Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 31


Chương 31
Mệt Mỏi

Milo đeo găng tay vào, dựng cánh cửa phòng Mancusi vào chỗ cũ, rồi rời khỏi tòa nhà, vừa hút thuốc vừa trầm tư suy nghĩ. Anh rút trong người ra cuộn băng màu vàng.

Một áng mây che khuất cả mặt trời. Con đường Rodney trông thật đẹp. Tôi đang đau đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thật là phí thời gian, cái đầu tôi không thể không nghĩ đến vụ án.

Tony Mancusi là vụ án giết người đầu tiên trong năm ở Hollywood. Milo đã gọi điện cho thám tử Petra Connor. Cô ấy đang hưởng kỳ nghỉ ở Hy Lạp cùng với chồng, Raul Biro, đã ra lệnh cho đội phong tỏa hiện trường vụ án và nhân viên điều tra những cái chết bất thường đến.

Biro còn trẻ, cựu chiến binh Afghanistan, chín chắn, sâu sắc, có thể lực khỏe mạnh khác thường. Anh ta xuất hiện từ căn hộ của Mancusi không chút cảm xúc, ghi chép, khi Milo tổng kết, anh ta giật sợi dây bằng vải gấm thêu kim tuyến màu xanh xám mà không bỏ chút sức lực nào. Mái tóc đen dày bắt đầu bạc sớm được nhuộm đúng chỗ. Anh ta mặc bộ đồ hải quân tinh tươm, được may khéo, không vết nhơ.

Đôi ủng bằng giấy bảo vệ khỏi dính nước bọt của những kẻ lang thang.

 

*

 

Khi Milo kết thúc công việc, anh nói, "để tôi nhập vụ này vào đầu đã: Anh đang đoán là Bright hay Heubel, anh muốn gọi là gì cũng được, đã từng sống ở đây, và biết là cửa sau luôn luôn không khóa. Hoặc là hắn ta cạy khóa bởi vì hắn biết làm như thế nào. Cũng bằng cách đó hắn ta đột nhập vào căn hộ của Mancusi. Khi vào rồi, hắn gây án. Khi hắn ta quay trở ra, hắn gặp người hàng xóm, giả vờ như đang tìm ông Mancusi, như vậy, việc tẩu thoát của hắn ta nghe hợp lí hơn."

"Nhưng mà?"

"Tôi đang nghĩ có khả năng khác, Loo. Sau khi Mancusi bỏ gã bóng, anh ta cặp kè với Bright và họ cùng nhau về đây."

Milo gãi cánh mũi. "Có thể. Mặc dù Mancusi đã cảnh giác với anh ta."

Raul nói, "Nếu Bright và Mancusi là bạn thân thật sự trước đó, Mancusi có thể đã đưa Bright chìa khóa. Có lẽ Bright ở đây chỉ vì bị lôi kéo. Khi tôi trở lại, tôi sẽ tìm xem liệu có tấm ảnh mới nhất và hỏi thăm những người ở thuê."

 

"Cho dù Bright vào nhà được, chúng ta cũng có mốc thời gian khá chính xác. Chúng ta thấy Mancusi ra khỏi Gordito’s khoảng 2 giờ 45 phút, người hàng xóm gặp bà mẹ giả mạo ở đây lúc 6 giờ 30 phút. Bốn giờ đồng hồ đủ cho hắn hành động và thay đổi trang phục."

"Hắn giấu hung khí trong cái túi to bằng vải da mà bà hàng xóm đã mô tả, tẩu thoát giữa thanh thiên bạch nhật. Không chút vất vả vì hắn tạo vỏ bọc quá hoàn hảo."

Biro gấp xấp giấy ghi chép lại. "Bà ta ăn mặc lỗi thời, ngoại trừ cái khăn quàng. Nhiều vết máu còn đó nhưng tôi không thấy bất cứ vết máu văng nào. Còn anh thì sao?"

Milo lắc đầu.

"Vì thế, tôi nghĩ là Mancusi có thể đã chết khi anh ta bị cắt ra từng mảnh, Loo. Bright có lẽ đã dùng cái khăn quàng để siết cổ anh ta, làm cho anh ta thành tử thi mới mổ xẻ."

"Đối với Shonsky, hắn ta dùng cái khăn quàng như để dàn cảnh. Đâm cô ta tới chết. Đối với tất cả những nạn nhân của hắn mà chúng ta biết được, hung khí bao giờ cũng là một con dao. Nhưng hắn phối hợp một cách tinh vi, có lẽ hắn ta thích sự đa dạng trong cách thức gây án."

Tôi nói, "Lén bóp cổ Mancusi nghe có vẻ hợp lí hơn. Tony to con, thật khó khăn nếu muốn đánh gục anh ta. Và hẳn phải rất cảnh giác, bởi vì anh ta biết, nghi ngờ Bright có khả năng đang mưu tính chuyện gì."

Biro nói, "Bất ngờ từ đằng sau, vòng khăn quàng qua cổ, để tránh vật lộn ầm ĩ. Mọi việc xong xuôi lúc ba hoặc bốn giờ."

 

Anh kéo cà vạt lại. "Trước là bà mẹ, bây giờ là người con trai. Anh ta có thù oán gì với nhà này sao?"

"Giá mà mọi việc đơn giản như vậy, Raul ạ."

"Người bệnh tâm thần làm được việc gì tử tế hơn hả? Trong đầu hắn ta, hắn ta sẽ giúp đỡ người khác sau đó thì gậy ông đập lưng ông."

Tôi nói, "Việc tử tế đó là trò bạo lực. Hắn ta là kẻ tàn nhẫn, giết chết chính chị gái mình để thừa hưởng gia tài kếch xù, thỏa thói ngông cuồng."

"Lập các nguyên tắc,", Biro nói. "Hắn ta chọn lựa kỹ càng là ai, khi nào và như thế nào. Nhưng Mancusi bị giết vì hắn lo sợ rằng anh ta sẽ tiết lộ bí mật."

Milo nói, "Đó là cách hiểu của chúng ta thôi."

"Bày trí trên đĩa. Đó là khía cạnh khác hoàn toàn của một tội ác."

Milo châm một điếu xì gà. Hít vào thật lâu và nhả khói lên trời. "Nếu hắn ta theo dõi tôi khi tôi đang lần tìm dấu vết Tony, thấy tôi bắt Tasha lên xe, có thể đó là lí do cái chết của Tony. Bởi vì Bright biết Tasha ở bữa tiệc khi Tony than vãn về mẹ của anh ta, và cảm thấy bất lợi."

Tôi nói, "Nếu Bright đang quan sát Tony, hắn ta cũng suy nghĩ về việc chỉ trích những kẻ ăn không ngồi rồi."

Anh lầm bầm.

Biro nói, "Chúng ta sẽ phân chia mớ việc này thế nào?"

"Mancusi là của anh, phần còn lại là vụ đau đầu


của tôi."

 

"Anh có rắc rối gì với việc triển khai này không?"

"Về cái gì?"

Giật mạnh cái cà vạt. "Mấy năm gần đây, kẻ bị tình nghi trong các vụ án giết người là kẻ bị tâm thần đó. Người ta đã tiến hành điều tra nhưng làm cách nào chúng ta có thể ngăn chặn nó lại."

Milo nói, "chúng ta sẽ theo đuổi tới cùng, Raul à."

Biro đáp, "Trong khi đó, chúng ta sẽ xử lí những gì chúng ta đã thu thập được. Bắt đầu bằng việc tìm kiếm gã "bóng". Anh muốn tôi bảo Vice đến Gordito’s tối nay chứ?"

"Để tôi lo việc đó, anh tập trung vào vụ này đi."

Biro búng nhẹ quyển sổ ghi chép. "Như vậy là chúng ta biết được nội dung bộ truyện trinh thám rồi, hay ít nhất cũng biết lí do tại sao và như thế nào. Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm cho ra thủ phạm."

Nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt không nếp nhăn của anh ta. "Quý bà giàu có. Có lẽ tôi nên bắt đầu thăm viếng một vài câu lạc bộ dành cho những quý bà, chẳng hạn như câu lạc bộ chơi bài brit, bingo, trà quán, hay bất cứ cái gì khác."

"Thú vui đời trước, Raul ạ."

"Thật ra, Loo à, người ta vẫn còn tổ chức tiệc trà ở Pasadena và San Marino."

"Anh lớn lên ở đó à?"

"Không, ở Đông Los Angeles," Biro đáp. "Mẹ tôi đã dọn đi nhiều chỗ ở Huntington."

 

Một nhân viên kĩ thuật đội phong tỏa hiện trường vụ án xuất hiện từ căn hộ trong bộ com-lê hazmat, cởi khẩu trang, lau mồ hôi trên mặt của anh ta. "Giữ cho phòng tắm đủ tối để chất phát quang có tác dụng, thưa thám tử. Có nhiều dấu hiệu lau chùi, người ta đã sử dụng chất tẩy rửa dạng bột. Nhưng có rất nhiều hemoglobin nguyên vẹn còn sót lại. Trong bồn tắm, sàn nhà, chậu rửa - lavabô, và vô số trên vòi sen."

"Vô số?" Milo ngạc nhiên.

"Đó là thuật ngữ kĩ thuật," nhân viên kĩ thuật đáp. "Thứ này là gì hử? Một cái hút thuốc dự phòng ư?"

Lúc ba giờ ba mươi chiều, chúng tôi rời khỏi hiện trường và đi tuần tra gần Gordito’s. Hai cô gái gọi, không hẳn là giống đàn bà, đang ngồi uống rượu và tán gẫu. Ba công nhân xây dựng chiếm một cái bàn gần đó, trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Milo bảo, "Chạy lòng vòng, chúng ta sẽ tiếp tục tìm một lúc nữa. Một khi Tasha phát hiện rằng Tony đã bị cắt ra từng mảnh, cô ta chắc chắn rất kinh hãi."

Điện thoại anh kêu bíp bíp. "Chuyện gì vậy Sean?... Có giống nhau không?...

Có còn hơn không, gửi liền một bản sao cho Raul Biro... À, anh bạn đang cộng tác với Petra đó... Vâng, là anh ta. Còn gì nữa không? Tốt, phong tỏa ngôi nhà và trực ở đó trong khi các nhân viên kĩ thuật làm việc... Tôi không quan tâm về điều đó, Sean ạ, nếu thuốc thử crôm có phản ứng gì bảo họ gọi cho tôi. Bây giờ đọc những gì anh có, chậm thôi và từng từ một. Tai tôi già cả quá rồi."

Anh lắng nghe vài phút, lẩm bẩm trong miệng, vẻ
hài lòng.

"Có hình chụp Nicholas Heubel ở cục đăng ký xe Cục cảnh sát Los Angeles 2 năm trước. Thật đáng tiếc, bức hình chụp hắn ta có bộ râu xám đậm và cái đầu cạo trọc, địa chỉ khai sinh của hắn ta là ở Brentwood và hắn mới thuê nhà - vào lúc đó hắn đang nộp đơn xin thuê nhà. Anh ta nhắc đến ba người có thể xác nhận lý lịch: Ansel D. Bright, ở San Francisco; Roland Korvutz, ở New York; Mel Dabson, ở tại Los Angeles."

Tôi nói, "Làm thẻ căn cước giả và dự phòng bằng tên thật của chính mình"

"Một gã tinh ranh hử?" Công ty cho thuê nhà bảo rằng những người chứng nhận cho Bright rất nhiệt tình. Và số điện thoại họ liên lạc với hắn là số thuê bao trả trước. Korvutz chưa bao giờ trả lời cuộc gọi. Không như Dabson, người nói là đã quen biết Heubel lâu rồi, Nicky thì ngay thẳng, thật tình và có thể tin tưởng được. Hai trong ba món tiền cộng với hai mươi bốn nghìn đôla tiền mặt quá đủ để kết thúc mối giao dịch.

Tôi nói, "Dabson sống ở chỗ nào tại Los Angeles?"

Anh kiểm tra lại cuốn sổ ghi chép. "Altair Terrace, mã điện thoại hình như là... cách đây không xa lắm, ở những ngọn đồi Hollywood."

Tôi hỏi, "Liệu anh có thể thấy tấm bảng từ chỗ đó không?"

 

Tôi lượn lên lượn xuống đường Highland, chạy qua San Monica nơi những kẻ chuyển đổi giới tính và trai gọi chia nhau địa bàn với bọn cùng tầng lớp.

Milo tìm kiếm Tasha trong khi nghe điện thoại. Cố tìm cho ra lai lịch của Melvin lúc bấy giờ là Mel Dabson.

Không có ai tên đó.

Tôi nói, "có thể nào là người bạn khác."

Anh cho chạy chương trình "Dò tìm tự động" và tìm kiếm tội phạm với cái tên Melford, Melrose, Meldrim, Melnick, và ngồi dựa lưng chửi rủa.

Cú điện thoại gọi đến bộ thuế vụ bang Franchise chẳng thu thập được gì. Nhưng cuộc trò chuyện ngắn gọn với người thư ký nhiệt tình ở bộ phận định giá trị để đánh thuế mang lại cho anh ta nụ cười hài lòng.

"Trammel Dabson đã nộp thuế tài sản ở khu nhà Altair trong 21 tháng."

Trở lại quán rượu thì vắng tanh.

Tôi nói, "Trammel nghĩa là cản trở."

"Phải nâng cấp năng lực từ vựng mỗi ngày thôi." Anh gọi cho Sean để kiểm tra việc xử lí ngôi nhà ở Brentwood.

Trống rỗng, sạch sẽ, không có lấy một chiếc xe trong ga-ra.

Khi anh ta nhắm mắt lại, ngả lưng về phía sau, có cái gì đó thu hút tôi ở góc cửa hàng nhỏ gần đường Orange.

"Mặt trời mọc kìa." Tôi chỉ tay.

Anh bật người dậy, vươn vai.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83654


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận