Chương 1.1 Xuất hiện 1 -Này cô nương ,cô tỉnh lại đi !!!
Có tiếng người gọi nó liên hồi .Nó khẽ mở cặp mắt ra ,nhưng ko nhìn thấy gì bởi ánh nắng sáng chói của mặt trời hắt thẳng vào mắt.Chưa chết sao ?Nó vẫn chưa chết kia à ? Thượng đế ko chấp nhận nó sao ?Nó thực sư ko muốn tỉnh lại ,ko muốn gặp lại con người đó ,thực sư ko muốn đâu ….
Cứ thế ,nó lại thiếp đi , những giọt lệ cay ko ngừng rơi trên má….
******
Lần thứ hai tỉnh dậy ,nó thấy mình đang nằm trong một căn nhà tranh nghèo nàn ..Nó vẫn nằm đấy ,người ê ẩm .Có lẽ vẫn còn ảnh hưởng bởi vụ đắm thuyền .Nó lại nghĩ đến kẻ đó ,kẻ đã lừa dối nó .Nó bắt đầu khóc nấc lên ….
- Cô nưong ,cô đau ở chỗ nào à ??? Nó xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói .Đó là một bà lão với khuôn mặt khắc khổ nhưng có nét phúc hậu hiện ra trong đôi mắt nâu .Bộ quần áo khiến nó khá ngạc nhiên bởi nó chỉ từng thấy những bộ đồ như vậy trên …ti vi .Ở Việt Nam ,vào cái thế kỉ 21 mà vẫn có người mặc đồ như vậy sao ???À hay là bà ấy cũng là diễn viên người mẫu như nó nhỉ ???Nó cũng mặc một bộ đồ cổ trang chỉ có điều là rất đẹp , có hoa văn trang trí cực tinh xảo để quảng cáo cho festival biển Hạ Long còn bà lão thì mặc đồ cũ kĩ chắp vá lung tung màu nâu ,…túm lại là còn tệ hơn cả mấy lão cái bang trong phim . Hay là bà ấy đóng kịch cọt gì đó nhỉ ??? -Cô nương ,cô ko sao đấy chứ ??? Bà lão lại cất tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ ,khiến nó bừng tỉnh .Nó khẽ lắc đầu : -Dạ ,..cháu …cháu ko sao ….Nhưng sao cháu lại ở đây ?Cháu nghĩ cháu phải vào bệnh viện chứ ạ? - Bệnh viện ?? Nhìn đôi mắt nhíu lại của bà lão là nó hiểu ngay rằng bà ko biết nó đang nói cái gì rồi .Sao trên cái nước Việt nam này lại có người nghèo nàn lạc hậu đến mức ko biết bệnh viện là gì thế nhỉ ?Hay là nó đang ở một hòn đảo hoang .Nó đọc báo thấy ở biển Đông còn có vài hòn đảo gần đây mới được phát hiện ,v.v….Chắc đây cũng thuộc lọai đó rồi . -Dạ ko có gì đâu bà …Bà ơi đây là đâu vậy ạ ??? - Đây là thôn Hòai Dương ,…. - À ..ra vậy ...-Nó cừơi lấy lệ chứ thôn Hòai Dương này là nơi quái quỉ nào vậy ? Bà lão mỉm cười ,tiến đến bên giường nó . -Sáng nay ta và cháu ta đi ra bờ biển thì thấy cháu đang nằm trên đó . Nhìn cháu ăn mặc thế này chắc cháu ở xa ,lại là tiểu thư cao quí phải ko ??? Không biết nên gọi cháu thế nào đây ?? Tiểu thư cao quí ???Cao quí thì ko biết thế nào chứ nhưng có phần đúng vì nó là con tiểu thư nhà họ Dương ,ba mẹ nó tuy đã mất nhưng nó còn người anh trai là giám độc tập đòan đá quí lớn nhất nhì thành phố Sài Gòn . Bản thân thì thông minh ,xinh xắn -ca sĩ ,người mẫu ,MC ,diễn viên teen nổi tiếng cả nước .Nó có sự ngưỡng mộ ,mơ ước của nhềiu cô gái thế mà cuối cùng vẫn bị một người lừa gạt .Thượng đế ko để ai hòan hảo bao giờ cả . - Cháu là Dương Yến Vũ , ba cháu là một thương buôn .Từ nhỏ cháu đã cùng ba đi làm ăn xa .Trong chuyến đi vừa rồi ,có gặp bọn cướp biển .Chúng giết cha cháu và những người trên thuyền ,còn bắt cháu hầu hạ chúng .Cháu ko muốn nên đành nhắm mắt nhảy xuống biển tự vẫn ….(đang nói dối ,mọi ngừơi đừng tin) Những dòng nước mắt chan chứa nỗi đau khiến bà lão mủi lòng .Tuy nhiên có một sự thức là chẳng có ai cướp thuyền cả.Nó khôngmuốn kể rằng vì quá shock trước cù lừa tình của người iu cũ nên lái thuyền ra biển và đâm phải đá ngầm nên …. - Bà ơi ,Dương cô nương thật đáng thương .Chúng ta hãy đễ cô ấy ở nhà ta một thời gian để tịnh dưỡng vết thương và liên lạc với gia đình … Một bóng người xuất hiện trước cửa.Xét theo lời xưng hô thì đây có lẽ là cháu bà lão ,cũng là người đã cứu nó đây .Anh ta có dáng người to lớn ,nước da chai sạm lại màu bánh mật.Bàn tay khô ráp đầy vất chai sần đang cầm một khay cháo bốc khói nghi ngút .Với khuôn mặt chất phát kèm nụ cười tươi anh tiến về phía nó. -Tôi là Đòan Thái Cảnh .Chắc Dương cô nương cũng đóan ra tôi là ai rồi phải ko ?Cô bị như vậy chắc hẳn đang rất đói ,ăn tạm tô cháo này nhé.Cháo rất tốt cho người bị ốm đấy . Nó gật đầu .Cái tên này ,cứ một “Dương cô nương “ hai “Dương cô nương “ nghe …sến quá .Cho dù biết đây là một nơi cổ hủ lạc hậu ,nó đã cố nghĩ và nói theo phong cách đó nhưng vẫn ko sao quen được .Anh ta vừa nói liên lạc với gia đình ?Ở cái nơi cổ lỗi sĩ này là gì có điện thọai ,internet mà liên lạc kia chứ ???Nhưng mà cứ hỏi thử xem … -cám ơn ,anh cũng là ân nhân cứu mạng tôi ….Anh có thể liên lạc với gia đình tôi sao ? - Có thể chứ .Chắc gia đình cô ở kinh thành ? ? -Kinh thành á ? Ở cái hòn đảo này mà cũng có kinh thành sao ?Nó nhăn răng ra cười . - Đảo nào cơ ? đây là đất liền mà ???-Anh ta ngạc nhiên - Đất liền á ? à ,ý kinh thành của anh nói là Hà Nội à ??? Thái Cảnh nhíu mày lại : - Tôi chưa nghe địa danh nào là Hà Nội bao giờ … - Hử ?Ko biết Hà Nội à ?Thế Huế ,Hạ Long anh biết ko ?? Khuôn mặt anh ta cau lại . -Vậy anh biết Trung Quốc chứ ? Triều Tiên ?Hàn Quốc ?Nhật Bản ?Ấn Độ ? Nhìn cái mặt khắc chữ “ngu “ của Thái Cảnh là nó thấy hết chịu nổi rồi .Sao lại cổ lỗ sĩ đến mức ko biết mấy cái đất nước kia vậy nhỉ ?Nhưng anh ta nói đây là đất liền còn có kinh thành nữa ,là sao ?Chẳng lẽ… - Anh nói kinh thành có vua không ? Và nó hối hận khi nói ra câu ngu hết thuốc chữa đó . -Ha ha ,Dương cô nương nói lạ ,nước nào chẳng có kinh thành ,kinh thành nào chẳng có vua !!!À hay cô nương từ xa ,ý tôi là người ngọai quốc ? Cơ hội sửa lại hình tượng ập đến : - Phải ,tôi đến từ một nơi rất xa nên ko hiểu chuyện …-Nó chộp ngay lập tức -Không sao đâu !! Dương cô nương gặp nạn thì cứ ở lại đây . Nó ngẩn người .Kinh thành Thuận Thiên ?Lần đầu tiên nó nghe thấy địa danh lạ hoắc này .Nó chưa bêết kinh thành như thế nào cả.Cái máu ham chơi theo kiểu tò mò khiến nó quên đi vụ mình đang ở nơi đất khách quê người . -Tôi đi cùng anh lên Kinh thành được ko? Thái Cảnh cừơi xòa ,ánh mắt lấp lánh : -Nếu cô muốn thì cũng được thôi ,có gì đâu !!!Tôi cũng định lên kinh thành bán cá mực cho thương buôn . -Thật à ?Vậy khi nào đi thế ? -Nếu cô muốn thì 2 ngày sau ta sẽ đi.Cô nên dưỡng thương cho lại người . Cả đêm hôm đó nó trằn trọc ko ngủ được hết xoay sang bên này lại sang bên kia .Đây là đâu nó không rõ ,triều đại nào nó không biết nhưng tóm lại là nó quyết định sẽ sốg ở đây ,ko quay trở về nhà nữa.Ở đây sẽ ko phải gặp con người đểu cán đó.Nhưng có điều nó băn khoăn là ko thể ở trong ngôi nhà này mãi được .Gia đình hai bà cháu Thái Cảnh nhà nghèo ,hơn nữa mai sau anh ta lấy vợ ,sẽ bất tiện nhiều lắm ,nó không muốn phiền hà gì.Nó tính bán hết mấy cái nữa trang trên người .Chỗ vòng vèo bông tay nhẫn,thoa ngọc ,v,v…này tòan đồ cao cấp ,bán đi chắc cũng đủ để mở một cửa hàng ăn nho nhỏ ý chứ nhỉ ? Hai ngày sau …. Đường từ thôn Hòai Dương đến kinh thành đi cũng mất hai ngày đường ,lại có thể gặp cướp nên nó đành ngập ngùi cất hết quần áo nữ trang ,mặc một bộ đồ cũ ,mà theo lời khai của Thái Cảnh là đồ của “cô hàng xóm”.Xóm giềng gì ,nó thừa biết là của cô ta là gì đó rất chi là wan trọng của anh ta …Chưa yên tâm về khuôn mặt “quốc sắc thiên hương “ (cái mặt đủ là ngôi sao tuổi teen thì đâu tầm thừơng ) ,nó đàng đau lòng chát nhọ nồi tèm lem trên đó .Cầu trời đến kinh thành mặt nó đừng bị nổi mụn hay dị ứng tùm lum ,xí lắm ,…. Thức dậy từ sớm ,nó giúp Thái Cảnh chuẩn bị hành lý .Thái Cảnh thuê một chiếc xe ngựa để chở hàng . Tiêu Tương -cô hàng xóm của Thái Cảnh cũng đi cùng .(chắc ko an tâm để một nam một nữ đi ý mà ) Ngồi trên xe ,nó cảm thấy khó chịu vô cùng.Cái mùi tanh tanh của cá bốc lên còn tệ hơn cả việc ngồi trong nhà xí công cộng .Xe này ko có lốp ,mà đường thì tòan đá , nó ngồi trên bao tải mà tưng tưng như đang nhún nhảy trên đệm lò xo vậy. Tiêu Tương nhìn nó ,nở nụ cười : - Tiểu thư như cô chắc thấy khó chịu lắm phải ko ? Nó lắc đầu nhưng tay thì vẫn che kín mũi và miệng. -Đâu có !Tôi đi xa nhiều năm rồi ! Phải ,nó đi đã nhiều nơi nhưng tòan bằng những phương tiện giao thông hiện đại ,mưa chả tới mặt nắng chả tới đầu chứ có phải phơi đầu trần thế này đâu . Có vẻ như Thái Cảnh rất hiểu tâm trạng của nó .Anh cởi chiếc áo ngòai ra ,đưa cho nó . -Hử ?Gì zậy ? -Cô và Tiêu Tương trùm cái này lên cho đỡ nắng ! Nó chả mừng như bắt được vàng ý chứ ,chộp ngay lấy cái áo và trùm lên đầu . -Thanks nha! -“thanh “ là gì vậy -Cái mặt Thái Cảnh nhăn lại . -Tiếng Anh đó !Thanks nghĩa là cảm ơn ,là đa tạ !!!!-Nó giải thích . - Tiếng mẹ đẻ của cô nương đấy à ?-Tiêu Tương hỏi một cách ngây thơ . - ẶC !!!!
z