Khuê Thú Chi thật cẩn thận nhìn Vu Hàn từ lúc lên xe đã không nói một câu, trong đầu rối loạn chen chúc những suy nghĩ không biết phải ứng biến với cô ra sao.
“Anh có thể giải thích”. Anh nhỏ giọng mở miệng, muốn ngăn cơn sóng dữ.
“Giải thích cái gì? Giải thích vì sao một nhân viên hành chính nhân sự nho nhỏ có thể làm người ta khúm núm, còn động thủ tay không đánh lại một đám bảo vệ sao?”. Cô mở miệng, ngữ khí bình thản nói.
Khuê Thú Chi cứng người, nhất thời á khẩu không trả lời được.
“Sao lại không nói gì, anh không phải muốn giải thích sao?”. Cô mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn anh.
Không ngờ anh thật sự có chuyện giấu giếm cô. Cô vẫn nghĩ mình đã tìm được một người chồng đàng hoàng, thật thà, ngay cả nói dối thiện ý cũng không học được, ai biết sự việc vốn không phải thật như vậy. Cô không chỉ có cảm giác bị lừa, còn có cảm giác mình là kẻ ngu ngốc, tâm tình của cô bây giờ phải nói là cực kỳ, cực kỳ hỏng bét.
“Em đang tức giận?”.
“Tôi đang đợi anh giải thích”. Cô không tự chủ được, cao giọng.
Làm sao bây giờ? Cô ấy thật sự đang rất tức giận. Nếu chuyện này mà làm cho cô tức giận đến vậy, anh thật không tưởng tượng nổi, cô mà biết được tên Tiểu Thú có đánh chết cô cũng không gả cho kia đáng lẽ lấy cô làm vợ lại chính là anh, tất cả đều là kế hoạch do anh và ba mẹ cô bày ra, cô không tức điên lên mới là lạ.
Làm sao đây a??? Chuyện này anh thế nào cũng phải xử lý cẩn thận, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng được.
Anh nhíu chặt chân mày, liều mạng nghĩ biện pháp.
“Anh dừng xe lại bên đường đi”. Cô bỗng nhiên mở miệng.
“Tiểu Hàn?”. Anh vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía cô.
“Nếu anh còn chưa tìm được cớ hoặc từ gì để che đậy việc mình làm thì anh cứ một mình từ từ suy nghĩ, tôi muốn xuống xe, đỗ xe lại bên đường cho tôi xuống”. Cô lãnh đạm nói, không có tâm tình kiên nhẫn chờ đợi một sự dối trá khác.
“Anh không phải cố ý gạt em”. Khuê Thú Chi nhanh chóng giải thích, dường như sợ cô một giây sau sẽ không thấy đâu nữa.
“Anh thật sự là nhân viên công vụ ăn lương nhà nước, chỉ là tính chất công tác của anh có vẻ không giống vậy, anh… Anh sợ sẽ dọa em chạy mất, cho nên mới nói dối em”.
“Sợ sẽ dọa tôi chạy?”. Lý do kiểu gì thế này?. “Tính chất công tác của anh rốt cuộc là cái gì?”.
“… Có chút khó giải thích”.
Hay là anh ta không muốn nói thật?. “Không cần giải thích nữa, ngừng xe lại bên lề đường đi”. Cô căm tức nói.
“Không, không khó, tuyệt đối không khó, nếu so sánh với việc ăn cơm, uống nước, đại tiện (ọe, so sánh kiểu gì mất vệ sinh thế? =.=), đi ngủ còn đơn giản hơn”. Anh nhanh chóng sửa lời.
Vu Hàn nhíu mày. Anh có cần thiết phải nói một tràng dài dòng như vậy không?. “Ngay cả chữ đại tiện, tiểu tiện cũng nói ra được sao?”.
Thật là… mất vệ sinh. (haha, ta đã nói mà :]])
Vụng trộm liếc mắt ngắm cô một cái, xác định cô đã không còn kiên trì muốn xuống xe nữa, Khuê Thú Chi thở phào nhẹ nhõm. Anh rất sợ cô xuống xe xong, liền bắt taxi bỏ chạy mất dạng.
Đi qua hơn hai tháng, anh đã có thói quen mỗi ngày đều có thể gặp cô, nghe cô nói chuyện, ôm cô ngủ, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi có cô bên cạnh. Nếu mất đi cô, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, anh không thể tưởng tượng nổi, cũng không chịu đựng nổi.
“Công tác của anh tính chất hẳn có thể gọi là cố vấn an ninh, nhưng bởi vì không có danh hiệu chính thức, cho nên thật không biết giải thích với người khác thế nào”. Anh than nhẹ một tiếng.
“Cố vấn an ninh?”. Cô làm một bộ như vịt nghe sấm.
“Cái này thật khó nói được—”. Thấy cô nhìn chằm chằm, anh lập tức đổi lời nói. “Nói đơn giản anh là cố vấn an ninh cho cục tình báo của Bộ Quốc phòng, thỉnh thoảng bọn họ xin anh vài ý kiến, giúp bọn họ loại bỏ một vài chứng cứ nghi ngờ, đây chính là công việc của anh”.
Bộ Quốc phòng?
Cục tình báo?
Xin vài ý kiến sao?
“Anh… rốt cuộc là ai?”. Cô nhìn anh.
“Anh là Khuê Thú Chi, người vừa mới kết hôn với em hai tháng trước”. Khuê Thú Chi nhíu mày nói, anh không thích vẻ mặt của cô bây giờ, thật giống như cô không nhận ra anh vậy.
Vu Hàn trầm mặc nhìn anh một hồi, ngẩng đầu lên.
“Không. Tôi đột nhiên phát hiện, tôi không hiểu gì về anh, cũng không biết gì về anh”.
“Làm sao có chuyện đó? Em là bà xã của anh, biết mọi sở thích của anh, thậm chí ngay cả thói xấu của anh anh không biết mà em còn biết nữa là, em làm sao có thể không biết anh, không nhận ra anh đâu?”. Khuê Thú Chi cuống quýt nói.
“Vậy sao? Nhưng tại sao tôi lại không thấy vậy?”. Vu Hàn lấy ánh mắt nhìn người xa lạ nhìn anh.
“Tiểu Hàn, anh vẫn là anh mà”. Anh gắt gao siết tay cô thật chặt. “Mặc dù anh có điều giấu em, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự thật là anh rất yêu em, cũng không ảnh hưởng đến hai vợ chồng chúng ta yêu thương nhau, không phải sao?”.
Vu Hàn trầm mặc không nói.
“Tiểu Hàn, em nói gì đi, đừng làm như không để ý gì đến anh được không?”. Anh đau khổ khẩn cầu.
“Anh muốn tôi nói gì?”. Cô nghiêng đầu hỏi.
“Cái gì cũng được, miễn đừng làm ra vẻ không để ý gì tới anh nữa”.
“Tôi vẫn cho là mình yêu một người đàn ông đàng hoàng, thật thà, bình thường, nhưng bây giờ thì… “. Cô nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu. “Trong đầu tôi bây giờ một mảnh rối loạn, thật không biết phải nói gì”.
Cô cần nhiều thời gian để suy ngẫm lại hết thảy mọi việc, ngẫm lại rốt cuộc cô có thương yêu anh thật hay không, hay là yêu một đối tượng do tự mình huyễn hoặc?…
“Sao em lại đột nhiên đến tìm anh?”. Không để cho cô có thời gian để tâm vào những chuyện vụn vặt, anh cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Tôi…”. Vu Hàn chậm rãi cúi đầu, nhìn túi đựng cơm hộp vẫn đang ôm trên tay, bỗng cảm thấy một niềm chua xót.
Nếu không phải cô tâm huyết dâng trào, khẩn cấp muốn cho anh nếm thử tay nghề nấu nướng của mình, hết thảy những chuyện này sẽ không xảy ra, cô vẫn có thể tiếp tục đợi ở nhà làm vợ đảm mẹ hiền, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều tin tưởng rằng mình đã gả cho một người chồng đàng hoàng, thật thà, bình thường, đáng tin cậy. Nhưng mà bây giờ…
“Đó là gì vậy?”. Thuận theo ánh mắt của cô, Khuê Thú Chi thấy cái túi trên tay cô, tò mò hỏi.
Đây là cơm hộp cô tự tay làm cho ông xã yêu của mình, chẳng qua là bây giờ cô cũng tự hỏi ông xã mình nhận biết có thật tồn tại hay không, hộp cơm này…
Cô không tự chủ được thắt chặt miệng túi hơn chút nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn anh một cái, đối anh lắc lắc đầu.
“Không có gì đâu”.
Hết chương 4.