Tìm Lại Niềm Tin Chương 11

Chương 11
Kể từ hôm chôn cất mẹ xong, Kiều Thư chỉ ở trong phòng, không ăn uống, không ngủ nghỉ.

Cô chỉ ngồi trầm ngâm, thất thần trong phòng, cuộn thân hình lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, và lúc nào cũng giữ chặt di ảnh mẹ. Khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Minh Tùng ngồi trước mặt Kiều Thư, mà cô như không nhìn thấy anh, không cảm nhận được sự tồn tại của anh. Minh Tùng xót xa lắc đầu:

- Kiều Thư…phấn chấn lại được không? Đã ba hôm rồi, nếu em cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ không chịu nổi, mẹ em mà thấy em suy sụp như thế này, bác cũng thật đau lòng, bác sẽ không muốn người con gái bác yêu thương tự dày vò bản thân như vậy, chẳng phải trước khi mẹ em ra đi, em đã hứa sẽ sống tốt ư?

Ánh mắt Kiều Thư vẫn mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đã sáng rõ, những áng mây trắng buỗn bã lững lờ trôi, chiếc rèm cửa mầu trắng lất phất bay vì cơn gió lạnh bên ngoài lùa vào. Cô thẫn thờ nói:

- Đi ra ngoài được không?

- Được, được, chúng ta cùng đi, em muốn đi đâu tôi đưa em đi.

Kiều Thư không nói gì, cô đứng lên, mở tủ lấy chiếc đầm dài được treo cẩn thận phía trong cùng, anh chưa khi nào thấy cô mặc qua. Nhìn Kiều Thư nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy, anh đoán có lẽ đây là món quà bà Thu Nga đã tặng cô. Kiều Thư không quay lại, cô nói:

Nguồn: truyen8.mobi/t110363-tim-lai-niem-tin-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận