Tình Yêu Dịu Dàng Chương 16


Chương 16
Bị Quốc nói cho mấy câu, Thùy quê đến đỏ mặt. Cô thấy mình lố bịch quá. Nên dù rất muốn biết Quốc yêu ai, cô cũng không dám hỏi.

Vẻ ngượng ngùng của Thùy làm Quốc như trút đi sự bực tức. Anh khoan khoái đứng lên rời quán. Thật ra, anh không ghét cách tò mò vô tư của Thùy. Nhưng bị cô ta hỏi giữa lúc đang bực mình, nên anh trút vào cô cho đỡ bực. 

*** 

Buổi tối, khi Quỳnh lau rửa trong bếp, anh xuống đứng bên cạnh cô, nói nhỏ: 

- Lúc trưa anh nóng quá nên nói bậy, đừng giận anh. 

Quỳnh quay phắt lại. Theo bản năng, cô ngó lên cầu thang một cách sợ hãi. Quốc nói như trấn an: 



- Không có ai ở nhà hết, em đừng ngại. 

Anh buớc qua đứng sau lưng Quỳnh, choàng tay qua người cô: 

- Lúc trưa em giận anh lắm phải không? 

- Em không giận, chỉ suy nghĩ xem sẽ thuyết phục mẹ em như thế nào và tìm chỗ nào cho thích hợp. 

- Đừng nghĩ tới chuyện đi nữa, ở lại đi em, mai mốt anh sẽ không nói bậy nữa. 

Quỳnh lắc đầu: 

- Anh không nói, nhưng luôn nghĩ, từ lâu em đã lờ mờ thấy điều đó. Nhưng trưa nay, khi anh nói ra, em thấy như vậy là hết rồi. Trong thâm tâm, anh luôn coi thường em. 

- Không phải, anh yêu em thật lòng, anh thề đó. 

- Người ta có thể vừa yêu vừa khinh. Anh đã dạy cho em biết điều đó. 

- Em đừng mặc cảm rồi suy đoán xa xôi Quỳnh ạ. 

Quỳnh vẫn không lay chuyển: 

- Em biết, nếu em là con nhà giàu, mẹ em cũng giàu có quyền lực như mẹ anh thì anh đã không dám cư xử với em như vậy. Trong tình yêu, em quan trọng chuyện đẳng cấp lắm. Em không xứng với anh đâu. 

Quốc hạ giọng, cách nói quy lụy đến tội tình: 

- Nhưng cái đó không liên quan gì đến tình cảm, anh yêu em thật mà. 

- Không có em rồi anh cũng sẽ yêu được người khác thôi. 

Quốc chợt siết mạnh cô, nói như thú nhận : 

- Anh không dối em là anh hay đi chơi với bạn em và vài người khác nữa. Nhưng anh coi mấy người đó như trò giải trí lúc không đi chơi được với em. Từ đây về sau, anh chỉ biết có mình em thôi. 

- Em không tin đâu. 

- Anh thề đi, mai mốt anh không quan hệ với mấy cô đó nữa. Dù không được công khai yêu em, anh cũng bằng lòng chấp nhận hoàn cảnh của mọi người. 

-Thôi anh à. Em mệt mỏi cách lén lút lắm. em cảm thấy như mình bất chính, sống như vậy em chịu không nổi. Cộng thêm chuyện không tin anh, thà chia tay nhau cho đỡ khổ. 

- Làm như vậy em không sợ anh khổ sở, không có em, anh cảm thấy cuộc sống vô vị lắm. 

Thấy Quỳnh đứng thừ người do dự, anh tấn công thêm : 

- Mấy ngày nay anh đau khổ ra sao em biết không? Cứ nghĩ chuyện mất em thì anh muốn chết cho xong. Người quan trọng nhất với mình không còn là của mình nữa, em thử xem bi đát đến đâu. 

Anh chợt quay người Quỳnh lại, cúi xuống hôn cô thật mãnh liệt. Quỳnh cũng quên cả mình đang ở đâu. Cô vòng tay qua cổ anh, đầu óc quay cuồng trong cảm giác đê mê. Cả hai không biết bà Nghị đang đi xuống cầu thang. Thấy cảnh trong bếp, bà sững người đứng nhìn một hồi lâu. 

Quốc buông Quỳnh ra, anh định kéo cô đến đứng phía tường thì chợt thấy bà Nghị. Anh lập tức buông tay Quỳnh, bối rối mỉm cười: 

- Mẹ về lúc nào vậy? 

Quỳnh không cười nổi như Quốc. Cô sợ nhói cả tim. Tay chân anh lạnh ngắt. Giọng cô tắt nghẽn không nói được. Nếu trong đời có gì làm cô sợ điếng, thì chính là bây giờ. 

Bà Nghị nhìn cả hai hồi lâu. rồi nghiêm nghị: 

- Quốc lên đây mẹ bảo. 

Bà quay lưng đi lên lầu. Quốc cũng vội đi theo. Anh quay lại nhìn Quỳnh, cái nhìn ngán ngẩm vì sợ rắc rối hơn là trấn an cô. Và Quỳnh rã rời tựa vào tường nhìn chỗ khác. 

Trên lầu, bà Nghị ngồi dựa ngửa ra ghế, dáng điệu đầy vẻ bất mãn: 

- Mẹ không ngờ con nhăng nhít kiểu đó, thật là mất mặt quá. Con định làm chuyện gì đây? Quen với nó bao lâu rồi? 

- Con không nhớ, nhưng cũng đã lâu. 

- Rồi có định cưới nó không đây? 

- Con chưa biết. 

Bà Nghị hơi chồm tới, gằn giọng: 

- Không có chuyện cưới hỏi ở đây, phải chấm dứt ngay cho mẹ. Bộ ngoài đường hết con gái rồi sao? Thật là mất mặt mẹ. 

Quốc thoáng nhăn mặt: 

- Làm gì mà mẹ bảo mất mặt? Mẹ nói quá rồi đó. 

Bà Nghị đập tay xuống bàn: 

- Còn không à? Hết chuyện rồi đi qua lại với con của người ở như vậy là vinh dự lắm sao? Chuyện này mà lọt ra ngoài thì người ta cười vô mũi của mẹ. Mẹ thiệt không ngờ là con tệ đến mức như vậy. 

Quốc chống chế: 

- Quỳnh cũng đâu có tệ hả mẹ. Cổ có học thức, đẹp và nết na, làm gì mà mẹ khinh người ta như vậy? 

- Cho là đẹp thì sao hả? Bộ đẹp là đủ để cứu vãn danh dự hả? Mẹ thấy con bạn bè rộng rãi, tưởng con khá lắm, ai ngờ lại tự hạ thấp mình như vậy, thật là làm mẹ thất vọng quá. 

- Mẹ cũng hay khen cổ lắm mà, sao mà lại tự nhiên quay ra phản đối con dữ vậy? 

Bà Nghị cau mày: 

- Mẹ khen là chuyện khác. Ai đời con trai một gia đình có tiếng tăm lại đi tằng tịu với con của người ở. Đầu óc của con để ở đâu rồi? Ba con mà biết được là ổng làm giặc lên đó - Bà chợt ngưng lại, nhìn Quốc lo ngại - Này! Con có làm gì nó chưa? Có để xảy ra chuyện gì chưa? 

Quốc lắc đầu: 

- Tụi con còn đi học mà. Con đâu dám làm bậy đâu. 

Bà Nghị thở phào nhẹ nhõm: 

- Vậy cũng tốt, đó không phải là rắc rối. Nhưng con có ý định gì không đó? 

- Dạ không. 

- Vậy con còn định quen đến chừng nào đây? 

- Con cũng chưa quyết định gì hết, cứ để như vậy đi. 

Bà Nghị vội gạt ngang: 

- Không được. Con phải chấm dứt ngay đi. Nếu không mẹ sẽ đuổi cả hai mẹ con của nó ra khỏi đây ngay. 

Quốc không ngờ là mẹ của mình lại làm căng đến như vậy. Anh vội trấn an bà: 

- Chuyện gì ở đâu còn có đó mà mẹ. Đừng làm lớn như vậy. Con là con trai, quen với ai cũng đâu có mất mát gì. Mà con cũng không có ý định cưới cổ đâu, con biết gia đình của mình mà. 

- Nếu con ý thức được như vậy thì tốt - Bà Nghị nói buông xuôi. 

Thái độ nửa vời của Quốc làm cho bà đỡ lo một chút. Nhưng yên tâm tuyệt đối thì chưa. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45419


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận