Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 32


Phần 32
Khi nhìn anh đến bên cô gái, tất cả mọi người như nín thở.

Hành động dũng cảm

Mọi học sinh ở trường THPT Monroe đã chứng kiến chuyện ấy. Nhưng không ai sẵn lòng ra tay. Không một ai.

Giờ cơm trưa ở trường THPT Monroe luôn luôn diễn ra như thế. Khi tiếng chuông chấm dứt tiết học cuối cùng vang lên, tất cả học sinh đều ùn về phía ngăn tủ cá nhân. Sau đó những ai không ăn trưa tại nhà ăn sẽ mang túi đựng cơm trưa của mình đi về phía sân trung tâm. Sân trung tâm là một khoảng sân bê tông rộng hình vuông, không cây cối xung quanh, nằm ngay giữa khuôn viên trường. Đó là nơi gặp gỡ và ăn uống.

Rất đông học sinh đang tập trung quanh sân trung tâm. Nhóm nghiện thuốc lá ngồi thành hàng ở phía nam. Nhóm mê nhạc rock ngồi kế bên đó. Bên bìa phía đông là những học sinh cùng màu da. Kế bên là dân mọt sách và học giỏi. Dân chơi Jockey thì đứng ở phía bắc, kế bên dân lướt sóng. Bọn học sinh thô lỗ ở bìa phía tây. Dân hoạt động xã hội thì ngồi trong nhà ăn. Ai cũng có vị trí của mình, không có mối quan hệ thân thiện nào giữa các nhóm. Nhưng tình hình căng thẳng như thế chỉ diễn ra ở sân trung tâm vào giờ ăn trưa, còn phía trong sân vẫn yên ổn, vì không ai dám đặt chân vào.

Không một học sinh nào ở trường Monroe dám bước ngang qua sân trung tâm. Muốn đi sang phía sân đối diện, bọn học sinh phải vòng theo chu vi sân, vòng qua mọi người để tránh những ánh mắt soi mói. Ai cũng biết mình phải làm gì.

Rồi đến một ngày đầu xuân nọ, có một nữ sinh mới chuyển trường đến Monroe. Đó là Lisa. Không những chưa rành rẽ về ngôi trường, mà thực ra, ngay cái tiểu bang này cũng rất xa lạ với Lisa. Mặc dù tỏ ra dễ gần, nhưng Lisa vẫn chưa làm quen được với ai, cũng bởi dáng người hơi “quá khổ”, tính hay cả thẹn, và trang phục thì… chẳng hợp mốt tí nào.

Lisa mới được nhận vào trường sáng hôm đó và phải tất tả suốt cả buổi sáng để tìm cho ra những lớp học của mình. Lisa vào trễ một vài tiết, và hết sức bối rối. May mà các thầy cô đều thông cảm cho một học sinh mới dù không tỏ ra thân thiện cho lắm. Cũng có vài thầy bực mình; lớp của họ đã quá đông rồi, bây giờ lại phải nhận thêm học sinh mới với đủ thứ thủ tục rắc rối.

Nhưng rồi buổi học sáng cũng trôi qua suôn sẻ. Khi nghe tiếng chuông báo hết giờ học, Lisa thở phào và nhập vào đám học sinh xô bồ trong hội trường. Lisa len lỏi một cách khó khăn để đi đến tủ cá nhân của mình vì phải thử đi thử lại mã số khóa đến bốn năm lần thì ổ khóa cửa tủ mới chịu bật mở ra. Đứng trước tủ, Lisa quyết định mang theo hết đống sách vở của buổi học chiều đi ăn trưa, Lisa nghĩ ăn trưa cạnh cầu thang bên lớp học kế tiếp vào buổi chiều sẽ khỏi phải mất công quay lại mở tủ một lần nữa.

Bỗng dưng Lisa cảm thấy có một điều gì đó khác lạ...

Vì vậy Lisa đã bắt đầu chuyến đi bộ dài nhất trong đời mình – đi ngang qua sân trường để đến lớp. Bắt đầu là đi xuyên qua hội trường. Bước xuống cầu thang. Đi ngang qua bãi cỏ kế tiếp. Băng ngang qua vỉa hè. Băng ngang sân trung tâm.

Vừa rảo bước, Lisa vừa đổi tay ôm những cuốn sách nặng trĩu, để đỡ nặng tay đang cầm phần cơm trưa. Lisa đã mang theo quá nhiều sách; cuốn sách trên cùng cứ chực rơi, khiến cô phải luôn dòm chừng, trong khi phải liên tục đổi tay, vừa giữ chặt các cuốn sách, vừa lếch thếch bước về phía trước, chẳng màng đến những người xung quanh.

Bỗng dưng Lisa cảm thấy có một điều gì đó khác lạ: không khí sân trường bỗng yên lặng một cách kỳ quái. Một cảm giác kinh hãi không tên bao trùm lấy cô. Dừng lại, cô ngẩng đầu lên.

Hàng trăm cặp mắt đang nhìn trừng trừng vào Lisa. Có những ánh mắt độc ác, đầy căm ghét. Có những ánh mắt không chút thương hại. Có những ánh mắt giận dữ. Lisa chết lặng, choáng váng, điên đảo. Trong óc cô như có tiếng thét “Không! Không! Đừng nhìn tôi như thế!”.

Những gì diễn ra tiếp theo khó ai có thể nói chắc được. Sau này có người nói Lisa để rơi một cuốn sách, nên cô khom người xuống nhặt chúng lên, và mất thăng bằng. Có người nói Lisa bị vấp chân. Nhưng chuyện đó xảy ra như thế nào thì đâu có quan trọng gì.

Lisa lết đến vỉa hè, nhưng lại ngã vật ra giữa sân trung tâm.

Sau đó tiếng cười bắt đầu rộ lên, rồi lan nhanh như một dòng điện làm rung động vòng người xung quanh sân, vang lên cái âm sắc dữ dội bao vây lấy nạn nhân.

Và Lisa vẫn nằm im.

Các ngón tay từ mọi phía chỉ vào cô, và những lời thô tục bắt đầu vang lên một cách thích thú, cùng với sự điên cuồng vô tâm: “Ê! Ê! Ê!”.

Nhưng Lisa vẫn nằm im.

Từ ngoài bìa sân, một bóng người từ từ đứng lên. Một nam sinh cao lớn, bước đi vững vàng, như thể anh đang đo từng bước chân của mình. Anh đến nơi mà các ngón tay đang chỉ vào. Khi nhiều học sinh khác dần dần nhận ra sự xuất hiện của một bóng người ở sân trung tâm, tiếng la hét nhỏ dần, và sau đó ngưng hẳn. Im lặng bao trùm đám đông.

Anh lặng lẽ bước đi, đĩnh đạc hiên ngang, mắt hướng vào cái dáng hình trên sân bê-tông.

Khi nhìn anh đến bên cô gái, tất cả mọi người như nín thở. Anh quỳ xuống, nhặt gói thức ăn trưa cùng những cuốn sách rơi vãi, sau đó anh đặt bàn tay mình dưới cánh tay của cô gái và nhìn vào mặt cô. Cô đứng dậy.

Anh đỡ cô gái bước băng qua sân trung tâm và đi xuyên qua vòng người kia khiến họ phải dạt ra nhường chỗ.

Vào ngày hôm sau, có một chuyện kỳ lạ xảy ra vào giờ cơm trưa ở trường PTTH Monroe. Ngay khi chuông báo hiệu hết tiết học sáng vừa reo lên, các học sinh chạy ùa về phía ngăn tủ cá nhân của mình. Sau đó những ai ăn trưa tại nhà ăn đều mang theo phần cơm của mình băng ngang qua sân trung tâm.

Từ mọi phía sân trường, từng nhóm học sinh qua lại thoải mái trên sân trung tâm. Không ai có thể giải thích được tại sao bây giờ bọn học sinh lại phá lệ như thế. Và nếu có khi nào ghé thăm trường PTTH Monroe, bạn sẽ thấy như thế.

Câu chuyện này xảy ra đã lâu. Thậm chí tôi cũng không hề biết tên anh bạn dũng cảm kia. Nhưng bất cứ ai có mặt ngày hôm đó đều không bao giờ quên được hành động của anh ấy.

Không một ai.

Chris Blake

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18691


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận