Sủng Mị Chương 74 0: Vạn Triêu Thú thức tỉnh (thượng,hạ)


 Chương 740: Vạn Triêu Thú thức tỉnh (thượng,hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



"Ngươi cho rằng Toái Thiên Ấn kết thúc rồi?"
Sở Mộ bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lộ vẻ trào phúng nhìn tới Ti Dạ Chiến Hoàng chuẩn bị đánh lén.

Thân hình Ti Dạ Chiến Hoàng dung nhập vào trong bóng tối, dùng mắt thường rất khó nhận ra sự hiện diện của nó. Nó là tồn tại đỉnh cấp, là hắc ám vương giả, từ xưa tới nay đi đến đâu vẫn luôn ngang ngược vô cùng, hoành hành một cõi không biết sợ là gì.

Nhưng lúc này nó đối mặt với Bán Ma Sở Mộ lại có cảm giác sợ hãi, tựa hồ hết thảy hành động của mình đều bị đối phương biết rõ. Ngay cả lần này quay ngược trở về đánh lén cũng nằm trong dự liệu của đối phương.



"Xẹt !"

Bỗng nhiên một đạo Toái Thiên Ấn xuất hiện ở giữa Ti Dạ Chiến Hoàng và Bán Ma Sở Mộ, ấn ký nhanh chóng hóa thành Toái Thiên ma trảo ngăn cản làn sóng hắc ám Ti Dạ Chiến Hoàng đánh lén Sở Mộ.

Nếu như Ti Dạ Chiến Hoàng thi triển ra kỹ năng cường đại, có lẽ Sở Mộ sẽ phải né phong mang.

Đáng tiếc là Ti Dạ Chiến Hoàng mấy lần va chạm đều thua thiệt trong tay Bán Ma Sở Mộ, vì thế trong lòng sinh ra kiêng kị. Coi như là đánh lén cũng không dám dốc hết toàn lực, trước tiên buông thả kỹ năng Ám Triều thăm dò thực hư.

Nếu Ám Triều phủ xuống thành công quả thật có thể hạn chế Sở Mộ hành động, nhưng hắn đã có chuẩn bị từ sớm. Chỉ cần ý niệm vừa động, một đạo Toái Thiên Ấn lập tức xuất hiện đánh tan công kích của Ti Dạ Chiến Hoàng.

Toái Thiên Ấn giết chết Kiếm Phổ quỷ đế vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Sở Mộ vẫn còn ẩn giấu một phần lực lượng bên trong không gian phong bạo, chờ đợi Ti Dạ Chiến Hoàng xuất hiện tặng cho nó món quà bất ngờ.

Ti Dạ Chiến Hoàng đánh lén thất bại, trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra hơn ngàn Toái Thiên ma trảo.

Trong mắt Ti Dạ Chiến Hoàng lộ vẻ khủng hoảng, tức giận, sợ hãi. Nó sống không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực tuyệt đối xưng bá Bất Hủ thành, không có sinh vật dám làm trái ý. Nhưng nó thật sự không ngờ thời đại này lại xuất hiện Bán Ma, một tồn tại kinh khủng ngoài khả năng tưởng tượng của nó.

Vô số Toái Thiên ma trảo chụp xuống, phủ kín toàn thân Ti Dạ Chiến Hoàng. Nó vội vàng huy động Hắc Ám đấu bồng ngăn cản thế công như sóng thủy triều cuồng nộ, trong lúc đó thân hình nó dần dần hóa thành hư ảo.

Ti Dạ Chiến Hoàng có năng lực né tránh cực mạnh, Toái Thiên ma trảo còn chưa đánh xuống đã thoát đi một đoạn khá xa. Thế nhưng, Ti Dạ Chiến Hoàng phòng ngự quá kém, nếu mất đi Hắc Ám đấu bồng chẳng khác nào rùa già mất mai.

Toái Thiên ma trảo không ngừng truy kích, thân ảnh Ti Dạ Chiến Hoàng càng lúc càng mờ nhạt. Tuy rằng đã né tránh phần lớn Toái Thiên Ấn công kích nhưng nó cũng bị thương không nhẹ.

Đánh không lại, chỉ có chạy trốn.

Ti Dạ Chiến Hoàng không dám do dự, trước khi một đợt Toái Thiên Ấn khác ập tới, nó nhanh chóng gia tốc bỏ chạy vào sâu trong Bất Hủ thành.

"Các ngươi giết Hải Giác Ma Đằng đế hoàng, ta đuổi theo !"
Sở Mộ nói với Thánh sủng Mính Tiên Điểu và Phược Phong Linh.

Huyền Chân Chập đã trọng thương ngã xuống, thân thể vẫn đang bị lực lượng hắc ám hủ thực ăn mòn, có thể sống sót hay không phải dựa vào sinh mệnh lực ương ngạnh của Huyền Chân Chập. Vì tranh thủ thời gian cho Sở Mộ thi triển kỹ năng tối cường, Huyền Chân Chập quả thật đã hi sinh rất lớn.

Sở Mộ biết bây giờ không phải là lúc bận tâm Huyền Chân Chập, hắn phải ưu tiên giết chết Ti Dạ Chiến Hoàng. Nếu không, để cho Ti Dạ Chiến Hoàng chạy thoát sẽ là tai họa ngầm cực lớn, Sở Mộ chỉ có một cơ hội Bán Ma hóa, sau này lấy cái gì chống lại nó?

Thân ảnh Ti Dạ Chiến Hoàng thoắt ẩn thoắt hiện lướt qua bầu trời Bất Hủ thành, trên đường đi lưu lại khí tức hắc ám điên cuồng thôn phệ sinh vật, thực vật các vùng lân cận.

Điều này khiến cho Sở Mộ cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, con quỷ này đang chạy trốn tại sao còn tâm tư bố trí lĩnh vực hắc ám?

"Thiếu chủ, đây là hắc ám ôn dịch, Ti Dạ Chiến Hoàng thông qua ôn dịch giết chết sinh vật tạo ra khí tức tử vong. Sinh vật chết vì càng nhiều, tốc độ khôi phục của nó càng mau, ngàn vạn lần đừng cho nó buông thả ôn dịch toàn bộ Bất Hủ thành. Đến lúc đó nó chính là tồn tại bất tử hàng thật giá thật, ngươi thả ra bao nhiêu Toái Thiên Ấn cũng đừng mong chết nổi nó."
Ly lão nhi vội vàng nhắc nhở Sở Mộ.

Trong lòng Sở Mộ hoảng sợ một trận, không ngờ Ti Dạ Chiến Hoàng còn có năng lực biến thái này, khó trách nó bị phong ấn đánh số trước hai mươi. Một khi có điều kiện thuận lợi buông thả ôn dịch ở thế giới bên ngoài, vậy thì số lượng thương vong phải tính toán bằng đơn vị chủng tộc rồi.

Tốc độ Ti Dạ Chiến Hoàng chạy trốn rất nhanh, Sở Mộ luân phiên thi triển Ma Mị Ảnh và Thác Vị Ma Ảnh cũng chỉ giữ vững khoảng cách nhất định mà thôi, căn bản vô pháp tiến cận.

Cũng may Ti Dạ Chiến Hoàng đã bị trọng thương, không thể nào giữ vững tốc độ nhanh nhất quá lâu. Sở Mộ đang chờ đợi Ti Dạ Chiến Hoàng mệt mỏi suy giảm tốc độ, sau đó đánh một kích trí mạng giải quyết nó.

"Hà hà hà !"

Ti Dạ Chiến Hoàng phát hiện Bán Ma Sở Mộ đuổi cùng giết tận, nó cực kỳ tức giận kêu lên mấy tiếng.

Ý nó là song phương không thù không oán, tại sao lại đuổi tận giết tuyệt? Cùng lắm sau này Ti Dạ Chiến Hoàng nó gặp phải Sở Mộ tuyệt đối đi đường vòng, xem như là hai bên giữ lại một chút mặt mũi.

Sở Mộ không thèm quan tâm thái độ của Ti Dạ Chiến Hoàng, đừng nói là hắn chỉ có một cơ hội Bán Ma hóa. Cho dù đã nắm giữ lực lượng Bán Ma cũng không thể lưu lại tai họa đáng sợ này. Bàn về đánh lén, Ti Dạ Chiến Hoàng nói thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Hiện tại thù oán đã kết tội gì không xử luôn cho gọn, đỡ phải nhức đầu ngày lo đêm mất ngủ.

Sở Mộ truy đuổi Ti Dạ Chiến Hoàng chạy xuyên qua hơn nửa Bất Hủ thành.

Bất Hủ thành chia ra nhiều mảng nội thành khác nhau, mỗi khu vực được sắp xếp theo đánh số phong ấn. Mính Tiên Điểu muốn bay ngang qua phải mất vài ngày. Thế nhưng, Sở Mộ thật sự kinh ngạc khi thấy Ti Dạ Chiến Hoàng thân mang trọng thương lại có thể duy trì tốc độ cực hạn lâu như thế.

Bây giờ bản thân Sở Mộ cũng không biết mình đang ở khu vực nội thành nào rồi, nhưng hắn mơ hồ cảm giác không khí nơi này có vẻ không ổn. Hơn nữa, Ti Dạ Chiến Hoàng một đường chạy trốn không ngừng nghỉ, hắn lỡ phóng lao dành phải theo lao, tập trung tinh thần theo sát con quỷ lỳ lợm kia.

"Rống rống rống !"

"Rống rống rống rống rống ~~~!"

Một tiếng gầm thét kinh hoàng từ đâu đó đập thẳng vào tai Sở Mộ.

Tiếng gầm kinh thiên động địa như muốn phá vỡ thời không, thanh âm cường đại gấp trăm lần cuồng lôi thịnh nộ khiến cho đầu óc Bán Ma Sở Mộ và Ti Dạ Chiến Hoàng đồng thời choáng váng.

Chỉ riêng khí thế đã hoàn toàn áp đảo đế hoàng đỉnh phong, thực lực chủ nhân tiếng gầm kia tuyệt đối cao hơn Sở Mộ và Dạ Đế.

Đây chắc chắn là một con Hồn sủng tiếp cận vô địch đế hoàng.

Thời gian Sở Mộ Bán Ma hóa đã tiêu hao gần hết, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến lúc giải quyết xong Ti Dạ Chiến Hoàng. Nếu như tiếp tục kéo dài quá lâu, sợ rằng linh hồn hắn không thể nào thừa nhận nổi.

Thế mà bây giờ bên trong nội thành bỗng nhiên xuất hiện một sinh vật bí ẩn, thực lực còn mạnh hơn Bán Ma Sở Mộ và Ti Dạ Chiến Hoàng, tiếng gầm kia chính là lời cảnh báo với trận doanh Thánh sủng và đầu lĩnh không nên vọng động. Chỉ có điều thời gian của Sở Mộ không còn nhiều.

Trong lòng Sở Mộ sóng gió ngập trời, đồng thời Ti Dạ Chiến Hoàng cũng âm thầm kêu không tốt.

Bây giờ Ti Dạ Chiến Hoàng đã bị thương nặng, nó có thể cảm giác được sinh vật kia rất mạnh, mạnh hơn nó ở trạng thái toàn thịnh. Cho dù không bị thương cũng chưa chắc đánh lại cái tên kia.

Mặc dù các sinh vật đầu lĩnh trong Bất Hủ thành tạo thành trận doanh, nhưng mà địa vị thống trị phải dùng tới rất nhiều thi thể sinh vật cường đại đặt nền móng củng cố. Bây giờ Ti Dạ Chiến Hoàng thân mang trọng thương, nếu nó bị sinh vật kia ngó chừng rất khó thoát khỏi cái chết. Ngay cả nội tạng kết tinh cũng biến thành năng lượng bổ sung trong bụng tên kia.


Nhớ mấy ngày trước, Ti Dạ Chiến Hoàng đột phá phong ấn cũng giết chết một nhóm lớn sinh vật đế hoàng lập uy, đồng thời sử dụng nội tạng kết tinh của chúng nó bổ sung năng lượng tiêu hao.

Hơn nữa, lấy trạng thái của Ti Dạ Chiến Hoàng bây giờ đừng nói là sinh vật đế hoàng đỉnh phong, lỡ may gặp phải mấy đầu cao đẳng đế hoàng cũng chưa chắc yên ổn đào thoát. Lĩnh vực Hồn sủng chúng là thế giới mạnh được yếu thua, đám Hồn sủng cao đẳng đế hoàng rất có khả năng mạo hiểm vây giết nó, sau đó ăn tươi nuốt sống thi thể để được thăng cấp.

Hồn sủng sinh tồn cực kỳ tàn khốc, giết chết sinh vật đẳng cấp cao rồi cắn nuốt nội tạng kết tinh, hồn tinh là phương thức tăng cường thực lực nhanh nhất. Cơ hội gặp phải sinh vật cao cấp vốn không nhiều, bị trọng thương lại càng hiếm thấy.

Trong lòng Ti Dạ Chiến Hoàng vô cùng sợ hãi, phía sau bị một tên ma quỷ đuổi giết không tha đã khiến cho nó cùng đường lạc lối. Không nghĩ tới lúc này Bất Hủ thành lại xuất hiện một sinh vật kinh khủng như thế, lần này Ti Dạ Chiến Hoàng thật sự tuyệt vọng.


"Rống rống rống !"

Tiếng gầm thét từ mặt đất cuốn lên thiên không, Ti Dạ Chiến Hoàng có thể cảm giác được có một cặp mắt nghiêm nghị đang khóa định vị trí của mình.

Ti Dạ Chiến Hoàng đã sống mấy trăm năm, nói gì cũng không muốn mất mạng tại nơi này, chỉ sợ lại bị phong ấn thêm trăm năm vẫn còn tốt hơn nhiều lắm.

Nó bắt đầu thi triển lực lượng hắc ám che giấu hành tung, dốc toàn lực ngụy trang hi vọng sinh vật kia chú ý tới Bán Ma ở phía sau lưng mình.

Chỉ cần sinh vật thần bí kia ngó chừng Bán Ma, nó sẽ có cơ hội sống sót.

Chẳng qua là ánh mắt uy nghiêm kia vẫn tập trung vào Ti Dạ Chiến Hoàng, cho dù nó thi triển kỹ năng ẩn thân cao minh cỡ nào cũng không thoát khỏi.

Rốt cuộc sinh vật cuồng dã bá đạo kia hiện thân rồi, quang mang thánh khiết bao phủ toàn thân nó để lộ ra khí tức hoàng giả. Đây là một đầu Thú hệ Hồn sủng, trong quá trình đạp không bay tới lưu lại quỹ tích màu vàng kim vô cùng huyễn lệ.

Chỉ riêng thú trảo cũng lớn hơn thân thể Bán Ma Sở Mộ gấp mấy lần, khí thế uy nghiêm ép tới khiến cho Ti Dạ Chiến Hoàng cũng phải né tránh phong mang.

Phải biết rằng lúc này sinh vật Thú hệ kia cách nơi này rất xa, nhưng Bán Ma Sở Mộ lại cảm nhận được lực lượng áp bách cực lớn, điều này chỉ xảy ra dưới tình huống thực lực song phương chênh lệch quá lớn.

"Ầm !”

Thú trảo khổng lồ chụp xuống đánh nát một mảng nội thành rộng lớn, năng lượng loạn lưu tàn phá không gian che kín toàn bộ phương hướng. Hẳn là đầu Thú hệ Hồn sủng này có ý định vây khốn, không cho sinh vật nào rời khỏi nơi này.
“Ầm !”
Lại một Thú trảo khác đánh tới.

Ti Dạ Chiến Hoàng cũng biết tình thế cấp bách, thân thể nó vốn đã ảm đạm mơ hồ, hiện tại bị một kích quá mạnh triệt để nát bấy. Ngay cả khí tức hắc ám cũng bị Thánh quang tinh lọc sạch sẽ.

Thú hệ Hồn sủng cường hãn ngoài dự liệu của Sở Mộ, chỉ đánh một kích đã khiến cho Ti Dạ Chiến Hoàng hài cốt không còn.

Dĩ nhiên, Sở Mộ không thể nào trơ mắt nhìn một khối nội tạng kết tinh đế hoàng đỉnh phong bị đánh nát lãng phí như thế. Hắn vội vàng thi triển năng lực Dị hệ tìm kiếm chung quanh, chỉ lát sau đã mò ra một khối nội tạng kết tinh đen nhánh.

"Rống rống rống !"

Sau khi Cự thú đánh chết Ti Dạ Chiến Hoàng lập tức gầm lên bộc phát khí thế vương giả, toàn bộ Bất Hủ thành chấn động liên hồi, vạn vật lặng im tựa như thần tử chào đón quân vương.

Thanh âm gầm thét kèm theo lực chấn nhiếp cực mạnh, ngay cả sinh vật phong ấn cao đẳng đế hoàng cũng sợ hãi run rẩy phủ phục dưới đất. Tất cả quân đoàn Hồn sủng bạo loạn có ý đồ phục kích trận doanh Thánh sủng lập tức ngừng lại, vội vội vàng vàng chạy ngược trở về tập hợp đồng bọn.

Quân đoàn Hồn sủng bạo loạn như lâm đại địch, căn bản không dám làm ra cử động ngu xuẩn nào.

Thánh sủng Phược Phong Linh, Mính Tiên Điểu, Huyền Chân Chập tại Bất Hủ thành cũng có lực chấn nhiếp rất lớn, nhưng nhiều nhất chỉ hù dọa đám sinh vật phong ấn không dám quần công. Nhưng chỉ cần có đầu lĩnh đứng ra chỉ huy, chúng nó khẳng định sẽ nhào tới tận tình chém giết. Bởi vì từ đầu đến cuối trận doanh Thánh sủng thiếu sót một vị bá chủ có năng lực đối kháng với Ti Dạ Chiến Hoàng.

Sở Mộ đã từng suy nghĩ vấn đề này, một khi đám Thánh sủng suy yếu thế nào cũng bị đám hung thú kia vây sát. Cho nên thời điểm chiến đấu, hắn vẫn tận lực duy trì thể lực và bảo đảm an toàn cho phe mình. Nhưng hắn không nghĩ tới Cự thú chỉ gầm một tiếng đã chấn áp quần hùng, toàn bộ Bất Hủ thành an tĩnh trong nháy mắt.

Lực chấn nhiếp cỡ này sợ rằng Ti Dạ Chiến Hoàng cũng làm không được.

"Thiếu chủ, đó là lão đại bảy đại Thánh sủng - Vạn Triêu Thú. Cái tên này, ai dà, không phải mạnh bình thường a...aa !"
Lúc này thanh âm Ly lão nhi truyền vào trong tai Sở Mộ.

“Vạn Triêu Thú?”
Sở Mộ nhìn thấy Thánh quang ngập trời đã biết đầu Thánh sủng thứ tư thức tỉnh rồi.

Chẳng qua là lần này tỉnh lại chính là Vạn Triêu Thú thực lực mạnh nhất trong bảy đại Thánh sủng làm cho Sở Mộ kinh ngạc không nói nên lời.

Nó được tôn xưng là Vạn Triêu Thú bởi vì có được huyết thống tối cao, có được khí thế vương giả khiến cho vạn thú triều bái. Đồng thời thực lực siêu cường vượt qua tất cả sinh vật đồng cấp.

Lâm Dận Thú, Huyền Chân Chập, Mính Tiên Điểu, Phược Phong Linh, Chưởng Thự Cơ trong Thất Đồ Thánh Sủng chính là huyết thống quân chủ. Chỉ có Đế Thánh Hoa và Vạn Triêu Thú mang trong người huyết thống chủng tộc cấp đế hoàng. Hơn nữa chủng tộc Vạn Triêu Thú tại cấp đế hoàng cũng thuộc loại đỉnh cấp, chỉ cần trưởng thành lột xác tới mười đoạn chính là bá chủ một phương, vô địch địa cảnh.

Thế lực Hồn Điện có rất nhiều cường giả, nhưng Hồn sủng sư khống chế Thánh sủng Vạn Triêu Thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại trước mặt Sở Mộ là một con Vạn Triêu Thú đế hoàng đỉnh phong, cho dù không có phó thuộc tính cũng sánh ngang vô địch đế hoàng. Ti Dạ Chiến Hoàng chết không oan.

Trong lòng Sở Mộ nhất thời hoảng hốt, vốn tưởng rằng có thể thức tỉnh ba con Thánh sủng đã là cực hạn, không nghĩ tới Vạn Triêu Thú cũng tỉnh lại rồi, đây hiển nhiên là chuyện tốt không thể tốt hơn được nữa. Ánh mắt hắn lập tức quét về phía nội thành, muốn nhìn xem đến tột cùng là người nào thức tỉnh Vạn Triêu Thú.

"Nàng?"
Sở Mộ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì bên cạnh Vạn Triêu Thú Trấn Yêu Bi là một thân ảnh quá mức quen thuộc.

Nữ nhân này đi theo Sở Mộ hơn nửa tháng, ngoại trừ có tác dụng chỉ đường, những lúc khác chỉ biết la hét chói tai, gào khóc om sòm, đụng một chút là hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà Sở Mộ tuyệt đối không ngờ nổi, cái người đánh thức Vạn Triêu Thú lại là nàng.

Sở Mộ nhìn kỹ một vòng mới phát hiện phụ cận Trấn Yêu Bi có rất nhiều thi thể Hồn sủng đế hoàng. Hắn lập tức cho ra phán đoán, hẳn là một vị dũng sĩ nào đó chiến đấu với thuộc hạ của thiếu nữ phản bội lưỡng bại câu thương, cuối cùng San tiểu thư nhặt được cơ hội chạy tới thức tỉnh lão đại Vạn Triêu Thú trong Thất Đồ Thánh Sủng.

Sở Mộ có tự tin đánh chết Ti Dạ Chiến Hoàng, nhưng thiệt hại nhận về cũng rất lớn. Nếu như Vạn Triêu Thú xuất hiện sớm một chút, hắn không cần lãng phí một lần Bán Ma hóa rồi.

Dĩ nhiên, nghĩ đi thì phải nghĩ lại, nếu như Sở Mộ không suất lĩnh ba đại Thánh sủng đại chiến với trận doanh đầu lĩnh, chúng nó không thể nào để cho nhân loại thức tỉnh Vạn Triêu Thú.



Vạn Triêu Thú thức tỉnh giúp cho việc trấn áp Bất Hủ thành dễ dàng hơn nhiều, một đoạn thời gian nữa Vong Giới môn sẽ mở ra, trận doanh Hồn Hoàng của Thiên Hạ thành sẽ liên thủ với Thánh sủng giải quyết vấn đề Bất Hủ thành bạo loạn.

"Không biết mình Bán Ma hóa chiến đấu với Vạn Triêu Thú có mấy phần phần thắng."
Sở Mộ nhìn Vạn Triêu Thú khí phách mười phần, thầm nghĩ trong lòng.

Thật vất vả mới Bán Ma hóa một lần, trong người Sở Mộ bốc cháy chiến hỏa hừng hực. Hắn thật sự có khát vọng đánh một trận thống khoái với Vạn Triêu Thú.

Đây chính là Bán Ma ảnh hưởng, trên phương diện lý trí, Sở Mộ sẽ không tùy tiện trêu chọc Vạn Triêu Thú. Nhưng bị tâm tính Bán Ma khống chế, Sở Mộ rất muốn bất chấp tất cả chạy tới khiêu chiến đối phương.

Bên cạnh hồ nước Vạn Triêu Thú Trấn Yêu Bi, ánh mắt San tiểu thư dại ra ngó chừng thân ảnh ma quỷ lơ lửng giữa không trung.

"Bán … Bán Ma..."
San tiểu thư cơ hồ phế nửa cái mạng mới thành công thức tỉnh Vạn Triêu Thú, vốn tưởng rằng lần này bạo loạn có thể đè xuống, không nghĩ tới trong Bất Hủ thành lại xuất hiện Bán Ma. nguồn tunghoanh.com

So sánh với Vạn Triêu Thú một thân hạo nhiên chánh khí, Bán Ma chính là tà khí thao thiên. Hai loại khí thế va chạm lẫn nhau phân không rõ ai kém ai mạnh. Lúc trước San tiểu thư tràn đầy hi vọng cứu vớt Thiên Hạ thành, nhưng hiện tại nhìn thấy Bán Ma, tâm tình của nàng từ trên trời trực tiếp rơi xuống đáy cốc.

Bán Ma chính là chúa tể tà ác, San tiểu thư hiển nhiên biết rõ truyền thuyết Bán Ma. Mặc dù Bán Ma nhìn qua hơi giống tiểu tử Sở Thần, nhưng nàng không dám khẳng định điều này.

"Rống rống rống !"

Vạn Triêu Thú đạp không tới gần, cặp mắt hổ nhìn chằm chằm Bán Ma Sở Mộ lộ vẻ nghi ngờ.

Nó đang muốn xác định một chuyện, nếu không phải trên người Sở Mộ có lưu lại chút ít khí tức Thánh sủng, Vạn Triêu Thú chắc chắn sẽ nhào tới chém giết Bán Ma Sở Mộ không chút do dự. Xưa nay chính tà khó phân, khí tức Vạn Triêu Thú và Bán Ma hoàn toàn đối lập, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Hồn Điện và Yểm Ma cung kết thành ân oán.

Vạn Triêu Thú lộ ra địch ý, Sở Mộ cũng không cần thiết nể mặt nó làm gì, lạnh nhạt nói:
"Huyền Chân Chập trọng thương gần chết, có thời gian cùng ta đi một chuyến, nhìn xem có thể cứu nó không !"

Vạn Triêu Thú có địch ý với Sở Mộ là vì thuộc tính tương khắc, tựa như nước và lửa, quang và ám. Dưới bất kỳ tình huống nào, song phương cùng lúc xuất hiện khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn, đây là bản tính trời sinh, căn bản không có cách nào thay đổi.

Sở Mộ cũng không phủ nhận nội tâm tràn đầy oán khí và tà khí cảu mình. Suy đoán từ ngoại hình, Vạn Triêu Thú quả thực là đại biểu cho chính nghĩa, trang nghiêm, thần thánh. Còn hắn lại thuộc về tà ma quỷ quái, anh hùng hào kiệt nhìn thấy nhất định hô to một câu ‘chính nghĩa trường tồn’, đề đao chém giết.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-740-OvYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận