Sủng Mị Chương 983: Trên hỏa vân, Xá Tội Lôi Quân. (P1)



 Chương 983: Trên hỏa vân, Xá Tội Lôi Quân. (P1)

Nguồn: Vipvanda

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< BOOM ngày cuối năm. Chúc mọi người năm mới " An Khang và Thịn Vượng " >>




Chương 983: Trên hỏa vân, Xá Tội Lôi Quân. (P1)

- Ân, Đế Cơ cũng họ Sở.

Mục Thanh Y nhíu mày nói.

- Được rồi, nàng tên là Sở Tịch?

Sở Mộ nở nụ cười khổ.

- Dường như không có mấy người biết được tên thật của nàng, ta chỉ biết là nàng họ Sở, chẳng lẽ nữ nhân này có quan hệ gì với Sở gia các ngươi, vừa vặn các ngươi là một dòng họ.

Mục Thanh Y cố ý nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bộ dáng tức giận.

Nữ nhân họ Sở phản bội chạy trốn?

Đó là đương nhiên không có khả năng, Sở Mộ còn nhớ rõ lúc trước thời điểm cùng nàng ký kết hồn ước, hỏi nàng tên gọi là gì, nàng nói mình không có tên. Vì vậy Sở Mộ đã đặt tên cho nàng, đặt tên là Sở Tịch.



Tên này cũng không có ngụ ý gì, bởi vì chính mình gọi là Sở Mộ, Sở Tịch có ý nghĩa là trời chiều, Sở Mộ vốn tưởng rằng mình sẽ ký kêt với con hồn sủng đầu tiên này rất lâu đấy, nào biết đâu rằng nữ nhân này tâm lý quá vặn vẹo, một mặt là nữ thần phổ độ chúng sinh trang nhã thánh khiết, một mặt chính là yêu nữ có dã tâm thống trị thiên hạ...

Nhưng mà Sở Mộ thật bất ngờ là nữ nhân này rêu rao như vậy, rõ ràng cũng lười lấy cái tên mới, trực tiếp dùng cái tên mình đặt cho nàng, thật sự không sợ mình sau này tìm nàng gây phiền toái sao.

Lại nói lúc trước cùng nữ nhân phản bội chạy trốn không chết không ngớt ước định sắp tới rồi, đoán chừng nữ nhân kia còn cho rằng mình đã ma hóa mà chết, không có khả năng đi tìm nàng, qua một hai năm thì đợi những hồn sủng kia quay về, Vong Mộng cũng đã mười đoạn, Sở Mộ phải cho nàng kinh hỉ lớn.

Sở Mộ lắc lắc đầu, đem nàng ném ra khỏi đầu.

Hắn ngẩng đầu nhìn qua núi lửa đang phun trào kia.

- Yên tâm đi, nó sẽ phục sinh.

Sở Mộ vỗ nhè nhẹ lên vai mềm của Mục Thanh Y, mở miệng nói ra.

- Ân.

Mục Thanh Y gật gật đầu.

Có lẽ cùng tiểu Phượng Hoàng ký kết hồn ước cho nên hiểu được tình cảm đặc thù dành cho hồn sủng của mình, Mục Thanh Y bước vào con đường hồn sủng sư này không có bao nhiêu ước nguyện, nhưng đã nhiều năm như vậy cái ước nguyện ban đầu này chỉ sợ là nơi ký thác tinh thần còn mạnh hơn cả tính mạng của nàng, một khi mất đi đối với Mục Thanh Y mà nói không thể nghi ngờ là đau đớn tê tâm liệt phế như bị tước đoạt linh hồn.

Cho nên núi lửa tuyệt địa này cho dù nguy hiểm cỡ nào Mục Thanh Y cũng không bao giờ chùn bước.

Từ khi bước lên dỉnh, sức nóng đã biến thành giày vò, Bạch Hổ cùng Băng Sơn Sư hình thành lĩnh vực băng hàn căn bản không cách nào ngăn cản nhiệt độ, mọi người cảm giác mình đang ở trong lò lửa.

- Sở Mộ, vì cái gì ngươi không đổ giọt mồ hôi nào?

Đằng Lãng tiến đến bên người Sở Mộ, cẩn thận quan sát Sở Mộ.

Đằng Lãng vừa nói như vậy ánh mắt mọi người đều nhìn qua người Sở Mộ, kinh ngạc phát hiện dưới nhiệt độ này Sở Mộ lại không có chuyện gì cả, bình tĩnh thong dong, phải biết rằng hồn niệm của Mục nữ thần cao hơn Sở Mộ cũng phải đổ mồ hôi đầm đìa.

- Ta là ở cấp bậc Hồn Sĩ đã ký kết hồn ước với Bạch Yểm Ma rồi, khi đó cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp cận ma diễm đang cháy, đốt riết rồi quen thôi.

Sở Mộ giải thích nói.

Sở Mộ quả thật chịu được nhiệt độ cao, hơn nữa hiện tại thể chất của hắn khác với nhân loại, loại nhiệt độ này đối với sinh vật cấp chúa tể đúng là không đáng nhìn.

- Lá gan của ngươi khá lớn.

Trầm Mặc chính là người của Yểm Ma Cung, tự nhiên biết rõ cấp bậc Hồn Sĩ mà ký kêt hồn ước với Bạch Yểm Ma to gan như vậy, thế mà không bị linh hồn phản phệ.


...

- Vù vù vù hô ~~~~~~~~~

Một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, cảm giác như hỏa diễm đang thiêu đốt tất cả, sáu người lúc này đang từ từ leo lên cao.

Núi lửa đang thẳng tắp, sáu người đi tới biên giới của miệng núi lửa, nhìn xuống bên trong núi lửa giống như vực thẩm không đáy.

Dung nham cuồn cuộn lăn mình, hỏa diễm bay múa, sóng lửa văng khắp nơi, thời điểm ánh mắt bao quát thì màu sắc đỏ bừng đủ làm đau mắt người ta.

May mà hiện tại núi lửa đang ở trong trạng thái bình tĩnh, nếu như vừa rồi có phun trào, có hỏa diễm mang tính hủy diệt, chỉ sợ sáu người đứng ở biên giới núi lửa đã bị dung nham nuốt chửng.

- Hình như không có khí tức hồn niệm tồn tại.

Sở Mộ dùng hồn niệm của mình dò xét, mở miệng nói ra.

- Ân, nhưng hiện tại có vấn đề khó giải quyết.

Mục Thanh Y dùng ngón tay chỉ vào dung nham phía dưới.

Núi lửa cao chừng năm ngàn mét, dung nham bên trong đang sôi trào, lúc này dung nham có xu thế hạ thấp.

- Hoàng tộc chi địa nằm ở vị trí trung ương của núi lửa. Đại khái là ba ngàn mét, hiện tại dung nham bao phủ bốn ngàn mét, nói cách khác nơi hoàng tộc niết bàn nằm dưới dung nham một ngàn mét, chỉ có chờ khi dung nham hạ xuống chúng ta mới có thể đi vào trong sào huyệt hoàng tộc.

Mục Thanh Y nói ra.

Tuy Sở Mộ rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng mà hắn không tin tưởng đem thân thể của mình ngâm vào dung nham mà không có việc gì, xem ra phải chờ rồi.

- Oanh! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bỗng nhiên mây lửa phía trên có tia chớp giáng xuống. Tia chớp màu tím này đánh xuống. Đánh vào trong miệng núi lửa.

- Ọt ọt ọt ọt ọt ọt! ! ! ! !

Đạo thiên lôi này giống như đang chọc giận núi lửa, dung nham vốn đang hạ thấp bỗng nhiên quay cuồn, có xu thế dâng lên cao. Nhiệt độ cao không ngừng bao phủ sáu người!

- Cái này... Cái phá lô này, cố tình đúng không!

Đằng Lãng sững sờ, nhìn qua núi lửa tức giận. Lập tức chửi ầm lên.

Nếu núi lửa sắp phun trào thì sáu người bọn họ nào dám dừng ở biên giới miệng núi lửa, cho nên bọn họ vội vàng khống chế hồn sủng của mình chạy xuống núi.

Cũng không lâu lắm một hồi hỏa vũ tráng lệ hiện ra trước mặt của mọi người, sau đó là dung nham từ không it khe nứt nhỏ trào ra, chậm chạp mà đáng sợ!

Bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi, cũng không biết qua bao nhiều lâu, núi lửa chậm rãi chìm xuống.

Vì vậy sáu người lại đi lên núi lần nữa.

Lúc này nhìn thấy dung nham hạ thấp xuống còn ba ngàn mét Bọn họ trông thấy sào huyệt hoàng tộc ở trung ương núi lửa.

- Ta nhìn thấy bệ đá màu đỏ.

Bàng Duyệt có chút hưng phấn chỉ vào màu đỏ ở trung ương.

Trải qua chờ đợi dài dặc, dung nham rốt cục hạ thấp xuông còn ba ngàn mét, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy bệ đưng đặc thù của Phương Hoàng.

Nhưng mà thời điểm bọn họ nhìn thấy dung nham hạ thấp xuống thì một đạo tử sắc thiểm điện làm người ta giận điên đánh xuống, trùng trùng điệp điệp đánh vào trong miệng núi lửa

- Ọt ọt ọt ọt ọt ọt! ! ! ! ! !

Thật vất vả dung nham mới chìm xuống lại sôi trào lên, lúc này đây dung nham lại có xu thế dâng lên cao hơn!

Bọn người Sở Mộ nhìn thấy tình thế không ổn, lại vô cùng hoảng sợ chạy xuống chân núi lửa, ngay sau đó một đạo hỏa quang phóng lên trời, thẳng lên mây xanh, sáu người nhìn thấy thì hãi hùng khiếp vía.

- Chuyện gì xảy ra. Mỗi lần dung nham hạ xuống thì có tử lôi đáng chết đánh xuống.

Trầm Mặc tức giận mắng!

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-983-1-p8bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận