“Vậy giả sử chúng ta đang ở nhà nghỉ số 6 bên kia đường hầm Lincoln và đang tay ba với người ngoài hành tinh. Ai sẽ trên và ai sẽ dưới đây?”
Câu hỏi này thực sự đã thoát khỏi miệng tôi. Có lẽ không phải tôi là người lạnh lùng - mà là một khi tôi đã quyết định rằng mình thích một cậu nào đó, tôi sẽ trở thành một con ngố vĩ đại, không thích hợp cho bất kỳ sự hiện diện nào nơi công cộng. Tôi ước giờ Caroline có thể ở đây, trốn sau một góc nào đó nhắc bài cho tôi, từ những câu như trong kịch thế kỷ mười chín cho tới thoại kiểu phim tình cảm cuối thập niên tám mươi. Dù những lời Caroline gợi ý sẽ rất dễ dàng thả tôi thẳng vào phòng tắm, quỳ xuống đất mà không phải để cầu nguyện. Về cơ bản thì việc đó cũng không có gì đáng phàn nàn, nhưng giờ khi tôi đang cố hòa nhịp cùng thời gian, để hâm nóng mình lên cho bằng nhiệt độ phòng với một cậu trai thì tôi cần nhiều hơn thế, nhiều hơn mức Caroline thường cần.
Nick trả lời, “Dễ ợt. Người ngoài hành tinh không thể chịu nổi cảnh nóng nên đã phải chuồn ra ngoài tới máy bán hàng tự động của nhà nghỉ để mua mấy gói kẹo Reese’s Pieces, hy vọng không bị dính vào vụ lộn xộn nào ngoài đó. Tôi muốn nói là, thật tình, Norah ạ, nhà nghỉ số 6 tận chỗ đường hầm á? Việc phá trinh một người ngoài hành tinh chẳng lẽ không đáng được diễn ra tại Radisson hay ít nhất là Paramus sao?”
Tiết mục trên sân khấu đã kết thúc và các cô xơ đang chuyển cảnh sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Chúng tôi may khủng khiếp, vì tiết mục không thông báo trước của nhóm Where’s Fluffy gần như chắc chắn sẽ diễn ra sau khi sân khấu được dàn dựng lại - rộng hơn, dựng rào chắn đầy đủ, sẵn sàng cho ngày tận thế gây ra bởi đám đông khán giả mặc đồ da, dây xích lủng lẳng, xăm hình, khuyên lỗ chỗ đang ùn ùn kéo vào. Chỗ này bắt buộc phải đóng cửa vào lúc ba giờ sáng mất thôi, vì cả đám mê rock loại khủng đang đổ xô vào, được tiếp sức sau một đêm quậy tưng bừng khắp các câu lạc bộ punk, sẵn sàng làm trận chung kết tại đây. Theo mọi logic, giờ này lẽ ra tôi phải ở nhà rồi, ngồi trên giường mình và bật đủ mọi kênh trong bóng tối trong lúc Caroline ngáy trong cơn say trên cái giường cạnh tôi. Tôi nhận ra vài người vừa ở câu lạc bộ của Lou Điên khi nãy, và tôi biết tất cả chúng tôi đều đi theo cùng một con đường tới đây: trông chờ ban nhạc tuyệt vời này, cái đêm tuyệt vời đáng nhớ này. Thậm chí cả Lou Điên cũng đến, tôi thấy bác ấy đứng nói chuyện với Toni chỗ quầy bar. Tôi chỉ có thể cầu trời rằng quyền lực tối thượng của Toni sẽ giúp chặn không cho Tal vào nếu anh ta theo chân Lou đến đây đêm nay, hoặc rằng Tal sẽ bị say máy bay quá mà không đủ sức chơi đêm Manhattan tới bến.
Hay có lẽ không cần thiết phải cầu trời, khoảnh khắc rõ ràng này của tôi là có thật và Tal cũng chẳng phải hiểm họa gì vì tôi đang mặc chiếc áo khoác có chữ Salvatore và tôi đang chìm trong đêm nay với cậu Nick này và tôi đang thỉnh thoảng thực sự nghĩ tới vài hình ảnh không lành mạnh về cậu ta. Tuy Tal vẫn chưa bị rơi vào góc xa nhất trong tiềm thức của tôi - tôi vẫn có thể cảm thấy cay đắng khi anh ta ở gần dù vẫn đang thưởng thức vị ngọt của ly Tina Colada đây - nhưng tôi đang ở đây, lúc này, tôi chẳng muốn đến nơi nào khác nữa hết, chỉ là Nick đi đâu mất rồi?
Cậu nói với tôi là tôi mặc jacket của cậu đẹp hơn chính cậu ấy hay bất cứ ai khác. Thế tại sao cậu không làm thêm một màn Johnny Castle nữa với tôi thay vì ngồi đối diện tôi và cư xử quá đỗi bình thường, đôi lúc còn hơi lơ đãng? Ít nhất cậu cũng có thể lịch sự lén nhìn ngực tôi một chút chứ, hoặc nếu không làm gì khác, thì ít ra cũng phải giả vờ rằng cậu muốn hiểu thêm về tôi như tôi đã muốn hiểu thêm về cậu chứ. Tất cả mọi thứ. BÂY GIỜ.
Nếu Caroline giờ đang ở đây, cô sẽ lại giảng cho tôi bài Kiên nhẫn, châu chấu ạ. Nhưng cô không ở đây và tôi bị bỏ mặc một mình với nỗi băn khoăn: Việc này phải làm thế nào: cố hiểu một cậu bạn mới mà không quá lộ ra rằng mình đang tuyệt vọng muốn thu hút sự chú ý của cậu ta?
Việc câu lạc bộ chuyển từ đầy sang chật cứng cũng giúp ích đôi chút, vì sự sôi động và tiếng ồn giúp làm chìm đi cái thứ chẳng mấy chốc sẽ thành con tàu chìm giữa Nick và tôi: sự gượng gạo xã giao của tôi và cuộc nói chuyện quá-gượng-ép này. Tôi quay lại từ nhà vệ sinh và chúng tôi dùng đồ uống không cồn và lách cách cụng ly với nhau, nhưng dường như tôi đã phạm phải một sai lầm cực kỳ khủng khiếp. Tôi cố tìm hiểu cậu (không phải bạn cũng đang làm thế sao?), cố đào sâu thêm một chút, và tôi đang bị hút chụt xuống cái xoáy nước của Buổi Hẹn Đầu Tiên Kỳ Cục.
“Vậy, cậu sống ở đâu?” tôi hỏi cậu, dù tôi biết quá rõ. Chỉ để có cớ nói gì đó thôi. Và vì chuyện về người ngoài hành tinh đã nhạt, còn Cậu gia nhập ban nhạc được bao lâu? Và Các cậu thực sự muốn chơi nghiêm túc hay chỉ muốn quậy chút thôi? chỉ đem lại cho tôi những câu trả lời kiểu Từ thuở bình minh của đất trời và Không, chúng tôi mới chỉ tập cùng nhau từ hồi năm nhất, dành mọi đồng đô kiếm được để chu cấp cho cái ban nhạc này, nhưng không, thực ra chúng tôi không quá nghiêm túc đâu. Tôi cực kỳ thích nói mỉa nhưng thỉnh thoảng việc này khá chán, đặc biệt là khi đã gần sáng và tôi cứ nghĩ chúng tôi cuối cùng đã tới được điểm nào đó thế mà hóa ra cứ như tôi sắp ngủ gật đến nơi. Trước đấy chỉ một lát thôi Nick còn rất vui vẻ bên tôi, nhưng giờ khi không còn màn trình diễn nào giúp phân tán chú ý, đồng thời cả hai đều đã thừa nhận (đấy là tôi nghĩ thế) về một... cái gì đó, có vẻ như con lắc đồng điệu giữa chúng tôi lại đu đưa lệch hướng đầy nguy hiểm, và tôi không biết liệu đó có phải là do có gì thay đổi không hay tôi lại nói điều gì đó ngu ngốc (đồ ngoài hành tinh khốn kiếp - ta GHÉT ngươi!), hay vì tôi đã cả gan dám bay quá gần mặt trời với cái ước vọng được tan chảy của mình.
“Tôi sống ở Hoboken,” Nick lúng búng, và tôi nhớ lại mình đã ghen tị với cái bản mix toàn các ca khúc của Sinatra cậu làm cho Tris nhiều đến nỗi tôi đã không cho cô ta chép bài hôm kiểm tra môn tiếng La tinh.
“Định lên đại học chứ?” tôi hỏi cậu.
“Vẫn chưa tính đến.”
Gạch chắn. Khốn kiếp. Cụng tường rồi.
Đây là lý do tại sao tôi đang cân nhắc cái việc có nên phá bỏ lời thề sống đúng mực không. Bia chắc chắn sẽ giúp ích trong những trường hợp kiểu thế này. Mà đằng nào bia cũng chẳng làm chuyện tệ hơn được nữa.
Màn đặt những câu hỏi căn bản không có tác dụng ở đây, thế là tôi lấy cảm hứng từ những thực thể thần thánh đã biểu diễn trên sân khấu ngày hôm nay. Tôi ngâm câu hỏi tiếp theo, theo đúng kiểu bắt chước Julie Andrews giả giọng nhạc kịch: “Có muốn kể vài thứ cậu thích không?”
Nụ cười nửa miệng của cậu lại trườn trở lại. “Kem hiệu Ben&Jerry’s Chubby Hubby, cửa kính nhiều màu kiểu cổ ở những ngôi nhà khu Weehawken, cái Ipod của tôi. Một buổi mát-xa dầu nóng ở Reba McIntyre.”
Tôi chết đây.
DJ Iron có ý định quay đĩa “Heaven Knows I’m Miserable Now” (Thiên Đường Biết Giờ Tôi Đang Rất Thảm Hại) của The Smiths từ trước để xoa dịu đám đông trong lúc dàn dựng lại sân khấu, hay đó chỉ là ngẫu nhiên?
Tôi đã lỡ cái gì nhỉ? Cái gì đã thay đổi nhỉ?
Tôi liều cú cuối cùng. Về với mẹ đi, Nick. Có thể làm được mà.
“Lần cuối cùng cậu thấy thực sự hạnh phúc?” tôi hỏi cậu.
“Một lúc nào đó trước đây ba tuần và ba ngày...”
Cậu lại thế rồi. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
Không khí nóng dần lên do đám đông cứ càng lúc càng đổ xô vào, tôi thấy cậu nhìn cánh cửa và nhận ra cậu sợ Tris sẽ xuất hiện. Có thể thế lắm chứ. Một nhóm nhạc ngầm chuẩn bị biểu diễn tiết mục độc bí mật vào ngay nửa đêm, chắc chắn sẽ có một nghệ sĩ khá nổi tiếng chuẩn bị lên sân khấu để tìm vài nhóm nhạc Tris thích.
Tôi cảm thấy thương cho Nick. Cậu vẫn chưa biết mình hoàn toàn có thể ổn mà không cần cô ta. Một phần trong tôi băn khoăn không biết liệu có nên lần khân gì ở đây nữa không. Phần khác lại muốn gào lên với cậu: Cậu thấy cái gì ở cô ta chứ? Sao cậu lại cứ phí đời với cô ta chứ?
Mỗi tội tôi đã biết câu trả lời cho những câu đố vui về Tris này rồi. Nếu tôi có thể ngậm bồ hòn đủ để nhìn qua những sự thật quá hiển nhiên - tóc vàng, chân dài, váy ngắn bó sát - tôi biết là có một Tris khác, cô gái có thể giúp một cậu con trai có chút thời gian vui vẻ mà không có màn say ngất ngưởng kiểu Caroline, làm cậu ta cảm thấy mình cũng có giá trị và cũng thật đặc biệt cho tới khi sự quan tâm của cô ta rung rinh đi, cô gái sang năm sẽ nhập học tại Học viện thời trang FIT, cô gái sẽ luôn ủng hộ cậu ta mà không đòi giải thích.
Trong khi Nick chưa biết nói gì và vẫn đang giữ ánh nhìn trống rỗng đó, tôi nhớ lại vụ trong phòng tắm hồi trung học cơ sở, sau khi tôi vừa làm hỏng bài thi môn Sinh. Tôi đang lau tay bằng giấy vệ sinh thì Tris lẻn tới phía sau và giật tờ giấy khỏi tay tôi. “Cậu có nhận ra là cậu lau tay được ba phút rồi không? Cậu làm xước tay rồi đấy. Ổn không vậy?” Và thế là tôi buột ra: “Mình bị trễ.” Chuyện này tôi đã kể với Caroline nhưng khi ấy cô chỉ nói, “Cậu bị hoang tưởng,” còn Tal thì bảo, “Đừng có quyết định cái gì mà không hỏi ý anh.” Chỉ có Tris là người đã giật lấy tay tôi và nói, “Bình tĩnh nào.” Tris là người biết cái xe buýt công cộng từ Jersey có thể đưa chúng tôi tới hiệu thuốc CVS chứ không phải vào thành phố, là người đứng ngoài nhà vệ sinh ở quán Starbucks đợi tôi trong khi tôi thử thai, Tris là người đập vào ngực tôi sau đó và nói, “Lần sau nhớ cẩn thận đấy, mẹ trẻ.” Tris là người sau đó đã xếp hàng mua cho tôi một cốc Frappuccino, quay lưng với tôi, biết rằng tôi không muốn cô ta thấy tôi đang khóc. Và tôi biết chúng tôi thực sự không ưa nhau, mỗi tội đã biết nhau từ thời tiểu học và có chung với nhau cả cái quá khứ và thời thơ ấu đó. Tôi biết Tris là một ả thích lừa dối vì nếu không thì sao cô ta có thể làm thế với cậu bạn này chứ?; nhưng tôi cũng biết rằng có cái gì đó kiểu như luật con gái mà tôi phải tuân theo và không nên vượt quá giới hạn nguy hiểm với những đồ cậu ta thải ra, có lẽ đó cũng là lý do tại sao Nick đột nhiên lại trở nên lãnh đạm?
Bài hát của nhóm The Smiths đã kết thúc, với những tràng pháo tay hời hợt từ phía mấy nhà vệ sinh. Thỏ con phục vụ cocktail đã đáp lại tiếng gọi của tự nhiên của một hàng dài các chàng trai đang đứng đợi nhà cầu và mở khóa nhà tắm bằng cái chìa lủng lẳng trên sợi xích đeo cổ. Dù đèn chỉ nhập nhòa và phải nhìn qua cái rèm đính hạt ngăn cách khu phòng tắm khỏi câu lạc bộ, tôi vẫn thấy rõ Hunter đang nằm trọn trong vòng tay một cậu thuộc nhóm nhạc của Nick, hình như tên Dev thì phải. Họ đang đứng tựa vào cái tường đỏ, khóa môi nhau bằng những nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt đến nỗi làm dấy lên trong lòng người đang chứng kiến đây một cảm giác ghen tị thấu tận tâm can.
Nick cuối cùng cũng cười lại, và tim tôi cố hết mức để không nhảy dựng lên. “Đó là Dev của chúng tôi!”
Khi miệng họ tách ra, Dev hẩy một lọn tóc khỏi mặt Hunter và cuộn nó quanh ngón tay. Bằng cái tay còn lại, cậu ta vẫy chào cả hàng dài những người đang xếp hàng chờ đi WC đang há hốc miệng.
Tôi đáp, “Hay thật, từ đây cũng có thể thấy cậu ta cười.”
“Dev là lý do tại sao nhóm chúng tôi lại không có tay trống đấy.”
“Sao lại thế?” Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện rồi. Cám ơn cậu, Dev, cậu tuyệt lắm, cám ơn.
“Chúng tôi đã từng có một tay trống rất xịn. Cậu ta đỉnh lắm, cậu tuyệt khủng khiếp. Rồi Dev ‘hút’ cậu ta. Cậu chàng trước đó thậm chí còn chẳng biết rằng mình thích con trai...”
“Ồ, cậu ta biết đấy.” Vì họ luôn biết, dù có thừa nhận hay không.
Nick nhún vai. “Có lẽ. Nhưng Dev đã làm cậu ta nhận ra. Và khi cánh cửa đã bật mở thì cậu ta muốn có bạn trai. Dev lúc ấy chỉ muốn đi chinh phục thôi. Đặc biệt là kẻ từng là siêu sao tại các trường trung học toàn nước Mỹ ấy.”
“Dev là một người sống buông thả?”
“Chính thế đấy.”
Dev giờ đang kéo Hunter cố luồn qua đám đông. Màn trình diễn của họ đã giúp họ có được hai chiếc ghế đáng ngưỡng mộ chỗ quầy bar chật ních. Cặp đôi nóng bỏng ấy nhận phần thưởng rồi tìm đường đến chỗ bàn chúng tôi mà ngồi xuống.
“Diễn hay đấy,” tôi bảo Dev.
“Lại chẳng?” Dev cười. Cậu ta trông cứ như đứa con hoang của một ngôi sao điện ảnh Bollywood với một nhân vật nào đấy do Adam Brody thủ vai năm nay. Tôi không thể trách Hunter, hay tay trống trốn diễn kia. Dev trông siêu baby, người mà thậm chí cái áo phông tả tơi bạc màu “Lodi Track&Field” cũng chẳng trừ được điểm nào.
Sự sôi nổi của Dev trái ngược với vẻ hững hờ của Nick. “KHỐN KIẾP! Cậu nghe về buổi biểu diễn rồi chứ? Where’s Fluffy! TUYỆT BÀ CỐ, WHERE’S FLUFFY!” Cậu ta nghịch gõ trống lên bàn và Nick nhướng mày nhìn tôi, nở với tôi một nụ cười vẻ hiểu biết và trong giây lát tôi đột ngột nhận ra rằng thời gian nghỉ đã kết thúc và giờ là lúc chúng tôi quay trở lại cuộc chơi.
Và rồi vị trọng tài của chúng tôi bệ vệ tiến đến bên cái bàn đúng kiểu vai nữ hoàng sắc đẹp cô/anh ấy đang diễn và gọi Nick y như họ là chị em kết nghĩa lâu năm. “Cô gái ơi, làm một người đáng yêu và giúp tôi giải quyết mấy thứ dụng cụ sân khấu này, nhé?” Nick đứng bật lên khỏi ghế như thể nãy giờ cậu ta chỉ chờ Toni tới cứu rỗi. Tốt - có lẽ Toni có thể chia sẻ vài viên thần dược chữa tính thất thường của Nick và đưa cậu bình thường trở lại.
“WHERE’S FLUFFY!” Dev gào lên. Cậu ta phấn khích vỗ vào lưng tôi rồi giơ tay lên như thể cậu ta là Rocky. “TUYỆT BÀ CỐ, WHERE’S FLUFFY!”
Chuẩn luôn. Đây là phản ứng tôi nghĩ sẽ nhận được từ Nick khi tôi kể cho cậu nghe về buổi trình diễn. Tôi muốn nói là, tại đây, ngay lúc này thì Where’s Fluffy? (Bông Xù Đâu Rồi?) là nhóm nhạc punk tuyệt nhất, tự đặt cái tên đó vì sự thờ ơ khốn kiếp của một dân tộc khốn kiếp sợ hãi nước ngoài và mù mờ trước những nỗi kinh hoàng khốn kiếp mà những kẻ lãnh đạo đang gieo rắc lên phần còn lại của thế giới chỉ vì họ còn bận lo lắng xem không biết con mèo của mình có bị mắc kẹt trên cây hay chỗ nào đó không. Where’s Fluffy thực sự có thể chơi nhạc chứ không chỉ biết rên rỉ như những bọn thối thây nửa pop nửa punk khác. Họ hát lên sự thật về mọi thứ sai trái - họ sẽ hát về những kẻ ủng hộ súng ống, những kẻ phản đối quyền được phá thai của nữ giới, những kẻ kỳ thị người đồng tính - để nhắc người nghe nhớ tới những điều đáng để đấu tranh. Where’s Fluffy là một ván bài thực sự, nếu có gì giữa tôi và Nick, nó sẽ được quyết định khi buổi trình diễn bắt đầu, nếu chúng tôi có thể cùng nhau chen lên phía trước, đứng giữa đám đông gào thét tán thưởng đến cháy họng, vung nắm đấm và thét “oi oi oi” vào tất cả những lúc thích hợp, cùng nhau. Cứ nói thế đi.
Tất cả sẽ hé lộ trong màn mosh pit_(1). Mosh pit không bao giờ nói dối.
Hết chương 8. Mời các bạn đón đọc chương 9!