Tìm Lại Niềm Tin Chương 13

Chương 13
Minh Tùng đứng ngoài nhìn cánh cửa trước mắt, như rào cản duy nhất giữa anh và Kiều Thư hiện tại, anh biết cô không khóa cửa, nhưng anh có nên mở cánh cửa này mà bước vào?

Liệu khi anh bước vào anh sẽ không khiến cô đau khổ…anh rất sợ…rất lo lắng, anh có cảm giác như một ngày nào đó…chính anh sẽ đẩy cô ra xa, thật xa nơi anh đang đứng. Minh Tùng cúi đầu buồn bã, anh xoay người, tiến về phía phòng mình. Nhưng thêm vài bước…Minh Tùng trầm ngâm đứng lại, anh quay người nhìn cánh cửa kia, đằng sau đó có Kiều Thư…cô gái mà anh mong muốn được che chở, cô gái khiến anh đau lòng khi cô ấy khóc, cô gái mà anh nguyện bỏ bao nhiêu công sức để nhìn thấy cô ấy cười…trước đây anh có thể mơ hồ về tình cảm của mình, nhưng hiện tại anh hiểu rõ hơn ai hết…anh muốn dừng chân, không cần làm một cơn gió phiêu du bay lượn nữa…những gì đã qua…cũng đã không còn quan trọng, quá khứ…anh phải quên đi tất cả, cũng không còn mong chờ điều gì. Giờ phút này, anh chỉ muốn phá tan tất cả để đến với cô mà thôi. Minh Tùng quyết liệt mở tung cánh cửa, nhìn đống chăn to đùng đang có người lùm xùm trong đó, lòng anh an tĩnh hẳn lại…đúng vậy…những ngày tháng vừa qua ở bên cạnh Kiều Thư, là khoảng thời gian yên ổn nhất mà anh cảm nhận được. Anh không cần lo đến việc chiến đấu với gia đình, với Minh Hải, cũng quên hết những chuyện trước đây, quên sạch bóng hình của người ấy. Thay vào đó, tất cả thời gian anh chỉ giành để chăm sóc, lo lắng cho Kiều Thư, những việc ấy tuy đơn giản, nhưng anh lại tràn đầy cảm xúc mà làm. Tâm tư của anh đều đã đặt vào người con gái này mất rồi. Đôi mắt nâu đen khẽ nheo lại, khiến đôi môi đỏ tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

Nguồn: truyen8.mobi/t110366-tim-lai-niem-tin-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận