kỳ thật mùa hè này so với mùa hè của hơn một nghìn năm sau độ ấm thấp hơn rất nhiều, mặc một tầng áo đơn vào buổi trưa cũng chỉ đổ chút mồ hôi mỏng thôi, theo nàng đoán đại khái thời điểm nóng nhất cũng bất quá ba mươi lăm độ. Trong Kháo Sơn thôn cũng không có giếng nước, mọi người trong thôn đều đến một con sông nhỏ phía sau núi gánh nước về tắm giặt, bình thường Lô thị giặt quần áo cũng đều đem đến sông giặt qua.
Lô Trí cùng Lô Tuấn nóng liền đến bờ sông tắm rửa, ở nông thôn mấy bé trai choai choai cũng không chú ý phép tắc gì. Nhưng Lô thị đều ở phòng bếp nấu nước rồi mới cho mình cùng Di Ngọc sử dụng, càng nghiêm cấm Di Ngọc đến bờ sông chơi đùa, một mặt là sợ nguy hiểm một mặt nói con gái không được tiếp xúc nhiều với nước lạnh.
Phòng bếp trong nhà dùng một cái chiếu cột vào trên xà nhà, cách ra cũng đủ hai người có riêng một nơi để tắm, Di Ngọc dù sao cũng mang theo một ít thói quen hiện đại, tới mùa hè không tắm rửa liền ngủ không yên, nhưng nấu nước lại nấu củi rất khó khăn, mới đầu nàng chỉ vài ngày tắm một lần, sau Lô Trí phát hiện nàng rất dễ xuất mồ hôi lại sợ nóng, bởi vậy Lô Tuấn mỗi ngày đều gánh đầy vại nước, Lô thị chỉ cần phát hiện trên người nàng mồ hôi ra nhiều liền đốt lửa nấu nước, sau đó tỉ mỉ tắm cho nàng. Chỉ từ những việc nhỏ này có thể nhìn ra người nhà đối với nàng có bao nhiêu nuông chìu, đây cũng không giống nông dân nuôi bé gái.