Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 27 : Phương Chi Hành

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 27: Phương Chi Hành

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Trang web Lưỡng Giới Đấu Giá đã được đổi mới một chút. Vốn chỗ địa chỉ còn để trống, nay đã được thêm vào một dòng địa chỉ, trên đó viết: Lưỡng Giới Bán Đấu Giá, địa chỉ đường Nam Sơn thành phố Minh Châu.


Đây chỉ là một thay đổi nho nhỏ, đối với một trang web chưa có danh tiếng mà nói thì đúng là không gây nổi sóng gió gì, nhưng với mấy người Phương Thận, đây lại là một bước tiến cực lớn. Điều này chứng tỏ nhà bán đấu giá đã chính thức được xây dựng, không giống như trước đây chỉ có gốc mà không có ngọn.


Trường cấp hai Lâm Hải.


Hôm nay là cuối tuần, Phương Thận đến đây gặp em trai mình, cũng tiện đưa cho nó một chút phí sinh hoạt.


Học sinh trong trường cũng không nhiều lắm. Ngược lại trên sân bóng rổ với bãi tập lại có một vài học sinh đang chơi bóng, dưới ánh nắng mấy đứa đầy mồ hôi.


Phương Thận hơi hoảng hốt. Mặc dù chỉ mới có mấy tháng nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện, tràng cảnh sinh hoạt ở sân trường đã trở thành quá khứ với hắn. Cho nên Phương Thận không làm sao để hòa nhập vào được.


Trường cấp hai Lâm Hải là trường điểm của cả tỉnh, tuyển học sinh trong toàn bộ địa phận tỉnh Lâm Hải, có hơn một nửa số học sinh ở lại trong trường. Đây không phải lần đầu tiên Phương Thận đến đây, nên hắn đi đến trước lầu hai ký túc xá rất nhanh.


Phòng của nam sinh không có quá nhiều quy định, Phương Thận trực tiếp đi tới phòng 403. Phương Thận gõ cửa.


“Ai vậy.” Một giọng nói từ trong vang lên, tiếp đó cánh cửa mở ra, một khuôn mặt non nớt thò ra ngoài.


“Anh là…, Ah, em nhớ anh rồi, anh là anh trai của Chi Hành.” Nhìn thấy Phương Thận, đối phương ngẩn người suy nghĩ một lúc.


“Chi Hành có ở đây không?” Phương Thận nhận ra người này. Hắn đã tới đây mấy lần, biết rõ thằng này tên là Mã Quang Vinh, bạn cùng phòng với Phương Chi Hành. Bình thường nó cũng có quan tâm tới Phương Chi Hành.


“Phương Chi Hành ah, nó đi ra ngoài làm thêm rồi. Chắc đến giờ ăn cơm mới về.” Mã Quang Vinh nói.


“Làm thêm?” Phương Thận sững sờ, trong lòng hắn có cảm giác chua xót.


Hai anh em hắn và Phương Chi Hành đều có xuất thân từ thế gia, vốn nên được hưởng cuộc sống xa hoa phú quý. Nhưng vì một sự cố, gia đạo sa sút, người thân xa lánh, vì thế mà luân lạc đến cục diện như hôm nay. Thận chí còn phải đi làm thêm để duy trì cuộc sống.


Tất cả những thứ này đều do đám người thân thích đáng giận kia tặng cho.


Phương Thận tức giận trong lòng. Bản thân mình bị ủy khuất một chút cũng không sao cả, nhưng Phương Thận tuyệt đối không cho phép người thân của mình phải chịu ủy khuất.


“Nó làm thêm ở đâu?” Giọng nói Phương Thận hơi lạnh lẽo, Mã Quang Vinh đứng phía đối diện co rụt cổ lại, hơi sợ hãi. Đến lúc Phương Thận nhận thấy có điều gì đó không ổn, thu liễm tâm tình của mình lại, Mã Quang Vinh mới nhẹ nhàng thở ra. Nó tranh thủ nói địa chỉ chỗ làm thêm của Phương Chi Hành cho Phương Thận nghe.


Chỗ Phương Chi Hành làm thêm cách trường học không xa. Sau khi đi bộ khoảng mười phút, Phương Thận đã đến một siêu thị, Phương Chi Hành đang làm thêm trong đó.


Quy mô siêu thị này cũng không nhỏ, chủ yếu bán hàng cho học sinh gần trường và những hộ gia đình xung quanh. Thương phẩm trong này cũng không thiếu, có rất nhiều dãy hàng dài, nhất thời Phương Thận không thấy Phương Chi Hành ở đâu.


Đúng lúc này, trong siêu thị đột nhiên truyền đến một hồi cãi cọ. Phương Thận nhíu mày, hắn đã nghe thấy tiếng em trai của mình.


Trong một góc siêu thị, một phụ nữ trung niên toàn thân mặc trang phục đẹp đẽ đang lôi kéo một nhân viên bộ dạng thiếu niên, bà ta mở miệng lớn tiếng gây ồn ào.


Cãi cọ bên này làm kinh động đến mọi người xung quanh, rất nhanh tất cả khách hàng trong siêu thị đều chạy qua.


“Phương Chi Hành, xảy ra chuyện gì vậy?” Ông chủ siêu thị chạy tới, hắn nghiêm nghị quát thiếu niên mày rậm mắt to kia.


“Ông chủ, là bà ta muốn trộm đồ trong siêu thị chúng ta. Đã bị cháu phát hiện rồi lại còn vu oan lại cháu.” Chỉ một câu nói Phương Chi Hành đã nói rõ chân tướng sự việc.



Ông chủ siêu thị nhìn hai người đang giằng co tranh giành mấy món đồ, là một lọ dung dịch Bách Tư Mỹ có giá bán hai trăm hai mươi đồng. Hắn cũng nhận ra người phụ nữ trung niên này, đó là một gia đình gần đây, họ Chu, trong nhà có ít tiền, bà ta thường xuyên mặc trang phục đẹp đẽ. Nhưng lại có một khuyết điểm, đó là ham rẻ thích chiếm lợi ích.


Nghe Phương Chi Hành vừa nói vậy, phụ nữ trung niên lập tức nổi giận đùng đùng.


“Cái gì, mày nói tao ăn trộm mấy món đồ kia sao? Tiểu tử thối, mày biết thân gia của tao như nào không? Nhìn chiếc nhẫn này đi, nhìn áo khoác bằng da chồn này đi, còn cả cái túi xách hàng hiệu này nữa, mày có đi làm cả đời cũng không mua được đâu. Lão nương có nhiều tiền như thế, có cần thiết phải đi trộm những món đồ ấy sao?” Phụ nữ trung niên chỉ vào Phương Chi Hành chửi ầm lên: “Rõ ràng là mày muốn trộm mấy thứ đó, bị tao phát hiện rồi còn dám cắn ngược lại hả? Ông chủ, nhân viên như thế mà cũng nhận vào làm sao? Ông không sợ bị mất trộm hết đồ trong siêu thị à?”


“Chu đại tỷ bớt giận.” Người phụ nữ trung niên này đúng là khách hàng lớn của siêu thị, bà ta thường xuyên đến đây mua sắm, cho nên ông chủ cũng không dám đắc tội. Ông ta quay lại trách mắng Phương Chi Hành: “Còn không mau xin lỗi Chu đại tỷ đi?”


Thật ra với suy nghĩ của ông chủ, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Dù sao mấy món đồ kia cũng không bị mất, cho nên mới xử lí qua loa tắc trách bắt Phương Chi Hành xin lỗi.


“Cháu không sai.” Phương Chi Hành thể hiện thái độ quật cường. Với tâm tính của thiếu niên, làm sao chịu cúi đầu chứ, huống hồ người sai cũng không phải hắn.


“Tốt, tiểu tử thối, mày vẫn còn định lật lọng hả? Hôm nay danh dự của ta bị tổn thất, ông chủ không cho ta một lời giải thích hợp lí thì lão nương ta không đi đâu hết.” Phụ nữ trung niên nghe vậy liền nổi trận lôi đình, ngón tay bà chỉ chỉ, thiếu chút nữa thôi là chọc vào mặt Phương Chi Hành: “Tiểu tử thối, còn nhỏ như thế đã vậy rồi, nên lập tức sa thải nó.”


Ông chủ siêu thị lập tức rơi vào hoàn cảnh khó xử. Phương Chi Hành đã làm công ở đây được một thời gian ngắn rồi, biểu hiện cũng rất tốt, song hiện tại cũng chỉ có thể hi sinh nó mà thôi. Nghĩ tới đây, sắc mặt ông chủ siêu thị trầm xuống, hắn đang muốn cứng rắn bắt Phương Chi Hành xin lỗi.


“Không phải có camera chống trộm sao? Chỉ cần nhìn một cái là biết ai đúng ai sai ngay thôi.” Một âm thanh vang lên từ đám người xung quanh, sau đó Phương Thận đẩy mọi người sang bên đi tới.


“Anh.” Phương Chi Hành vừa mừng vừa sợ, nó sợ Phương Thận sẽ mắng nó.


“Cậu là ai?” Nửa đường lòi ra một tên Trình Giảo Kim làm cho ông chủ siêu thị nhíu mày.


“Tôi là Phương Thận, anh trai của Phương Chi Hành. Tôi đứng ngoài đã nghe thấy cả hai bên không chịu nhận lỗi, ai cũng cho là mình đúng, vậy tại sao không đến xem lại camera chống trộm đi.” Phương Thận thản nhiên nói, âm thanh có phần lạnh lẽo.


Với siêu thị quy mô không nhỏ như thế, chắc chắn có lắp camera chống trộm để giám sát. Phương Thận vừa đến đã nói luôn.


Ông chủ siêu thị không phải không biết điều đó, cũng không phải chưa nghĩ tới dùng biện pháp này để giải quyết tranh chấp. Nhưng ngay từ đầu hắn ta đã không muốn làm như vậy rồi, hắn không muốn biến chuyện bé xé ra to. Đó là một phần, còn có một nguyên nhân khác đó là Phương Chi Hành không có lai lịch gì, một người là khách quen một người là nhân viên làm thuê, nên nghiêng về bên nào đương nhiên không cần nói cũng biết.


“Mày là ai? Mày nói xem camera chống trộm vậy thì xem luôn đi.” Mặt mũi phụ nữ trung niên tràn đầy vẻ khó chịu, rồi bà ta quay đầu lại hất hàm vênh mặt sai bảo ông chủ: “Anh trai của tiểu tử thối thì cũng là tiểu tử thối mà thôi, ông chủ đừng nghe nó nói linh tinh. Danh dự của ta mà ông còn không tin sao? Chuyện đơn giản như vậy cũng bôi ra.”


“Bà nói cái gì?” Phương Chi Hành giận dữ. Mụ la sát này nói mình cái gì cũng không sao, nhưng sao bà ta dám nói anh trai của mình là tiểu tử thối chứ.


Phương Thận lắc đầu, kéo Phương Chi Hành lại, hắn chỉ cười lạnh nhìn về phía ông chủ siêu thị.


Nếu một chút quyết đoán như vậy mà ông chủ này cũng không có, vậy cũng đừng trách hắn động chút tay chân.


“Việc này…” Nghe lời nói của phụ nữ trung niên, ông chủ siêu thị chắc chắn không thể dùng đến biện pháp đó. Ông ta nhìn Phương Thận khí độ phi phàm, liền thay đổi một lí do khác để thoái thác: “Cậu xem, tiệm chúng ta có lưu lượng người ra vào nhiều như thế. Nếu đi xem camera chống trộm, lúc đó trong tiệm mất đồ gì thì tính sao?”


Lời nói này của ông chủ cũng rất có đạo lí. Hiện tại trong siêu thị có không ít người, dù là ai cũng không dám cam đoan bọn họ không tiện tay dắt dê. Nhân viên trong tiệm cũng không thể trông chừng được từng người một.


“Đúng đấy, đi xem camera chống trộm một lúc, ít nhất cũng tổn thất mấy ngàn đồng. Hai tên tiểu tử thối chúng mày có thể đền được không?” Phụ nữ trung niên cũng ầm ĩ lên.


Phương Chi Hành tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Hắn biết rõ đi xem một lúc cũng không lâu lắm, tuyệt đối không có khoa trương như mụ la sát kia nói. Song hắn cũng không thể phản bác được câu nào, bởi vì hai anh em hắn không có nhiều tiền như thế.


Mặt mũi phụ nữ trung niên đang đầy vẻ đắc ý, đúng lúc bà ta cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay.


Một sấp tờ tiền trăm đồng màu đỏ rực, giá trị lớn đập vào lòng bàn tay ông chủ siêu thị.


“Chỗ đó đủ chưa?” Phương Thận lạnh lùng nói.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-27-2HRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận