Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!! Chương 40


Chương 40
Nó tức giận ném ánh mắt hình viên đạn sang phía Angus. Hắn lại muốn gây chiến đây mà........

- Anh muốn gì? 

Hắn nhếch miệng, không nói gì nữa. Nó bực mình chồm lên định túm tóc bạt tai hắn thì Hoàng Kỳ từ đâu chạy vào: 

- Vũ Hoàng Minh, nhanh chạy đi!! 

Nó nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng cậu ta chưa kịp nói gì thêm thì Nhã Nhã đã tiến vào, gạt Kỳ ra: 

- Không cần chạy đâu. Vì em sẽ lại bắt được anh thôi. 

Cô nàng nhoẻn cười làm nó dựng tóc gáy. Tại sao cô ta mãi không chịu hiểu nhỉ? À mà hiểu sao nổi khi nó đang đóng giả con trai chứ... Ha, ha..... =.=" 



Nó ngán ngẩm bước lại chỗ Nhã Nhã. Cô nàng tưởng nó đã suy nghĩ lại nên lòng vui lâng lâng. Nhưng nó lướt qua cô và đến chỗ Hoàng Kỳ: 

- Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Từ nay tôi sẽ chính thức công nhận cậu là đồng minh. Còn bây giờ, nếu cậu còn muốn sống thì.....CHẠY!!!! 

Nó lao vụt đi, Hoàng Kỳ luống cuống chạy theo: 

- Ơ, HẢ?? Tên chết tiệt! ĐỢI ĐÃ! 

Nhã Nhã cũng vội vàng chạy theo: 

- Đừng chạy! Anh Minh, đợi em với! Đợi đã!! 

Nhưng hôm nay cô nàng đi giầy gót nhọn, không chạy nhanh được, đành đứng giậm chân tức tối. Ánh mắt cô đột nhiên lóe sáng rồi nheo lại, miệng nhếch lên. Cô đã nói rồi mà, nhất định sẽ không để nó thoát. Mà nó có thể trốn 1 lần, 2 lần chứ không trốn được mãi mãi. Trong khi cả 2 đứa đều làm việc cùng công ty. Thời gian còn dài mà. Đợi nó quay lại phòng chụp cũng chưa muộn. 

Nghĩ thế, cô rảo bước về lại phòng chụp của tụi nó. Trong khi đó nó chạy không dám quay đầu lại. Nghe thấy tiếng chân người chạy theo sau, nó nghĩ là Nhã Nhã nên càng cắm đầu chạy. Chạy mãi chạy mãi lại lên đúng sân thượng. Nó tự cốc vào đầu mình 1 cái. Sao lần nào chạy cũng chạy lên trên này được hả??? 

Lo lắng quay đầu lại, nó chợt sững người. Cũng giống cảnh hôm đó, bóng 1 người đổ dài về phía nó trong ánh hoàng hôn. Cái dáng cao cao gầy gầy nhưng đầy mạnh mẽ và vững chãi đứng lọt trong ngàn tia nắng khiến nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Nhưng cái bóng chợt cúi xuống, khuôn mặt Hoàng Kỳ hiện ra, nó nghệt mặt nhìn cậu ta thở dốc: 

- Vũ Hoàng Minh! Cậu... ăn gì mà chạy nhanh thế hả? 

Nó hừ 1 cái rồi quay lưng ra ngoài. Lại một cơn gió thổi đến, mát rượi. Nó bất giác mỉm cười..... Hoàng Kỳ nhìn thấy nụ cười ấy thì đột nhiên ngẩn ra. Lại thế nữa? 

Nó chợt cúi đầu xuống, lòng thấy man mác buồn. Nhưng nó không khóc, mà cũng không thể khóc trước mặt kẻ đằng sau. Nhưng 1 chiếc khăn tay đột ngột giơ ra trước mặt nó. Nó ngạc nhiên ngước lên: 

- Gì hả? 

Kỳ không nói không rằng, dúi chiếc khăn vào tay nó rồi quay bước đi. Nó nhìn khăn rồi nhìn hắn, rồi lại nhìn khăn. Đột nhiên mắt nó sáng lên: 

- A! Cảm ơn nhá. 

Kỳ quay đầu lại..... mặt méo xệch nhìn nó đang...... xì mũi!!! Cậu gắt lên: 

- CẬU KHÔNG DÙNG ĐƯỢC VÀO VIỆC KHÁC À??? 

Nó lau lau rồi nói: 

- Làm gì mà gào ghê thế. Cậu cho thì tôi thích dùng gì mặc tôi chứ! Cho rồi thì đừng có ý kiến nữa! 

- TÔI TƯỞNG CẬU LẠI KHÓC GIỐNG NHƯ..... 

Nó mở to mắt. Kỳ há miệng nhận ra mình vừa nói hớ. Nó gặng hỏi: 

- Giống như...?? 

Kỳ vội đánh trống lảng: 

- à à, tôi..... cậu..... A, đúng rồi, hình như khi nãy giám đốc gọi tôi. Tôi phải đi đây. 

- ĐỨNG ĐÓ!! 

Kỳ giật thót mình. Chắc nó đã đoán ra rồi. Mà tại sao cậu lại phải giấu nhỉ? Thôi được, nếu nó muốn thì cậu sẽ nói cho nó biết người có công "vác" nó từ trên sân thượng xuống chính là..... 

- CẬU ĐỊNH NÓI TÔI KHÓC "RỐNG" NHƯ BÒ ĐÚNG KHÔNG?? TÊN CHẾT TIỆT HOÀNG KỲ!! 

ẶC!! Nó không nghĩ ra được cái gì tốt hơn thế sao? Hừ, mà thôi, cứ coi như cậu chưa từng nhắc đến vậy: 

- Đó là cậu tự nhận đấy chứ! 

Nó vớ được cục gấy dưới nền sân, ném vào đầu cậu ta: 

- Đồ khỉ! 

Rồi nó lao lại đấu tay bo với cậu ta. 2 đứa giằng co nhau, nó đang định lên gối 2 cái thì điện thoại của Kỳ réo rắt vang tên "giám đốc Trịnh". Nó đành dừng lại, để cho cậu ta nghe điện: 

- Alô. Vâng, tôi gặp sự cố 1 chút. Có con chó cắn càn đuổi theo nên tôi đến muộn. Giờ tôi xuống ngay ạ. 

Kỳ tắt điện thoại. Nó giơ tay dí dí vào đầu cậu ta rồi nói: 

- Coi như cậu may mắn. 

Cậu cười khẩy vì biết nó sợ giám đốc. Xem ra chiêu này nên được áp dụng thường xuyên. Cậu ta quay xuống cầu thang. Nó gọi giật lại: 

- Khoan đã! 

Kỳ ngước mắt nhìn lại. Nó ngập ngừng: 

- Cậu.... hôm đó..... trên sân thượng... là cậu? 

Kỳ hơi ngạc nhiên rồi nhoẻn nụ cười nửa miệng. Cậu bước đi tiếp, mặc cho nó gọi theo: 

- Này, tên khỉ kia, nói đi chứ hả? Là cậu phải không? Này!!! 

Nó bực mình nhìn cậu ta cứ thế đi thẳng. Cái điệu cười đó là sao chứ? Cậu ta vẫn thường cười, nhưng chưa lần nào nó thấy nụ cười như thế... 

Đứng 1 lát, nó thấy Angus lò dò đi lên. Còn đang bực bội, nó mặc hắn đứng cạnh, không nói năng gì. Mà sao tự dưng gã này lên đây làm gì rồi lại yên lặng thế chứ? Nó liếc mắt sang, hắn đang nhìn về phía trước. Nhưng cảm nhận được nó đang nhìn mình, hắn nhếch miệng lên tiếng: 

- Biết ngay cậu sẽ lại chạy lên đây! Cậu không nghĩ ra được chỗ nào hay hơn cái sân thượng này à? 

Nó biết mình ngu, nhưng đâu ai mượn hắn nói móc máy thế làm gì hả??? Không để nó phản ứng, hắn nói luôn: 

- Nhã Nhã đang chờ cậu dưới phòng chụp hình. 

Nó đau khổ thở dài. Sao mà cái số nó đào hoa thế không biết, khổ quá cơ!.....À há, nó chợt nhớ ra mình đã nợ tên khỉ Hoàng Kỳ 1 yêu cầu chứ không phải Duy. Hắn thì có thể có yêu cầu quái gở nào nhỉ?? 

Angus nhận thấy nó đang nghĩ lung tung thì có vẻ khó chịu. Hắn giơ tay cấu vào má nó 1 cái: 

- Á! Làm gì thế hả? 

Nó gắt lên, vừa xoa xoa má vừa lườm hắn. Hắn hừ 1 cái rồi nói: 

- Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi Nhã Nhã... 

Mắt nó sáng lên: 

- Thật không? Được hả? 

Hắn phì cười nhìn nó rồi nói tiếp: 

- Nhưng với 1 điều kiện! 

Nó biết ngay mà. Làm gì có chuyện hắn giúp không cơ chứ: 

- Nhưng liệu có chắc chắn không? 

- Đương nhiên rồi! 

- Vậy nói thử điều kiện của anh đi. 

Hắn mỉm cười........ 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46257


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận