Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 33


Chương 33
Chôn Nó.

Khi chúng tôi thả dốc xuống, rời khỏi khu Altair Terrace, Milo gọi điện vạch kế hoạch giám sát ngay tối đó.

Đang đi trên đường Beachwood, Tasha nói "Cảm giác ngon miệng khi chiều lại trỗi dậy nữa rồi. Ông có thể bỏ tôi xuống cửa hàng Baskin-Robin được không?"

Trước khi Milo kịp trả lời, có ánh đèn xe trắng lóa rọi thẳng vào mặt chúng tôi.

Một chiếc xe đang chạy lên từ hướng Nam.

Milo kéo Tasha nấp vào một bụi cây.

Ánh đèn pha chiếu thẳng đến giao lộ. Chiếc xe buýt VW, màu nhạt, khó phát hiện ra trong bóng tối. Tiếng bánh xe kêu ken két khi nó rẽ trái vào Altair Terrace.

Tasha nói "Họ cần nhớt sang số xe."

Milo bước ra, nhảy lên xe buýt khi nó vừa rẽ, gõ cửa dành cho hành khách.

Một tay đặt trên bao súng, tay kia giơ thẻ cảnh sát.

Chiếc xe buýt dừng lại ngay lập tức. Milo ra hiệu.

 

Cửa sổ thoát hiểm được kéo xuống. Khi người tài xế quay người về phía anh ta, tay cô vẫn còn nắm tay quay


cửa sổ.

Tài xế là một người phụ nữ trẻ, khoảng ba mươi tuổi, đôi mắt ngạc nhiên mở to, mái tóc nâu cắt ngắn. Phía sau xe chất đầy thùng các tông.

"Cô sống trên đoạn đường này à?"

"Ừ, hả. Có gì không ổn sao?"

"Không phải hoảng hốt như thế. Cô có biết những người sống trong căn nhà cuối con đường kia không?"

"Không rõ lắm."

"Không sao?"

"Tôi - họ không ở đó."

"Xung quanh nhiều người ở không?"

Cặp mắt cô ta liếc ra phía sau xe "không".

Milo hỏi, "Cô ổn cả chứ?"

"Ông làm tôi sợ quá. Tôi phải về đây, ông cảnh sát. Tôi còn đứa con nhỏ phải lo nữa."

Cô ta cắn môi, nổ máy xe, cài số, chiếc xe tròng trành nghiêng về một bên, thẳng hướng phía trước mà tiến, suýt tí nữa là cán chân Milo.

Không giữ được thăng bằng, anh ta ngã ra sau.

Chúng tôi dõi theo chiếc xe tiến lên Altair Terrace.

Tasha nói "Có thể là tôi nhưng cô ta nhát gan
thật đấy."

 

Chúng tôi đứng trong bóng đêm, dõi theo chiếc xe cho đến khi nó đỗ giữa căn nhà màu xanh và căn bên cạnh.

Tôi nói "Khi anh hỏi có phải cô ta sống ở đó không, cô ta đáp "có chuyện gì không ổn". Thế là câu trần thuật, không phải là câu hỏi."

Milo gọi điện thoại lần nữa, thì thào ra lệnh.

Chiếc xe đỗ đó ít lâu sau thì người phụ nữ quay trở ra, khóa cửa sau lại.

Cô ta lắc đầu như thể đang trả lời một người vô hình.

Lát sau một người bước ra khỏi chiếc xe. Hắn ta cao to, tóc ngắn, mặc áo sơ mi và quần dài.

Người đàn ông đến gần người phụ nữ, hai người kéo cái gì đó ra khỏi toa hành lý xe.

Ra đó là thùng các tông hình chữ nhật, có lẽ dài một mét hai.

Người đàn ông nắm tay kéo cô ra xa, tự dỡ thùng các tông chôn xuống đất.

Hắn ta bỏ cái thùng xuống rõ mạnh, từ xa có thể
nghe tiếng.

Người phụ nữ nói bằng giọng the thé. Gã kia đặt tay lên vai cô trấn an.

Cô ta chồm tới cái thùng.

Gã kéo cô lại, chỉ trỏ lần nữa. Cô đi ra xa, cách đó khoảng vài mét. Dừng lại. Lấy tay bụm miệng.

Gã bắt đầu xúc đá đổ lên cái thùng.

Chôn vùi nó.

 

Người phụ nữ lao tới trước, cào đất đá ra, kéo cái thùng lên.

Người đàn ông đứng chống nạnh.

Tiếng cười to vang vọng khắp cả khu Altair Terrace.

Cô ta cố gắng nâng cái thùng lên nhưng không thể.

Gã ta giữ một đầu và hai người khiêng cái thùng vào ngôi nhà màu xanh.

Milo nói "Tập thể dục ấy mà," và anh đi tới ngôi nhà trên đôi giày đế cao su to.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83656


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận