gì nữa.

 

Vĩnh Phong lo lắng ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu rồi thở dài nói :

 

- Vậy cháu về đây. Bác ở lại lo cho Hiểu Đồng.

 

Vĩnh Phong biết lần này mình không thể lay chuyển ý chí của bà Cẩm Du đành ra về, trong lòng ngập tràn thương tâm lo lắng.

 

Nhìn dáng vẻ buồn bã của Vĩnh Phong khi đi ra, bà Cẩm Du chua xót thở dài.

 

 

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Hữu Thiên bước ra thờ phào nói với bà Cẩm Du :

 

- Cuối cùng Hiểu Đồng cũng đã hạ sốt, để cô ấy ngủ một giấc dậy sẽ khỏe lên. Lúc nãy cháu định đi thì đột nhiên có ca cấp cứu cho nên mới tới trễ - Hữu Thiên giải thích lí do chậm trễ của mình.

 

Bà Cẩm Du mĩm cười yếu ớt gật đầu. Bây giờ bà mới cảm nhận được hơi thở của mình. Rồi vào thăm Hiểu Đồng.

 

Bà Cẩm Du lo chăm sóc cho Hiểu Đồng mà quên mất bé Đường vẫn đang còn ở trường mẫu giáo. Bà hốt hoảng bật dậy làm đổ nhào cái ghế, rồi vội vàng chạy ra cửa. Nhưng bà vừa mở cánh cửa ra đã thấy bé Đường và Đình Ân đang đi tới. Bà Cẩm Du mừng rỡ thở phào. Mĩm cười nhìn Đình Ân biết ơn :

 

- Cám ơn con Đình Ân, bác già rồi nên lẩm cẩm, quên mất chuyện đi rước bé Đường.

 

Đình Ân định nói gì đó, môi cô mấp mấy vài cái rồi thôi, sao đó cô hỏi :

 

- Hiểu Đồng sao rồi bác.

 

- Hiểu Đồng đã bớt sốt rồi- bà Cẩm Du trả lời Đình Ân xong thì cúi xuống ôm lấy bé Đường ăn năn nói – Mẹ xin lỗi con, con chờ mẹ có lâu không ?

 

- Con … - Bé Đường đang nói thì Đình Ân vội ngắt lời.

 

- Bé Đường mau vào thăm chị Đồng đi. Chị Đồng tấhy bé Đường sẽ hết bệnh liền.

 

Bé Đường sung sướng gật đầu chạy vào phòng, Đình Ân và bà Cẩm Du liền đi theo sau.

 

Trời bắt đầu tối, Hiểu Đồng cuối cùng cũng tỉnh lại. Đình Ân, bà cẩm Du, Hữu Thiên và bé Đường đều mừng rỡ reo lên.

 

Gương mặt đã bớt đỏ, cơn sốt cũng dịu lại, Hiểu Đồng mệt mỏi mở mắt ra, thấy những ánh mắt đang lo lắng cho mình, cô cố gắng nở nụ cười yếu ớt.

 

- Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.

 

- Con đừng nói ngốc như vậy, con khỏe là mẹ mừng rồi – bà cẩm Du nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con gái một cách yêu thương.

 

- Em thấy trong người đã khỏe lên chưa – Hữu Thiên mĩm cười, ánh mắt quan tâm hỏi.

 

Hiểu Đồng cố gắng gật đầu để mọi người yên tâm, cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối bèn hỏi :

 

- Bây giờ mấy giờ rồi.

 

- Hơn tám giờ rồi – Hữu Thiên nhìn đồng hồ trên tay mình trả lời.

 

Hiểu Đồng nhăn mặt bảo :

 

- Mẹ mau đưa bé Đường về đi, còn tắm rửa và cho bé Đường ăn cơm để ngày mai còn đi học. Hữu Thiên anh cũng về đi, chở mẹ và bé Đường về giùm em, ngày mai anh cũng phải vào bệnh viện mà.

 

Đình Ân nãy giờ không lên tiếng, vội lên tiếng ủng hộ.

 

- Phải đó. Anh mau đưa bác gái và bé Đường về đi, Hiểu Đồng ở đây đã có em chăm sóc rồi.

 

- Vậy …- Hữu Thiên ấp úng.

 

- Thôi vậy thì mẹ và bé Đường về trước đây, con ráng nghỉ ngơi nha – Bà Cẩm Du miễn cưỡng nói.

 

- Dạ, mẹ mau về đi. Hữu Thiên, anh mua gì cho mẹ và bé Đường ăn giùm em nha – Hiểu Đồng mĩm cười chào nói.

 

- Ừ ! Em đừng lo, anh sẽ lo cho hai người chu đáo.

 

- Cám ơn anh.

 

Đình Ân vội tiễn ba người họ ra cửa, nhìn dáng họ đi xa cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau đó đi đến giường của Hiểu Đồng ngồi gần cô.

 

- Là Vĩnh Phong đưa cậu đến bệnh viện, anh ấy rất lo cho cậu. Nhưng vì bác gái có mặt ở đây nên sau khi đón bé Đường rồi đến rước mình thì anh ấy cứ ngồi đợi bên ngoài. Mình vừa gọi cho anh ấy xong, anh ấy sẽ lên liền.

 

Hiểu Đồng không nói gì, cô khẽ nhắm mắt lại.

 

Lát sau Vĩnh Phong đi vào, cậu lo lắng bước đến bên cạnh nắm tay Hiểu Đồng vuốt ve hỏi :

 

- Em thấy sao rồi, còn khó chịu không.

 

Nhưng Hiểu Đồng không trả lời chỉ rút mạnh tay ra khỏi tay Vĩnh Phong. Đừng nói là Vĩnh Phong. Đình Ân cũng có chút ngạc nhiên, cô vội hỏi :

 

- Cậu sao vậy. 

 

Nhưng Hiểu Đồng không trả lời, cô quay mặt vào tường lạnh lùng nói :

 

- Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa.

 

Vĩnh Phong nghĩ Hiểu Đồng sợ bị bà Cẩm Du bắt gặp nên nói :

 

- Em đừng lo, anh đợi mẹ em về thì mới tới.

 

- Chúng ta chia tay đi…

 

Mấy lời Hiểu Đồng vừa thốt lên làm Vĩnh Phong kinh ngạc đến tột độ, dường như có một tiếng sét vừa đánh qua tai cậu, cậu không tin vào tai mình. Trái tim đột nhiên thắt lại.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16366


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận