Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!! Chương 39


Chương 39
Mấy hôm nay Linh Lan ở nhà nó, suốt ngày cùng Hoàng Anh nô đùa, trêu chọc nó khiến nó phát cáu lên

Nếu biết con nhóc lên đây rồi làm phiền thế này thì nó không đem lên nữa cho rồi. Nhóc đó lên đây chỉ làm nó phải vò đầu bứt tóc mà kêu gào suốt ngày thôi. Ví như lúc này............. 

- TRIỆU LINH LAN!!!! MỚI SÁNG RA MÀ EM ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ??? 

Linh Lan cười khúc khích nhìn nó đứng gào trong phòng tắm với khuôn mặt lem luốc kem đánh răng. Biết tính nó vừa vệ sinh cá nhân vừa ngủ gật nên con bé bôi kem đánh răng ra khắp nơi có thể đụng đến mặt nó: vòi nước, bàn chải đánh răng, khăn......... 



Hoàng Anh nghe nó hét thì chạy sang hùa với Lan đứng ôm bụng cười. Nó tức giận cầm cái khăn dính đầy kem đánh răng ném vào chỗ 2 người họ. Linh Lan nhanh nhẹn né được, chiếc khăn đáp trúng mặt Hoàng Anh, từ từ tuột xuống. Mặt Hoàng Anh cũng lem nhem trắng. Linh Lan phá lên cười. Nó đành áp dụng "biện pháp mạnh". 

Nó đến gần Linh Lan, từng bước chậm rãi, ánh mắt xoáy vào mắt cô nhóc. Hoàng Anh há miệng nhìn, tự nói: 

- Lẽ nào nó học được cái tính của mình ngày xưa??? 

Nó và Lan cùng quay sang: 

- HỌC CÁI ĐẦU ANH!!! 

Nó đâu có biến thái như ông anh được. Điều nó muốn làm là......... 

- Chị...... chị muốn dùng bạo lực phải không?? 

Nó vẫn tiến tới, không nói gì. Linh Lan vừa lùi vừa hơi sờ sợ: 

- Nếu thế thì hãy đấu công bằng đi!!! Và........ ĐỪNG CÓ NHÌN EM NHƯ THẾ!!!! 

Cô nhóc lùi đến bàn học của nó, hét lên. Nó với tay đến....... Linh Lan nhắm chặt mắt lại sợ hãi. 

(Im lặng...........) 

Cô mở hé 1 mắt........ Không thấy nó đâu. Mở cả 2 mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu. Quay trước quay sau thì cô thấy con gấu thủy tinh to bằng nắm tay đang nằm úp xuống bàn, đè lên 1 tờ giấy gì đó. Tò mò, Lan nhấc con gấu lên, ngay lập tức nghe thấy tiếng "xoẹt xoẹt xoẹt" "keng" "cộc cộc" "ào". Nguyên 1 túi nước từ trên rơi xuống, trúng ngay đầu cô. Ngửa mặt lên chỉ thấy có cái túi nilon còn treo lơ lửng. Cô cúi xuống tờ giấy khi nãy: 

- CHƯA HẾT ĐÂU! ^^ 

Tự dưng nhiệt độ trong phòng giảm xuống hẳn, 1 dây điện vung vẩy loằng ngoằng nhấp nhoáng dưới sàn nhà, vòng vèo quanh Linh Lan khiến cô phải nhảy cẫng lên, dậm dậm chân như tập Aerobic vì sợ bị giật: 

- AAAA!!! HOÀNG MINH!!!! EM GIẾT CHỊ!!!! 

Nó ở ngoài "chơi" với Hoàng Anh, nghe thấy vậy thì cười tít mắt: 

- Quen nhau lâu thế mà không hiểu tính chị sao em?? Ha ha ha, muốn sống yên ổn thì đừng có đụng đến Vũ Hoàng Minh này!! 

- Á, THÔI NGAY ĐI, EM KHÔNG NHẢY ĐƯỢC NỮA ĐÂU. SAO MÀ LẮM DÂY THẾ NÀY!! Hoàng Minh!!! 

Nó cười ha hả nhìn tác phẩm trước mặt mình: "bà cô Hoàng Anh": mặc váy...... 7 tầng, kết hợp thêm áo các loại, quấn khăn trên đầu, mặt choe choét son phấn. Anh nhìn vào tấm hình nó chụp trong điện thoại mà khóc ròng. Biết thế thì ngay từ đầu đừng ủng hộ việc nó đi học võ, để bây giờ nó đè đầu cưỡi cổ mình mà làm trò, hic hic. 

Linh Lan nghe thấy nó phá lên cười thì nghĩ nó đang trêu tức mình, tức giận cầm con gấu ném 1 phát vào cửa. Hệ thống dây điện cũng ngừng ngoe nguẩy lại. Thì ra chỉ cần tác động lên cửa vào phòng là hệ thống tự ngắt. Còn con gấu đã đè lên sợi dây nối với công tắc điều khiển. Cô hừ 1 cái rồi tiến ra ngoài: 

- Coi như chị thắng lần này! 

Vừa mở cửa ra, cô đã đứng đơ người nhìn Hoàng Anh từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu. Chớp chớp mắt hai cái, cô lấy tay bịt miệng, vai run run. Rồi không kiềm chế được nữa, cô phá lên cười: 

- HA HA HA!!! 

Hoàng Anh tức giận nhìn "đồng đội cũ" của mình, từ bây giờ đã trở thành đối thủ thứ 2 của anh, sau Hoàng Minh. Tay chân anh bị nó trói chặt lại, không di chuyển được, nếu không thì chắc chắn đã có thứ gì đó để lấp cái miệng cười đáng ghét của Linh Lan lại. Cô nhóc thì cười chảy cả nước mắt: 

- Trông anh giống....... cô bé quàng khăn đỏ quá =)). 

Nó xuống phòng bà Năm rửa mặt rồi ăn sáng và đến trường trước. Hí hửng vì từ nay đã thoát được những trò làm phiền của Lan. Con bé đã chuyển sang thích trêu chọc Hoàng Anh rồi. Nó chỉ còn 1 việc là "tọa sơn quan hổ đấu" thôi, :)) 

Nhưng đó là ở nhà. Ở trường, Linh Lan lại đốp chát với Hoàng Kỳ suốt ngày, không cho cái tai nó yên ổn chút nào. Chẳng hiểu sao mà Lan với Kỳ thù nhau còn hơn cả nó. Không có chuyện gì cũng bới móc ra mà cãi nhau: 

- Hoàng Kỳ, anh đứng ra chỗ khác cho tôi nhờ. Cái cửa sổ đang đẹp tự dưng có anh nó đen sì lại kia kìa. 

Kỳ tức giận: 

- Triệu Linh Lan, cô đừng có bắt bẻ người khác. Cô tưởng mình hơn ai? Tí tuổi đầu mà........ 

- Hơn ai? Tôi hơn anh là cái chắc. Tôi xinh gái hơn anh, vui vẻ hơn anh, đáng yêu hơn anh, và chắc chắn, tôi có nhiều fan nam hơn anh! Và lớp này đâu phải mình tôi kém anh 1 tuổi. 

Kỳ không biết nói sao, chỉ tay vào mặt Linh: 

- Cô..... 

Linh hất mặt lên: 

- Tôi, tôi sao hả? Tôi còn được bạn bè yêu mến hơn anh, được dạy dỗ cẩn thận hơn anh nhiều. Ít ra tôi không chỉ tay vào người đối diện như anh. Chẳng biết bố mẹ anh dạy con thế nào nữa...... 

Mặt Kỳ nóng bừng lên, tay siết chặt lại. Cậu đấm bộp 1 phát vào tường phía sau Lan khiến cô nhóc giật thót mình rồi bỏ đi. Lan nhìn theo còn lè lưỡi trêu ngươi. Nó và Tiêu Dương đến: 

- Em đừng nói đến bố mẹ hắn. Ba mẹ hắn li dị từ khi hắn còn nhỏ. Dù sao thì đừng đụng đến nỗi đau của người khác như thế. 

Lan tròn mắt lên nhìn rồi quay ra phía cửa. Trần Duy đang chạy theo hắn. Cô nhóc chợt thấy có chút hối hận. 

Dương và Duy dạo này có vẻ thân thiết. Không biết đã có gì chưa mà nó chưa có lúc nào hỏi được Dương. Dạo này bắt đầu bận rộn với các hợp đồng cho nhóm rồi, tụi nó cũng ít thời gian đi chơi với nhau hơn. Nó vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ để làm tốt công việc và cố gắng kiềm chế để không nhảy lên đánh chết tên Angus chết tiệt kia đi. Không hiểu sao dạo này hắn trông thật ngứa mắt. Lại còn Brown nữa chứ. Không dưng nửa đêm nhắn tin cho nó chỉ để hỏi nó ngủ chưa, xong rồi lại bảo "uk, thôi ngủ đi". Không biết yêu cầu của hắn là gì đây nữa? Mà hình như nó cũng nợ Duy 1 yêu cầu nhỉ..... Ôi trời, sao mà bận rộn thế này cơ chứ!!!! 

- AAAAAA!!! 

- Cậu bị lên cơn à? 

Nó tức giận ném ánh mắt hình viên đạn sang phía Angus. Hắn lại muốn gây chiến đây mà.............. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46256


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận