Mọi việc diễn tiến quá tốt đẹp. Chúng tôi tung hứng với nhau đủ chuyện. Mọi thứ cô nói, tôi đều có chút gì đó để đáp lại. Chúng tôi đang tỏa sáng, và một phần trong tôi chỉ muốn được ngồi lại mà nhìn. Chúng tôi đang kết nối với nhau. Không phải vì một phần trong tôi hợp với một phần trong cô. Mà vì từ ngữ chúng tôi nói ra đang kết nối với nhau để tạo thành câu và những câu chúng tôi nói ra đang kết nối nhau để tạo thành một đoạn hội thoại và đoạn hội thoại của chúng tôi đang kết nối với nhau để tạo nên cảnh này, một cảnh trong bộ phim chưa có hồi kết và tự nhiên như không hề qua quay thử.
Tôi biết cô đang ngại một chút. Tôi biết cô cứ bắn cho tôi những câu hỏi này để tôi không hỏi thêm quá nhiều về những câu trả lời của cô. Tốt thôi. Cô thực ra là ai? Biết chết liền. Nhưng tôi quan tâm. Phải, tôi đang bắt đầu quan tâm.
Câu lạc bộ giờ thực sự đã chật như nêm, tràn ngập không khí hòa trộn giữa phấn khích và cực kỳ sốt ruột trước buổi diễn. Dev quá là Dev và nhoài về phía chúng tôi để dẫn đầu tiếng gào FLUFFY KHỐN KIẾP GIỜ ĐANG Ở ĐÂU? Tony/i/é đi tới và nhờ tôi giúp dỡ mấy món đồ nghề. Tôi nhìn Norah và suýt nữa đã hỏi xem cô có nhớ tôi nếu tôi đi mất không. Nhưng tôi không muốn đốt cháy giai đoạn.
Được ở trong lãnh địa của Fluffy khá là tuyệt, dù tôi không thấy bất cứ thành viên nào và tất cả những gì tôi làm chỉ là đảm bảo rằng mấy cái mic hoạt động tốt. Nhưng chỉ được đứng trên sân khấu của họ thôi cũng khá hồi hộp rồi. Tôi đang thử nói 1-2-3, FUCK-SHIT-COCK và đám đông nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn nhất trí rằng tôi biến ngay khỏi sân khấu càng nhanh càng tốt, và nếu không vì sự hiện diện của một gã lực lưỡng mặc đồ Playboy Thỏ Con đang ở sau tôi thì chắc tôi đã có vài khoảnh khắc đầu-ăn-chai rồi. Nhưng cũng đáng. Được đổ máu vì một trong những ban nhạc yêu thích đâu phải một việc ta được làm thường xuyên.
Thật tuyệt diệu quá sức. Và đột nhiên tôi muốn kể chuyện này với Tris. Việc này quá sai lầm, nhưng đó không phải kiểu suy nghĩ có thể chọn nghĩ hay không. Where’s Fluffy là buổi biểu diễn thứ hai chúng tôi đi cùng nhau, rồi thứ sáu, thứ mười một, thứ mười bốn. Cô chưa bao giờ nghe gì về bọn họ, thế là tôi kéo cô đi quá nửa đêm để xem họ ở câu lạc bộ Maxwell, thiếu tuổi nhưng không thiếu tham vọng. Cô quá sức hoài nghi về những ban nhạc chưa được nghe danh - như thể cô không thể thấy hay nếu người ta vẫn chưa ồn ào về nó vậy. Tuy thế, Where’s Fluffy đã thuyết phục được cô. Cô thích nhóm đó ngay bài đầu tiên, và chẳng ngại gì bộc lộ. Cô cũng gào rú, rít lên, gập người và không ngừng tung tóc tứ phía theo nhịp đúng 110 cái một phút. Sau đó cô nói, “Ôi, mấy anh ấy thật nóng bỏng,” và tôi đã cực kỳ ghen với họ, cho tới khi cô nói, “Nhưng không nóng bỏng bằng anh lúc này đâu” và tôi trở thành một cây pháo hoa chuẩn bị nổ đến nơi.
Nhưng đó không phải là tất cả. Tôi đang nghĩ về lần thứ sáu. Tôi đang nhảy, đang làm việc mình phải làm, thì cô dừng lại một thoáng, nhìn tôi. Tôi gào lên, “Gì thế?” và cô gào lại, “Anh phải dừng lại,” và tôi gào “Việc gì?” và cô nói tôi nghe, “Anh vẫn cứ ở đây. Anh phải tiến xa hơn thế.” Và lúc đầu tôi không hiểu cô muốn nói gì, nhưng rồi tôi nhận ra rằng cô đã đúng; tôi vẫn chưa hoàn toàn trao cả bản thân cho âm nhạc. Tôi vẫn đang nhìn những người xung quanh. Tôi vẫn đang ngượng trước mọi người. Tôi đang cân nhắc từng cử chỉ một. “Cứ thả lỏng ra,” cô gào lên. Và lúc đầu tôi đã không làm được, vì tôi quá chú tâm vào việc cố gắng làm như cô nói. Nhưng rồi ban nhạc chuyển qua bài “Dead Voter” (Cử Tri Chết) và lần đầu tiên tôi giải phóng được mình khỏi mọi thứ ngoài những giai điệu đó. Tôi không hề nghĩ về Tris - cô đã giấu mình sau bài hát đó, điều khiển nó. Sau khi diễn xong, mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển, chúng tôi chẳng phải nói thêm từ nào hết. Chúng tôi chỉ nhìn nhau và tôi đã nhận ra điều đó. Cô đã đẩy tôi đi và tôi đã tới được đích. Tôi cảm thấy cảm kích. Rất cảm kích.
Tôi thoáng nhìn vào đám đông, cố tìm cô lần nữa. Tôi biết cô ở nơi nào đó dưới kia, ngay cả khi cô không có ở trong phòng chăng nữa. Ngay cả khi giờ cô đang ôm ấp một anh chàng nào đó trong một câu lạc bộ nào khác và không mảy may suy nghĩ về tôi.
“Tỉnh lại cái nào!” ai đó sấn lại gần sân khấu nói thế. Tôi nhận ra rằng hay tôi đã buông thõng. Như kiểu tôi không thể vừa nghĩ về Tris vừa làm bất cứ việc gì khác được vậy. Làm hai việc một lúc như thế thật quá thiếu chân thành.
Tôi đã nối xong mọi thứ. Những cái mic đã sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công. Tony/i/é gật đầu và đèn mờ đi, tôi rời sân khấu, nhưng vẫn kịp thoáng thấy cái gật đầu của Evan E., tay trống của Fluffy. Tôi cười và gật đầu chào lại, rồi luồn vào đám đông. Tôi đã mất dấu Norah, không thấy bóng dáng cái bàn của chúng tôi đâu cả. Tất cả bàn giờ đều đã bị đẩy sang một bên.
Kíp: châm.
Kíp: cháy.
Sẵn sàng.
Chuẩn bị.
Nổ.
Tiếng ghi ta ầm ầm vang lên. Trống đập liên hồi. Owen O. gầm những lời bậy bạ tới cả thế giới. Như thể đó là điều kiện của phản xạ, đám đông lập tức lên cơn co giật dữ dội trên sàn nhảy. Vì tôi vẫn chưa là một phần của nó, tôi đứng quan sát nó: nhìn để biết một nhóm người có thể trở thành một trận bão tuyết ra sao, nhìn để biết toàn bộ chỗ thời gian bỏ ra sắm sửa và lựa chọn quần áo thích hợp giờ thành công cốc vì chẳng ai nhìn quần áo hay dáng điệu của ai cả. Những cú đẩy, ép đã giải phóng những lực khổng lồ. Tôi đang chen qua toàn da với đinh để đến chỗ Norah. Tôi đang lấn qua đám hỗn độn những người với người này để tìm bóng Tris. Tôi đang húc qua cái bóng tối rực rỡ, chói lọi này để tìm xem ai mới là người tôi đang đi tìm, và tại sao.
Norah. Cô cách tôi chừng ba mét. Chẳng tìm tôi hay tìm bất cứ cái gì khác. Cô đang ở giữa cái đám bát nháo ấy và trông cô thật cô độc.
Điều đó làm tôi sợ.
Tôi đã nhận ra.
Tôi đang nghe Lars L. chơi bass, tôi đang chìm vào tiếng nhạc, vào khoảng tăm tối của nó, vào bóng đêm của nó. Nó gào lên rằng thời gian là một cỗ máy hung dữ. Âm nhạc là một cỗ máy hung dữ. Tất cả chúng ta đều là những cỗ máy hung dữ.
Tôi mất thăng bằng. Tôi đang rơi sâu xuống. Và nó còn trở nên tệ hơn vì tôi biết phải đi lên.
Norah. Cố tìm đường đến chỗ Norah.
Dev đang đứng chắn đường. Tôi cố vòng qua cậu ta, nhưng cậu ta đáp lại bằng một cú đẩy hơi thái quá. Tôi đẩy lại. Cậu ta đập vào vai tôi mạnh đến nỗi tôi văng ra. Tôi loạng choạng. Tôi húc vào Norah.
Cô không cười. Cô chỉ quăng ngay người vào tôi. Tấn công rồi rút lui. Rồi tôi tấn công và rút lui. Chúng tôi lẽ ra phải đang cười với nhau nhưng chúng tôi lại không làm thế. Tôi quăng người về phía cô, dồn toàn lực vào đòn tấn công trực diện. Cô kháng cự hết mình. Cô giữ vững thế đứng, và chúng tôi đã ở đó, giờ chẳng còn khoảng cách nữa, cô sát tôi đến mức mặt cô mờ cả đi.
“Quái gì vậy?” cô thét lên, và tôi không phải người cô đang nói đến.
Khuỷu tay của Dev đập vào lưng tôi làm tôi chúi về phía trước, cô đang đứng ngay đó và ngay lúc ấy dàn loa phát hết cỡ và âm nhạc đập rộn lên đến mức nó trở thành nhịp đập của trái tim tôi và cả tim cô và tôi biết điều đó và cô cũng biết điều đó và đây là điểm chúng tôi có thể tan ra và sẽ như thế, chắc chắn như thế. Nhưng tôi nhìn vào mắt cô và cô nhìn vào mắt tôi và chúng tôi đã nhận ra - sự phấn khích khi được ở đây, sự phấn khích khi được ở đây vào lúc này. Và có lẽ tôi đang dần nhận ra phần nào đó trong cô và cô đang nhận ra phần nào đó trong tôi, vì đột nhiên chúng tôi không huých vào nhau nhiều bằng cuốn lấy nhau. Những hợp âm cuộn quanh chúng tôi như một cơn lốc xoáy, xoắn lại xoắn lại xoắn lại xoắn lại và chúng tôi đang ở giữa tâm nó, giữa tâm nhau. Cổ tay tôi chạm vào cổ tay cô ngay chỗ mạch đập, và tôi thề là tôi có thể cảm thấy nhịp đập. Cái tiếng đập thình thịch đó. Chúng tôi đang chuyển động theo nhạc nhưng đồng thời vẫn bất động. Tôi không đánh mất mình trong sự hỗn độn này. Tôi đang tìm cô. Và cô - phải, cô cũng đang tìm tôi. Đám đông đang dồn về phía chúng tôi và tiếng đàn đang hé lộ tất cả và chúng tôi là hai người thuộc về một nhóm người lớn hơn nhiều, song cùng lúc đó chúng tôi lại chỉ thuộc về nhau. Không cô đơn một mình, chỉ có nỗi cô đơn hai người mãnh liệt này. Chỉ có một cách duy nhất để thử xem có đúng vậy không, và đó là bạo gan làm một việc, đẩy nó đi xa hơn và xem xem liệu cô có muốn cùng đi tới đó. Tôi tìm đến môi cô, hôn nụ hôn ấy và cô giật lấy tóc tôi và tôi nắm chặt lấy áo jacket của cô và nó chẳng giống việc trò chuyện chút nào, nó ở ngay đó, chúng tôi đang tận hưởng nó, tận hưởng nó và tận hưởng nó. Và mắt tôi nhắm lại rồi mở ra và tôi nhìn thấy mắt cô mở ra và một phần nào đó trong cô đang giật lùi lại dù chúng tôi vẫn đang ép sát vào nhau và đó là sự sợ hãi, dĩ nhiên là vẫn tồn tại sự sợ hãi, và tôi chỉ kéo cô lại gần hơn để nói với cô rằng tôi hiểu.
Lars L. tiến thẳng tới bài “Take Me Back, Bitch”, tôi giật mình, Norah thấy và tôi chẳng có cách nào để nói rằng đó không phải là cô, không phải lúc này, đó là mười nghìn lần lúc ấy và hoàn toàn chẳng dính líu gì đến cô. Tôi chúi về trước và lại hôn cô, đúng theo cái cách bạn chạy hộc tốc về phòng mình và bật nhạc to thật to trong khi ba mẹ bắt đầu quát mắng. Tôi biết sẽ chẳng có tác dụng gì và nó cũng thực sự chẳng có tác dụng gì vì có những âm thanh bạn không cần phải nghe thì mới thấy. Tâm trí có tai của chính nó và đôi khi ký ức là DJ khủng khiếp nhất còn sống trên đời.
Giờ Norah đang gào lên “Sao thế?” và đó là câu hỏi dành cho tôi. Và rồi cô hỏi câu hỏi khó nhằn nhất - câu hỏi cần phải quá nhiều đau đớn và can đảm mới có thể nói ra - ấy là “Sao cậu lại dừng lại?” và rồi tiếng ghi ta quá to và người tôi bị bầm giập từ tứ phía và một trong những ban nhạc ưa thích của tôi đã quay ra chống lại tôi bằng cách chơi cái bài đó và tôi đang gào lên “TÔI KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN VỚI CẬU Ở ĐÂY ĐƯỢC” và cô thét lên “CÁI GÌ?” và tôi gí sát vào tai cô mà nói “KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY” và rồi “TÔI KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN.”
Tay cô lần tới tay tôi và ngay lập tức tôi đã bị dẫn đi. Chúng tôi xuyên qua đám đông hỗn loạn lộn xộn và cánh tay của chúng tôi như một cây cầu quá đỗi mong manh, nối lại với nhau bởi cái nắm tay duy nhất đang căng ra ấy. Tôi nghĩ, Nếu cô ấy buông tay ra, tất cả sẽ kết thúc. Nếu tôi buông tay ra, tất cả cũng sẽ kết thúc. Và vì cô đang nắm rất chặt, tôi cũng nắm lại thật chặt. Tôi đang bị huých lên huých xuống từ mọi phía - tôi biết ngày mai sẽ có nhiều vết bầm giập lắm - nhưng bằng cách nào đó cái nắm tay vẫn chẳng hề hấn gì. Bằng cách nào đó chúng tôi vẫn ở bên nhau. Chúng tôi đang nắm lấy nhau, và chúng tôi ở bên nhau, và cô đôi đang ca khúc chiến thắng cô đơn, hoài nghi và sợ hãi. Chúng tôi đang vượt qua mọi thứ. Cám ơn cậu, âm nhạc. Đồ khốn nhà ngươi, những ký ức. Cám ơn cậu, hiện tại.
Cô nhìn quanh, rồi dẫn tôi vào trong một căn phòng nhỏ cạnh WC Nữ. Nó chỉ to cỡ cái tủ áo, và bị choán hết chỗ bởi cái trường kỷ màu xanh lá mạ đặt trước một tấm gương to đùng. Một chiếc áo kiểu thầy tu vạ vật vắt trên lưng ghế, cùng một đống đồ trang điểm. Tôi đã nghĩ Norah sẽ nhìn mình với ánh mắt tinh nghịch, nhưng thay vì thế cô lại trông rất kiên định. Cô cứ giữ chặt lấy tay tôi và đổ người lên người tôi, ôm chặt, quàng chặt lấy tôi và hôn tôi dữ dội đến nỗi tôi gần như không thể hôn đáp lại.
“Cậu,” cô nói, một tay giờ dẫn tay tôi trượt trên ngực cô còn cái tay thảnh thơi còn lại đang lướt trên ngực tôi. Căn phòng này thật là nóng, cô thật cuồng nhiệt và cô đang hôn tôi, miệng tôi thì đang mở ra còn tay cô, lưỡi cô, hông cô đang thật khiêu khích. Nhưng mắt cô lại không phiêu lưu đến vậy. Và tôi không biết là cô đang kéo tôi lại hay đẩy tôi đi hay đơn giản là cứ kéo tôi thôi. Nếu đây là một loại ham muốn, tôi cũng chẳng rõ nó là ham muốn gì nữa. Tôi đang kích khích - cực kỳ kích khích, bởi sức nóng của nó, sự cuồng nhiệt của nó, sự tối tăm - phải, bóng tối - của nó. Nhưng tôi không thể để mình lạc trong nó vì tôi chẳng tìm thấy cô, bên ngoài tiếng nhạc, bên trong những cử chỉ này. Tay cô đang ấn tay tôi áp vào tường, tay còn lại đang luồn dưới áo tôi, chạy lên trên cổ tôi rồi bắt đầu đi lại xuống dưới. Dưới nữa. Những ngón tay của cô cứ tự tìm đường đi và hai tay tôi gí chặt lên tường. Sức nóng nó mang lại, sự cuồng nhiệt nó mang lại... mắt cô không cười, tôi muốn điều đó, nhưng tôi không thể làm được, mà cô cứ xuống dần xuống dần cho tới khi cô chạm vào đó, tôi gần như muốn nổ tung và tôi muốn cô nói gì đó, tên tôi cũng được, nhưng cô không làm thế và đột nhiên tôi cũng không thể nói gì. Tôi muốn sự chắc chắn, nhưng tôi lại không chắc, và tôi bảo đừng, vì tôi muốn cô phải thật chắc chắn mà tôi đơn giản là không thể chắc được là cô có chắc không. Cô lại hôn tôi và nghịch thêm một chút và lần này tôi thực sự không muốn hôn lại và tôi phải dừng nó lại trước khi có chuyện gì xảy ra và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, tôi thả tay cô ra và cái tay còn lại của cô cũng ngừng cử động, và dù tôi đang tựa sát vào tường, tôi vẫn đẩy giật ra.
Sao cậu lại dừng lại?
Tôi không muốn cô nói những lời đó. Nhưng nó hiện lên trên khuôn mặt của cô. Nếu cô có gì để chứng minh, giờ tôi đã bác bỏ nó. Thế là cái phương trình chết của những hành động luôn nằm giữa chúng tôi, và tôi chẳng biết mình có thể làm được cái quái gì nữa.
“Cậu có thấy cô ấy không?” cô hỏi. Và lúc đầu tôi đã muốn hỏi đó là ai. Nhưng rồi tôi biết và tôi nói không, và tôi hỏi, “Cậu có thấy anh ta không?”
Cô quay một góc mười độ khỏi tôi, về phía tiếng ồn, và trả lời có.
Hết chương 9. Mời các bạn đón đọc chương 10!