Song Kiếm Chương 219: Ngang sông một ổ tôm

Chương 219: Ngang sông một ổ tôm


“Tiểu tử thúi, xem náo nhiệt mà không phụ một tay, coi chừng lát nữa dìm chết đuối ngươi đấy.” Phá Toái mệt rã rời nằm vt ra trên tảng đá ngầm bên cạnh Đường Hoa. Phần mỏi mệt ở đây không phải là nơi thân thể, mà là trên tinh thần. Phá Toái uểoải cầm một lon bia lên, nói: “Một tiếng hai mươi phút, kinh nghiệm chỉlên được 0,3 %, lấy được một thanh phi kiếm màu lam lục giai, một miếng vỏ cua. Ta xxx mợ tên Ốc một trăm lần.”

“Ngươi cứtự giày vò làm gì chứ, xem ta đây!” Đường Hoa ném ra một tấm bùa Giám Định của hệ thống, rồi thầm thì: “Thiên phu trưởng binh tôm, lực phòng ngự nửa người trước bình thường, sinh mệnh năm mươi vạn.” Sau đó hắn bay vút lên không, lửa đen biến thành đạn pháo nện xuống. Tôm trưởng đột nhiên ăn một đợt tp kích, bèn vội vàng lặn xuống nước. Đường Hoa nào có lẽ lại buông tha cơ hội này, thế là hai con rồng đen mở đường, bản thân hắn thì theo sát ở phía sau.



Người so với người tức chết người mà! Phá Toái bất đắc dĩthan thở: coi vn khí của người ta kìa, đều là gặp BOSS, mà sao mình lại gặp con trâu bò như thế chứ? Phá Toái phỏng chừng năm phút sau Đường Hoa sẽ lên đây ngay, nhưng kết quảlại khiến hắn sửng sốt vô cùng, thế mà hai phút sau Đường Hoa đã tung nước nhảy lên rồi! Chỉcó điều động tác sau khi rời nước của tên này lại càng khiến cho Phá Toái sửng sốt hơn, tên nhãi này vung tay một cái, ngay lp tức nhắm về phía binh trạm mà chạy trốn.

Đang khi Phá Toái còn thắc mắc thì mặt nước biển bỗng nhiên sôi trào như bịđun. Nhìn lại, chỉthấy chừng ngàn con tôm hùm cao chừng một trượng mỗi con tay cầm một cây cung hoặc nỏ đang trồi lên khỏi mặt nước, mà con tôm thiên phu trưởng kia thì đang ở giữa bầy, tay cầm một cây cờlệnh múa may. Đám tôm khổng lồ này nhìn trái nhìn phải không thấy kẻ gây chuyện đâu, nhưng lại thấy một tên Người đang đứng đó mê mang. Thuộc cùng một giống đấy. Giám định xong, thiên tôm trưởng bèn chỉcây cờvào Phá Toái, thế là một cung một tên, một nỏ năm tên không chút khách sáo ào ào bắn về phía Phá Toái.

“Đệt bà! Mụ nội ơi!” Phá Toái lp tức cất bước bỏ chạy ngay, cũng may mà hắn có kinh nghiệm rồi, nhìn thấy cái bộ này thì không nhắm lên không chạy, mà cắm một góc 15 độ vào trong mặt biển. Chờcho một lượt mũi tên bay qua, hắn tức khắc lao khỏi mặt nước nhắm về phía binh trạm mà chạy giữmạng.

* * * * * *

“Cái rổ đu xanh nhà ngươi, sao không nhắc ta chớ?”

“Nhắc cái gì?”

“Con cua ngươi đánh là loại cua chân xanh, thuộc giai cấp vô sản. Còn con thiên phu trưởng ta đánh lại là cán bộ cấp sở. Hắn hú lên một tiếng, bọn thủ hạlâu la tp hợp toàn bộ ngay. Ngươi hẳn phải sớm nhắc ta đừng có đi trêu chọc mấy con tôm có binh quyền chứ.” Tuy Đường Hoa đã là dân nhịkiếp rồi, nhưng mà một con tiểu quái cấp 50+ ở cấm địa thì có thểsánh ngang với một tên người chơi bình thường cấp 50+, còn một ngàn con tiểu quái cấp 50+ ở cấm địa thì tương đương với một bang hội nhỏ tiến thối chỉnh tề ln. Hơn nữa người ta lại còn được tăng sức khi ở trong nước nữa, thực không phải là loại mà một cá nhân có khảnăng dọn dẹp được mà.

“Do ngươi ăn ở tốt quá thôi. Ta quay qua quay lại hai ngày nay mà cũng chỉthấy có đám cá đầu đỏ với bạch tuộc thân tím hà. Ngươi thì hay rồi, vừa đến là đã đụng với thủ hạtrực thuộc của long vương ngay.” Phá Toái chỉvào một tửu lâu trong binh trạm: “Đói chết rồi. Đi, uống hai ly đi.”

“Ây, ta vừa thấy ngươi ăn sau khi đại chiến với con cua rồi mà?”

“Kệ, cứtheo ta đi.” Không đểcho Đường Hoa kì kèo, Phá Toái bèn kéo hắn đi ngay. Lúc này điều cần thiết nhất chính là nghỉngơi, trái tim nhỏ bé của mình đã không thểnào chịu đựng nổi sự đảkích nào nữa đâu, đặc biệt là khi mình cảm thấy Đường Hoa đang có ý định đi trảthù.

* * * * * *

“Sát Phá Lang chuẩn bịđộ kiếp thứhai à?”

Đường Hoa lắc đầu: “Không sớm như vy đâu. Hiện giờhắn còn phải đi tìm sân bãi đểđộ kiếp trước đã. Rồi còn phải lùng mua một bộ trang bịcực phẩm, rồi vơ vét thuốc tăng máu tức thì nữa. Không có một tháng thì phỏng chừng không làm nổi đâu.”

“Ca ca đây hiện giờđã 57 rồi, nếu thun lợi thì nửa tháng nữa là có thểtới 60 đấy.”

“Điểm công đức của ngươi đủ rồi à?”

“Chỉcòn thiếu mấy trăm điểm nữa thôi, ba ngày là có thểkiếm xong rồi.” Phá Toái than thở: “Năm đó đi theo nữnhân tìm nhạc khí, nữnhân thì chưa cua được, nhưng dọc đường cứliên tục làm nhiệm vụ công đức, mưu đồ tạo ra hình tượng ‘trợ giúp kẻ yếu’ của mình. Không ngờtht đúng là mèo mù vớ phải chuột chết mà.”

“Đúng rồi, Nhược Hân đâu?”

Phá Toái không trảlời, chỉcụng một ly rượu trắng rồi nói: “Gia Tử, trước kia ta mãi vn cứkhông hiểu vì sao nữnhân lại nói nam nhân đê tiện, nhưng bây giờthì hiểu rồi. Ta cũng đê tiện lắm. Lúc trước chưa ăn được thì ta hn không thểmoi cảtrái tim của mình ra cho nàng ta xem. Nhưng bây giờtheo đuổi được rồi, ta lại cảm thấy không còn chút thú vịgì cả. Cũng giống như chuyện nam nữlàm tình vy, nữlàm xong thì hạnh phúc, thỏa mãn, còn nam thì sao? Nam xong xuôi rồi chỉthấy trống không và nhàm chán vô cùng.”

“Tiểu Phế đã từng nói đó mà, một nữnhân quá dễ cua được, với một nữnhân quá khó cua được thì đều không phải là người bầu bạn lý tưởng của nam nhân. Loại thứnhất thì sẽ không được quý trọng, loại thứhai thì vì người nam đã cạn kiệt tinh lực rồi, khi có được rồi thì không còn thiết bồi dưỡng tình cảm gì nữa, đã không còn những cảm xúc hưng phấn khi theo đuổi người ta. Ngươi đừng nói với ta là theo đuổi hơn một năm, mà yêu đương ba ngày là đã chia tay đó nhé?”

“Cái đó thì không đâu, vy chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn rồi sao.” Phá Toái nói: “Nàng chẳng phải thích ta có cá tính đó sao? Bây giờchuyện ta đây thích nhất là uống rượu với bằng hữu, rồi đánh quái luyện cấp làm nhiệm vụ.”

“Ha ha, ngươi có oán khí.”

“Khi mà ta biết nếu ta không làm mọi chuyện theo ý nàng thì ngược lại lại có thểcua được nàng, ta đã có oán khí rồi. Là người thì ai cũng đều đê tiện cả!” Phá Toái thở dài: “Đã như thế, ta cần gì cứphải bỏ đi đại thụ mà khăng khăng chết sống đi tìm một cây đại thụ khác chứ? Có thì cứdùng đi, yêu ai mà cũng chẳng là yêu, cưới ai cũng chẳng là cưới? Dù sao thì thì một khi đã có con rồi, cũng phải làm nô lệ cho chúng mà thôi. Quỹ đạo sinh hoạt đã không thểcải biến được, vy thì cứdùng cái giá nhỏ nhất đểthích ứng là xong. Thểxác ln tinh thần đều mệt mỏi cảmà.”

“Ha ha!” Đường Hoa cười to rót đầy rượu cho Phá Toái: “Không ngờsau một màn theo đuổi nữsinh, Phá Toái nhỏ bé nhà ta đã trở thành nhà triết học rồi.”

“Ây, ngươi đừng có dùng cái danh xưng triết học gia ra đểmắng ta nhé. Coi chừng lát nữa ta không đi với ngươi tìm tôm báo thù bây giờ.”

“Kẻ hiểu ta không ai bằng Phá Toái, biết ta định báo thù luôn.” Đường Hoa nâng ly: “Không đàm phong hoa, không bàn tuyết nguyệt. Có thù báo thù, có nợ thì hoàn nợ. Cạn!”

“Cạn!”

* * * * * *

Đường Hoa xẹt một nhát lao ra khỏi mặt nước, quát: “Chạy giữmạng mau!”

“Lại trốn à?” Phá Toái nghe vy bèn lp tức trốn ngay, vừa chạy vừa hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Gặp phải thân thích của tên kia.”

“Thân thích nào?”

“Vạn phu trưởng binh tôm.”

“Đệt bà.” Giữa lúc cấp bách, Phá Toái vn ráng ngoái cổ nhìn lại, đúng tht, trong phạm vi chừng chục dặm, mặt biển lấp lóe ánh phản quang của vỏ tôm, trông sáng lạn vô cùng.

* * * * * *

“Bản đồ!” Đường Hoa chỉvào một điểm trên bản đồ, nói: “Nếu không đoán sai thì chỗ này chín phần mười có quân biên phòng của long vương, cũng tức là cái ổ tôm. Ngươi không thấy đâu, tới chỗ nước sâu kia, bầy tôm đang bài binh bố trn, có bốn con vạn-tôm-trưởng chỉhuy chúng rèn luyện trn hình đấy. Bốn vạn con tôm chỉcao chừng một trượng cầm theo binh khí, trong đó cứmỗi trn lại có mười con thiên tôm trưởng... Thượng Đế ôi, mối thù này coi bộ rất khó báo đây.”

“Theo ta biết thì dựa theo quan hàm, hẳn còn phải có một con tướng quân tôm nữa mới đúng chứ?”

“Không nhìn thấy!” Đường Hoa cố nhớ lại một cách cẩn thn, xong nói: “Đừng có nói là ta bịdọa cho không thấy được rõ ràng nhé, ta trông cẩn thn lắm đấy, tuyệt đối không có con tướng quân tôm nào đâu.”

“Có khi nào con tướng quân tôm này đã trốn ở chỗ sâu chơi trò đào ngũ rồi không nhỉ?” Phá Toái hỏi.

“Nếu là như vy thì...” Đường Hoa cười gian: “Hè hè...”

* * * * * *

Cảm giác bịngười ta rượt là thế nào đấy? Phá Toái không biết, nhưng hắn lại biết cái cảm giác bịbốn vạn con tôm dí theo. Có một câu thành ngữnhư sau: hoảng quá thì không chọn đường. Bầy tôm chơi chiến thut chim se sẻ đểquấy rầy Phá Toái, kéo chm lại tốc độ bay của tên này. Một bộ phn binh đoàn lặn xuống nước, một bộ phn lao lên không chặn lại, bày ra thế trn thp diện mai phục. Câu thành ngữthứhai: bá vương biệt cơ. Muốn trốn cũng không thểtrốn, chỉcó thểmúa một điệu tht đẹp, rồi cắt cổ cho chết. Phá Toái hiện giờlục - hải - không đều bịbầy tôm bốn vạn con chèn ép, đã trở thành một con ruồi nhép giữa vòng vây. Trên trời có tôm, dưới biển có tôm, bên trái có tôm, bên phải cũng có tôm. Lúc này Phá Toái rớt lệ ròng ròng: đã sớm bảo hôm nay mí mắt git không ngừng rồi, thế mà trông thấy Đường Hoa cứcho là thấy tài lộc tới chứ, ai dè lại chịu tội thế này đây. 5% kinh nghiệm này coi bộ có đánh chết cũng không bảo vệ nổi rồi. 5% tương đương với 16 và 2/3 con cua chân xanh, tương đương với N tiếng đồng hồ nỗ lực, tương đương với... Phá Toái nhìn đàn tôm đang ép tới gần mà gào lên: “Cứu mạng!” Ai... Tới con kiến cũng còn không mong bịrớt 5 điểm kinh nghiệm nữa mà, huống chi là Phá Toái.

Đường Hoa không nghe thấy tiếng gào cuối cùng kia của Phá Toái, hắn đang sống mái với một con tôm cao ba trượng. Giống như hai người đã đoán vy, thân là lãnh đạo cao nhất của địa phương, nhưng con tướng quân tôm này một không thao luyện, hai không chỉhuy, cứnằm ở một nơi nước sâu mà ngáy. Mà con tôm này cũng biết hưởng thụ lắm, bên người lại còn có một mâm dứa biển nữa (sẵn xóa nạn mù đường luôn: đây là vùng cực Nam của đại lục Trung Quốc, tên là Ngu Công Lâu Thôn. Loại dứa này mà ngâm nước muối rồi thì không những sẽ không gây nóng người, mà hương vịlại càng ngon hơn nữa. Từ đây có thểthấy con tướng quân tôm này không những biết hưởng thụ, mà lại còn siêu lười nữa, thế mà dùng nước biển thay cho nước muối luôn.

Đường Hoa là một người nhút nhát, nên cũng không đánh thức đối phương dy đểnói cho nó biết rằng trong nước biển không có i-ốt, đồng thời cũng rất khuyết thiếu một số chất gì đó cần hằng ngày cho cơ thểngười. Hắn chỉtụ năng lượng mức lớn nhất cho lửa đen, rồi biến thành bom rải xuống ngay vùng nước sâu này. Sau đó tướng quân tôm bịđánh bừng tỉnh dy, mà bịđánh thì đương nhiên là phải đánh trảrồi, cái đó thì đừng nói là tôm, mà cho dù là người thì cũng như thế thôi. Bởi vy tướng quân tôm đánh trảlại, hai bên bắt đầu chọi máu liều.

Con tướng quân tôm này không có sở trường gì đặc biệt, chỉcó mỗi cái phòng ngự siêu cao, còn cao hơn so với con cua chân xanh lúc đó Phá Toái xử lý nhiều. Đương nhiên Ốc Vít không phải là người chơi... À, không phải là chuyên gia chơi người, cho nên vn tạo ra cho con tướng quân tôm này một nhược điểm, đó là lực phòng ngự ở bụng của nó gần bằng 0. Một khi bịđạn pháo đánh trúng, máu sẽ bịmất đi tới hàng năm số ln.

Tướng quân tôm thấy đánh thế này sẽ không xong được, tốc độ của thằng nhãi này nhanh quá, mặc dù mình đã xoay người như điên, thế mà cũng chẳng né được hắn. Thế là sau khi máu bịmất đi 2/3, con tôm này bèn xài một chiêu thức vô sỉvô cùng: cấp tốc hạxuống, bụng ép lên trên một tảng đá ngầm, cứôm đầu mặc cho Đường Hoa đánh cuồng đánh by.

“Bà nội ngươi!” Đường Hoa vốn trước giờkhông hề chửi tục, bây giờcũng phải mớ miệng chửi. Theo như tin nhắn cuối cùng của Phá Toái, hắn suy ra được rằng Phá Toái hẳn đã đi điện Diêm vương du lịch rồi, bốn vạn binh tôm đang trở về ổ. Nếu mình không nhanh chóng hạđược con tướng quân tôm này, sẽ khó ăn khó nói với Phá Toái lắm.

“Bà nội ngươi!” Không ngờrằng con tướng quân tôm này có cốt khí lắm, ngươi có thểđánh ta có thểhành ta, nhưng ngươi không được mắng ta, bởi vy câu nói thô tục kia đã được trảlại nguyên vẹn rồi. Cái này gọi là thua càng tôm chứkhông thua miệng lưỡi đấy.

“Ta đu xanh ta.” Đường Hoa tức gin bừng bừng, lao thẳng đến tướng quân tôm, chụp lấy cái cổ của tên này kéo ra ngoài.

“Ngươi mới đu xanh đó!” Nguyên dàn chân tay của tướng quân tôm cứôm riết lấy tảng đá ngầm kia không chịu buông ra. Thà rằng đưa cái bụng mát-xa tảng đá, chứkhông thểđưa ra cho người ta mát xa cái nào được.

Kéo thì không ra, mình thì chỉcó hai tay, còn người ta có cảN. Đường Hoa toát mồ hôi hột, chưa từng gặp qua một con BOSS nào vô lại như thế này cả, trước giờcon BOSS nào mà không phải là dạng huyết chiến tới cùng tới ngươi chơi, rồi anh dũng hiến thân chứ? Đương nhiên là bởi vì huyết chiến tới cùng, cho nên mới hiến thân đó mà. Con tướng quân tôm này có vẻ có chỉsố thông minh cực cao, thà rằng mất hết mặt mũi đểsống, chứnhất quyết không chơi trò tử chiến. Bởi vy người ta vn cứcó câu nói ‘đồ chơi trong cấm địa khó đối phó’ đấy mà. Tục ngữnói như sau: lưu manh không đáng sợ, cái đáng sợ là lưu manh có văn hóa. Khi mà một con BOSS đã có ý thức về sự chết - sống, vy nó sẽ không còn là một con BOSS nữa, mà là một con BOSS đánh không chết.


QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến


Nguồn: tunghoanh.com/song-kiem/chuong-219-rRobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận