Tình Yêu Dịu Dàng Chương 29


Chương 29
Quỳnh ngủ đến tận trưa, Dương cũng vậy. Bình thường anh sẽ luôn nhảy xuống giường khi mới thức, nhưng hôm nay anh cứ nằm im, tận hưởng cảm giác thú vị mới mẻ.
Không thể nào tin Quỳnh đã chủ động ngả vào mối tình của anh. Điều đó tốt đẹp như một giấc mơ. 

Tiếng rơi của vật gì đó phía cửa, khiến Dương ngồi lên nhìn. Anh thấy Quỳnh đi ra, trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn. Nhưng rụt rè và thiếu tự nhiên. Cô không đến phía salon, mà cứ đứng dựa vào cột: 

- Đêm qua anh ngủ ngoài này sao? Sao anh không về nhà? 

- Anh sợ em có chuyện gì, lúc tối thấy em yếu quá, anh về không yên tâm - Và Dương hất đầu về phía trong - Phòng tắm phía đó, em cứ tự nhiên đi. 


- Dạ. 

Một lát, Quỳnh đi ra. Lúc đầu Dương không để ý nhưng chỉ một lát anh đã nhận ra vẻ kỳ lạ trong cử chỉ của cô. Nó có gì đó thiếu tự nhiên, xa cách và gò bó. Cô đã chủ động đến tìm anh, nhưng lại thu mình giữ một khoảng cách. Ý nghĩ đó làm cảm giác thú vị biến mất. Tự nhiên anh lạnh lạnh: 

- Thay đồ đi. Anh đưa em đi ăn sáng. 

- Dạ. 

Quỳnh đi vào phòng ngủ, đứng tần ngần tìm một chỗ thay đồ. Nhưng đồ đạc hôm qua cô chưa dọn, lại không có cửa. Dương ở đây một mình nên không có ngăn phòng rạch ròi. Cô đành rút chiếc áo bằng ren đi vào phòng tắm thay. 

Dương nhận ra vẻ ngượng ngập của cô, anh cười giải thích: 

- Chỗ ở của con trai buông tuồng vậy đó. Lát nữa anh sẽ gọi người tới xây một phòng hẳn hoi, em yên tâm - Rồi sợ cô nghi ngờ, anh vội nói thêm - Nhà này là của mình em, anh về nhà ba anh, nhưng thỉnh thoảng anh đến chơi với em. Được chứ? 

- Dạ được. Anh tới bất cứ lúc nào cũng được. 

Dương gật đầu: 

- Có lẽ anh sẽ mua thêm vài thứ cho em. Em xem thiếu cái gì, lát nữa anh đưa đi mua. 

- Dạ thôi, em không cần gì nhiều đâu. 

- Đó là tại em chưa biết. Thôi được, mấy thứ đó mua sau. Bây giờ đi ăn với anh.

*** 

Dương đưa Quỳnh vào một nhà hàng và chọn một phòng riêng. Anh ngồi thoải mái như ở nhà, nhưng Quỳnh thì không dễ chịu như vậy. Trước đây, quen với Quốc, nhưng chưa bao giờ cô đi đâu với anh. Bây giờ tiếp xúc với thế giới sang trọng của Dương, cô thấy khoảng cách giữa hai người chênh lệch xa quá. Nó vô tình làm cô khép nép. 

Dương rót nước vào ly cho Quỳnh, cử chỉ ân cần và thật sự quan tâm. 

- Em ăn được không, ngon không? 

- Dạ được. 

- Sao em có vẻ uể oải vậy? Hay là còn mệt? 

- Dạ không. Em khỏe rồi. 

- Nếu ở đây không vừa miệng, thì mai mốt anh đưa đi chỗ khác. 

Quỳnh lắc đầu: 

- Em thấy ăn sáng thôi, đâu có gì quan trọng, sao anh vô mấy chỗ này? Lại chọn phòng riêng nữa. 

Dương nhướng mắt, không hiểu: 

- Sao? 

- Ý em muốn nói là... em ngại lắm, có phải anh chỉ đến mấy chỗ này không? 

Dương gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu cô muốn nói gì. Anh mỉm cười khuyến khích: 

- Em cứ hỏi đi, anh không cho là em điều tra đâu. 

- Không. Ý em muốn nói là bình thường anh hay vào mấy chỗ này, hay chỉ khi đi với em? 

Dương hơi ngửa người ra sau: 

- À, anh hiểu rồi. Bình thường tụi anh hay đến đây ăn sáng. Anh muốn giới thiệu với em, vì ở đây có nhiều món anh thích. Anh muốn biết xem em có thích không? 

- Em sao cũng được cả. 

- Phải có nhận xét gì của em chứ. 

- Không có. 

- Hình như em không thoải mái khi đi với anh? 

Quỳnh vội lắc đầu: 

- Không phải. Tại vì em không quen đến mấy chỗ thế này. Em đã từng rửa chén ở đây, đã từng bị sai việc và trách mắng. Bây giờ trở lại đây với anh, trở thành người được đón tiếp, em không quen. 

- Tại sao? Phải tập cho quen đi chứ. 

- Em thấy mình có vẻ đua đòi quá. 

Dương sửa lại: 

- Thay đổi chứ không phải là đua đòi. Từ đây về sau, anh sẽ tập cho em quen với cuộc sống mới, không giống cuộc sống trước đây của em. 

- Tại sao anh chịu khó như vậy? 

- Tại anh yêu em. 

Thấy Quỳnh nhìn xuống như tránh tia mắt mình, Dương nói thêm: 

- Bắt đầu từ đây, em hãy tập cho quen ý nghĩ nhờ vào anh, chẳng phải em đang có tâm trạng bơ vơ đó sao? 

- Vâng. 

- Anh thích là người duy nhất em cần, chuyện này đáng lẽ xảy ra từ lâu rồi. 

- Em xin lỗi. Lúc đó em... 

Dương khoát tay: 

- Không cần nói, anh hiểu rồi. Em đã giải thích một lần rồi, cho qua đi em. 

- Dạ. 

- Còn lý do tại sao em đến với anh, em có thể không nói cũng được. 

- Vâng. 

Thấy Quỳnh cứ cầm muỗng trên tay, anh nhắc: 

- Sao em không ăn đi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46759


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận