Tôi đang làm mọi thứ rất chuẩn rồi. Và tôi cũng đang nhận được những phản ứng cực kỳ chuẩn xác. Với tôi như thế gần như một điều kỳ diệu.
Tôi cực kỳ cảm thấy không thoải mái khi ở trong khu dành cho VIP. Tôi hơi bị nữ tu bên trái mê hoặc một chút, cái người đang vừa chơi ghi ta bài “Edelweiss” vừa nghịch đồ lót ấy. Tôi sợ cái lối Norah nhìn tôi như thể tôi cũng có một cơ hội. Nhưng thế nào đó tôi cũng cố bước ra khỏi ghế và kéo cô ra khỏi ghế theo. Tôi biết đích xác tay mình phải đặt ở đâu và ôm cô thế nào và chúng tôi đã khóa vào nhau được một thoáng, điều đó, thật khác thường, đích thực là một điều đúng đắn nên làm vào cái thời khắc ấy.
Tôi không quen với việc này.
Tôi thậm chí còn không nhận ra nhạc đã dừng, tôi quá chú tâm vào tiếng nhạc của chính tôi. Nhưng rồi cái đĩa bị xước, DJ lo phần nhạc lắc đầu quầy quậy, khoảnh khắc ấy tan vỡ, đúng chuyển thành sai, Norah đẩy tôi ra và bắn cái từ tử tế về phía tôi rồi chạy biến.
Tôi cũng không quen với việc này, nhưng tôi đã hy vọng mọi thứ tốt đẹp hơn.
Tôi đứng nhìn cô đi mất. Tony/Toni/Toné cư xử y như bố/mẹ đỡ đầu cho cô vậy, vẫy vẫy một cái khử mùi Playboy Thỏ Con trong không khí để tách cái đám đông đang bu lấy WC Nữ (đối diện WC Nam, cái phòng mà trông nét mặt tức tối của đám người đang xếp hàng thì có vẻ như đang bị một đôi nào đó chiếm đóng). Màn trình diễn trên sân khấu giờ đã đến đoạn các nữ tu phá bỏ hết giới luật để diễu hành, với những cành hoa mà tôi chỉ có thể tưởng tượng ra là cành nhung tuyết. Tôi có thể thấy trên hàng ghế trước một gã say cô độc đang hau háu nhìn.
Chuyện này lẽ ra phải giúp tôi giải trí, nhưng tâm trí tôi cứ quay về một sự thật đơn giản mà rất đáng sợ:
Tôi bắt đầu thích Norah rồi.
Tôi thích cách cô làm bạn với mấy người mặc bộ Playboy Thỏ Con. Tôi thích việc cô biết lái xe. Tôi thích việc tôi cứ muốn có được cả nụ cười lẫn tiếng cười của cô. Tôi thích cách cô hôn tôi. Tôi thích cái lối cô dường như luôn có thể vượt qua quá khứ. Tôi có thể học cô điều đó. Tôi thích việc tôi có thể ném mọi câu nói về phía cô mà không phải băn khoăn rằng nó quá ngớ ngẩn.
Tôi có thể dễ dàng bắt đầu cảm thấy bị ám ảnh (hoặc ít nhất là căng thẳng) vì điều này, nhưng thật may mắn là một nguồn giải trí khác đã nhanh chóng đến bên bàn tôi. Đó là Tony/Toni/Toné, giờ mặc như một linh mục. Tôi muốn nói là, anh ta ăn mặc như một người phụ nữ mặc quần áo linh mục.
“Mười phút nữa tôi sẽ lên sân khấu,” cô ta nói, giải thích lý do thay trang phục. “Norah vẫn đang trong ấy à?”
“Cô ấy là siêu nhân bám trụ nhà cầu.”
“Tuyệt vời! Giờ chị em ta có thể tán gẫu được rồi.” Cô cúi đầu chào tôi, sẵn sàng lắng nghe, nhưng còn sẵn sàng hỏi hơn. “Hai cậu là một cặp như thế này được bao lâu rồi?”
Tôi nhìn vào đồng hồ. “Được khoảng một tiếng, tính cả thời gian di chuyển.”
Tony/Toni/Toné huýt gió tán thưởng. “Lâu gấp bốn lần các mối quan hệ của tôi rồi.”
“Ồ tụi này không có ý lập thêm một kỷ lục thế giới nào đâu,” tôi ngạc nhiên khi thấy mình nói thế.
“Không!” Tony/Toni/Toné thốt lên. “Tôi thấy hai người ôm nhau. Cậu đúng là một Johnny Castle thực thụ.”
Tôi chẳng biết Johnny Castle là ai nhưng hoàn toàn thích cái tên ấy.
Tony/Toni/Toné áp lòng bàn tay vào nhau và nhìn vào tôi với sự thân thiện bạn bè thuần túy. “Cậu có muốn nói về chuyện đó không?”
“Có. Không. Tôi không biết.”
“Lần cuối cậu tỏ tình cách đây bao lâu rồi?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh/cô ta và trả lời.
“Ba tuần, hai ngày và hai mươi tư tiếng đồng hồ - khốn kiếp. Ba tuần ba ngày trước, tôi đoán thế.”
“Và cái lời tỏ tình ấy thế nào?”
“Anh yêu em.”
“Nghiêm túc quá nhỉ. Nó được phản ứng lại thế nào?”
“Lời thề giữ im lặng. Và trinh tiết, cho tới khi anh chàng tiếp theo xuất hiện.”
“Thế giờ cậu muốn thú nhận điều gì?”
Tôi chẳng biết tại sao tôi lại nói mấy lời này, trừ việc nó hoàn toàn là sự thật.
“Tôi muốn thú nhận là giờ tôi không biết mình đã sẵn sàng cho việc này chưa nữa.”
“ ‘Việc này’ là việc gì?”
Cứ mở lòng ra. Đau đớn cũng được. Thích. Không được thích lại. Nhìn tia sáng lóe lên. Nhìn tia sáng vụt mất đi. Nhảy. Rơi. Tan tành.
“Norah. Tôi không biết mình đã sẵn sàng để đến với Norah chưa.”
Tony/Toni/Toné mỉm cười, răng cô trắng đồng màu với cổ áo luôn.
“Chẳng có gì là sẵn sàng hay không cả,” cô nói. “Chỉ có sẵn lòng hay không thôi.”
Cô nhoài người ra và đặt tay mình lên tay tôi. Cô không định đánh tôi - cô chỉ định đưa một cái gì đó.
“Tôi đã có mọi bằng cớ tôi cần,” cô nói. “Bằng cớ luôn lẩn trong những điệu nhảy.”
Cô quay khỏi tôi trong một giây, tôi nhìn theo và thấy Norah hiện ra từ WC Nữ.
Tony/Toni/Toné đứng lên.
“Thêm một điều nữa được không?” tôi hỏi cô.
Cô nhướng mày.
“Cha của Norah là ai?”
Lông mày xếch cao hơn, làm nó dựng đứng lên so với mắt cô.
“Cậu thực sự không biết à?” cô hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Điều đó,” cô nói, “thật tuyệt vời.”
Norah không hề nhìn về phía bàn - không nhìn về phía tôi, tôi đoán thế. Cô không thấy Tony/Toni/Toné lẩn vội về phía sau sân khấu. Cô không thấy tôi đang đợi cô.
Tôi quyết định kiểm tra ví, để chắc chắn rằng tôi có đủ tiền trả cho mấy ly cocktail của chúng tôi (sự hoàn hảo của chúng chỉ bị làm hỏng vì mấy cái ô). Nhưng dĩ nhiên khi cô quay lại bàn, trông cứ như là tôi đang khốn khổ nghĩ cách trả tiền vậy. Tôi nhét vội cái ví vào túi quần, mỗi tội nó bị mắc vào mấy cái dây xích và đống xu có hìnhWashingtonvăng tóe ra sàn. Tôi nhặt hết chúng lên trước khi cô ngồi xuống, việc này càng gí tôi tụt xuống trên thang điểm chấm độ vụng về. Đặc biệt là khi bây giờ tôi đã nhớ ra là chúng tôi được mời, nên lẽ ra ngay từ đầu tôi không phải lấy ví ra làm gì.
Cô giờ đã có vẻ trầm hơn.
“Cậu trông tỉnh rồi đấy,” tôi nói với cô. Rồi không thể đừng được, tôi nói thêm, “Mọi thứ ổn cả chứ? Có phải tôi đã nói gì không phải không? Hay là tại ấn tượng Johnny Castle của tôi vẫn chưa đủ tốt?”
Mắt cô lấp lánh khi nghe thấy Johnny Castle.
Cám ơn Tony/Toni/Toné.
“Nghe này,” cô nói, giơ ly Tina Colada lên. “Tôi nợ cậu một lời giải thích. Tôi biết có lẽ cậu nghĩ tôi là một con điên nào đó từ hành tinh Tâm Thần Phân Liệt đến, nhưng tôi thực lòng không muốn làm cậu rối trí. Tôi chỉ đang làm rối trí chính mình và hình như đang lôi cậu theo thôi. Tôi nghĩ cậu rất tốt với tôi và điều đó làm tôi sợ muốn chết. Vì khi đối diện với một thằng ngu hay một tên khốn thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn vì ta biết đích xác mình đang đứng ở đâu. Khi ấy thì chắc chắn không tin tưởng từ đầu, nên cũng không cần phải hoảng sợ nếu như có khi mình phải tin anh ta. Ngay lúc này tôi đang nghĩ về mười chuyện một lúc, và ít nhất bốn trong số đó có liên quan đến cậu. Nếu giờ cậu muốn rời khỏi đây, lái xe về nhà, quên tên và quên tôi trông như thế nào, tôi sẽ chẳng mảy may trách cậu. Nhưng điều tôi muốn nói là nếu cậu làm thế thì tôi sẽ rất tiếc. Và không chỉ tiếc theo cái kiểu tôi-xin lỗi-tôi-rất-lấy-làm-tiếc-đâu, mà tiếc theo cái kiểu một chuyện nào đó lại không xảy ra theo cách nó nên xảy ra. Thế đấy. Giờ cậu có thể đi. Hoặc chúng ta có thể ở lại chờ xem Where’s Fluffy khi tiết mục của Toni kết thúc. Tôi nghĩ đêm nay họ sẽ trình diễn một tiết mục rất bất ngờ.”
Rồi, cuối cùng cô cũng uống một hớp.
Đúng hơn là ực một ngụm.
Tôi hít một hơi thật sâu, và nói:
“Áo khoác của tôi hợp với cậu nhỉ.”
Cô đặt ly xuống. Nhìn tôi chằm chằm. Và tôi nghĩ, Tốt thôi, Mình là một thằng dở.
Kệ thế đi.
“Không,” tôi nói tiếp. “Thực sự đấy. Và nếu tôi đi, có lẽ cậu sẽ phải trả áo lại cho tôi. Và nếu cậu làm thế, tôi sẽ không thể mặc nó lại được nữa, vì suốt cả buổi tôi đã thấy nó hợp với cậu đến thế nào rồi. Hợp dù tay áo có dài một cách dị hợm và cổ áo có lùng nhùng và dù tôi biết có thể một tay nào đó tên Salvatore sẽ đến chính cái câu lạc bộ này trong vòng hai phút nữa mà nói, ‘Này, đấy là jacket của tao’, nói vài câu linh tinh rồi kéo cậu đi khỏi tôi - dù tất cả những chuyện này là thật hay chỉ có thể là thật chăng nữa, tôi đơn giản là không thể làm hỏng hình ảnh cậu ngồi đó đối diện với tôi và mặc áo jacket của tôi đẹp hơn tôi hay bất cứ ai khác. Nếu tôi không phải đưa nó cho cậu mà cũng chẳng giữ lại nó cho mình, ít nhất tôi cũng phải trả lại cho Salvatore.”
Rồi đấy. Tôi đã nói hết những điều tôi muốn nói mà không cần phải thực sự dùng đến cái cụm từ làm ơn ở lại đi.
“Nâng ly của cậu lên nào,” Norah bảo tôi.
Tôi làm theo.
Cô cụng ly với tôi.
“Cụng nào,” cô nói.
“Chúc mừng,” tôi đáp lại.
“Chúc may mắn.”
“Chúc cậu buổi sáng tốt lành.”
“Chúc mọi sự tốt đẹp.”
“Cầu mọi nẻo đường đều chào đón cậu.”
... và chúng tôi cứ thế mãi cho tới khi Tony/Toni/Toné xuất hiện trên sân khấu để gầm gừ bài “Do Re Mi” theo kiểu thô tục nhất màManhattantừng được nghe.
Thỉnh thoảng mọi người lại nhìn chúng tôi. Tôi đoán một số biết Norah, hay ít nhất cũng biết cô là ai. Tôi thì là một bí ẩn. Hay có lẽ tôi chả là ai cả. Tôi không quan tâm. Nếu tôi chỉ là Thằng Đi Cùng Với Norah, thế đã tuyệt lắm rồi. Ngay lúc này, đó là mọi thứ tôi mong muốn.
Tất cả những thứ khác định nghĩa tôi, chúng quá phức tạp. Tôi có thể cảm thấy chúng đang nằm đợi, bàn tính kế hoạch quay về.
Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!