Tôi Không Muốn Làm Vợ Vua Chương 1.2


Chương 1.2
Xuất hiện 2

Xế chiều . 

-Dương cô nương ,qua rừng trúc này là tới kinh thành . 

-Vậy sao ?- Nó uể ỏai đáp .Đi cả ngày đường ,nó đã thấm mệt . 
-Chỗ này có một hồ nhỏ khá đẹp Ta nghỉ qua đêm rồi đi tiếp . 

-Tùy anh thôi . 

Nó leo xuống xe .đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh .Thiên nhiên tươi đẹp ,ko khí trong lành .Điều đầu tiên là nó chạy đến cái hồ mà Thái Cảnh nói .Biết Thái Cảnh đang chuẩn bị bữa tối cùng Tiêu Tương cộng thêm việc dặn Tiêu Tương cầm chân anh ta nên nó ung dung …cởi áo ra.Phải ,nó muốn tắm.Cái bản tính ưa sạch đang thôi thúc nó. 



Đôi tay nó nhẹ nhàng gỡ cúc áo ra.Chiếc cúc cuối cùng được tháo bỏ ,để lộ làn da trắng muốt mịn màng .Từng đường cong hiện thấp thóang như bông hoa mới nở ,còn e ấp ,tỏa hương thơm dịu dàng .Mái tóc mềm mại rủ xuống bờ vai thanh thanh ,đôi môi he hé nụ cười . 
Đưa bàn chân xuống hồ để cảm nhận nhiệt độ của nước ,nó phát hiện ra nước hồ khá ấm .Cả thân ngọc chìm trong làn nước trong xanh ấm áp ,nó khoan khóai hưởng thụ cảm giác mệt mỏi dần tan biến ,…Tan hết đi …. 

Nó không suy nghĩ gì nữa ,nhắm mắt lại ….mà ko biết trên bờ bên kia của hồ ,một người đang dõi theo …. 

********** 
Trời còn chưa sáng tỏ ,Thái Cảnh đã giục lên đường .Anh lo đi muộn ,phải đi qua rừng trúc vào lúc trời tối sẽ gặp nguy hiểm . 
Vừa đi ,anh cứ chăm chú ,lắng nghe từng iếng động . 

-Các cô có cảm giác ai đó đang đi theo chúng ta ko ? 

Đang trong tình trạng thiếu ngủ ,nó bâng quơ trả lời ,mắt vẫn nhắm tịt: 

-Anh đa cảm quá đấy ! 

Tuy nhiên cho dù Thái Cảnh có đi sớm thế nào thì việc gặp cướp vẫn ko tránh khỏi . 

-ĐỨNG LẠI !!!! 

Nó giật mình tỉnh giấc .Trước xe là một đám người mặt mũi hung tợn đằng đằng sát khí.Bọn cướp mà Thái Cảnh nói đến đấy hả ? 

Thái Cảnh lo lắng : 

-Các vị anh hùng ,tiểu nhân có việc cần phải lên kinh nên xin các vị có thể tha cho tiểu nhân được ko ạ ?Ở đây có chút lộ phí ,xin các vị nhận cho …. 

Một tên mình quấn tấm da hổ râm ria xùm xòa , cao lớn như một con gấu -theo nó là tướng cướp cầm đầu -tiến đến xe ,giật phắt túi bạc .Tay hắn nâng túi bạc lên xuống để ước lượng số tiền .H8án nhếch mép . 

-Ngươi đi qua thì cũng được thôi nhưng … 

Thái Cảnh lắp bắp : 

-Nhưng sao ạ ? 

-Ngươi phải để hai tiểu cô nương kia lại … 

Mắt hắn xếch lên ,thóang nét dâm tà ,xăm xoi nó là Tiêu Tương . 

-Thưa ,hai nàng là em gái của tiểu nhân …-Thái Cảnh vội nói 

- Là gì thì ta chẳng quan tâm !!!-Vừa nói hắn vừa tiến tới chỗ nó và Tiêu Tương . 

-Xin đừng động đến em gái tiểu nhân !!! 

Thái Cảnh níu tay hắn lại nhưng tên trùm sỏ hất tay Thái Cảnh ra ,đạp vào ngực anh khiến anh lăn ra đất .Thái Cảnh đứng dậy định cản lại nhưng bị đám tay chân của tên lông lá kia bắt lại . 

Tên tướng cướp đứng trước mặt tụi nó.Tiêu Tương sợ điếng người ,ko nhúc nhíc ,đôi tay bám chặt lấy vạt áo .Còn nó thì nhìn trừng trừng vào mắt hắn .Tên tướng lấy làm lạ ,chưa có ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó chứ đừng nói là một tiểu cô nương .Nhìn thì tuy đen đen bẩn bẩn nhưng sao hắn thấy có nét gì lạ lắm .Bởi vậy hắn đưa ta lên chạm lên má nó. 

Bàn tay gớm ghiếc vừa đặt lên da thịt ,nó khẽ rùng mình .Biết nói sao ngòai từ ghê tởm .Nó nở nụ cười nửa miệng và ... 

\\\"BỐP !!!!!\\\" 

Âm thanh vang lên -rõ ràng -đột ngột . 
Tất cả mắt chữ A miệng chữ O. 
Nó mỉm cười ,ánh mắt sắc lên . 
Tên tướng cướp bị tát vào mặt ,chóang váng ngã xuống nền đất ẩm ướt . 

Hai tên đàn em của hắn vội vã chạy đến: 

-Đại ca !Huynh ko sao đấy chứ ??? 

Nó cười khanh khách : 

-He he ,làm gì có chuyện ko sao !Có cả mặt trăng lẫn mặt trời ý chứ nhỉ ? 

Tên tướng cướp xoa lên vết hằn và phát hiện khóe miệng có mùi tanh của máu .Nhục thật !Hơn 20 năm làm cướp ở cả ngọn núi này ,bị thú dữ ăn thịt còn đỡ ,đằng này lại bị một con nhóc bẩn thỉu tát chảy máu !Thế này thì còn gì là nam tử hán nữa ?(Cai thằng này mà là nam tử hán chết liền !).Hắn điên tíêt .Đôi mắt long sòng sọc ,những mạch máu nổi lên rõ ràng trên con ngươi. 
-A đầu láo xược !Dám tát ta !Bay đâu !Chém chết nó cho ta! 

Tức thì cả đám tay chân bay lên ,tên nào tên này sát khí đầy mình ,rú hét lên thấy nhức óc .Tiêu Tương sợ quá ngất xỉu luôn .Thái Cảnh thì luôn miệng van nài tha mạng nhưng tất cả bọn chúng có để ý đâu ,vẫn tiếp tục nhằm thẳng vào cô gái . 

Nó tập trung tinh thần , người trong tư thế phòng thủ .Tử nhỏ nó đã phải học rất nhiều lọai võ để có thể tự vệ cho bản thân rồi .Tuy nhiên bây giờ ko đơn giản như trong phòng tập nữa ,bởi chỉ một chút sơ xuất ,nó có thể trở thành cái xác ko hồn ngay tức khắc .Cảm nhận được \\\"mùi\\\" của nguy hiểm ,nó né sang một bên để tránh đường kiếm của một tên .Vừa né xong ,nó thuận tay nắm lấy tay tên đó ,dùng lực phang vào cổ tay hắn khiến tên đó đau quá phải buông thanh kiếm ra .Có vũ khí rồi ,nó tiếp tục ra chiêu khiến chúng hoang mang bởi chưa từng nhìn thấy lọai võ công đó bao giờ.Nhưng nó vẫn có một cái bất lợi là nó chỉ chém nhẹ vào người bọn cướp.Nó không thể giết người .Bọn chúng cậy đông ,hơn 40 tên là ít ,hết tốp này đến tốp khác lên tấn công .Kể ra thì hơi coi thường bọn chúng rồi. 

Nó bắt đầu đã thấm mệt (phe kia thì tả tơi chả kém ).Những đường kiếm đã kém ling họat .Nhận ra điều đó ,tên tướng cướp -nãy giờ chỉ đứng nhìn - nhảy bổ lên tấn công. Đểu thật !Bọn chúng là đàn ông ,cậy đông ,ỷ mạnh tấn công một cô gái mà không biết nhục !Mà phải thôi ,bọn này đâu phải người !Chúng còn không bằng con MiLu nhà nó .(Milu là tên con chó canh nhà của Vũ ) 

Trong một giây bất cẩn ,nó vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất .Chưa kịp đứng dậy thì trước mắt nó đã hiện rõ thanh đao đang nhằm thẳng vào người . 

\\\"Choang !!!\\\" 

Chưa chết sao ? 
********************** 
Vừa đến kinh thành , nó nạgc nhiên trước qui mô ...khủng bố .So với kinh thành Huế ,thậm chí là kinh thành Trung Quốc cũng phải xách dép chạy dài dài .Miệng nó cứ mở ra như quả trứng gà . 

-Ôi !nơi này rộng lớn quá !Thích thật đấy !!!!Ăn đứt mấy cái phim trường Trung Quốc . 

Mặc dù không hiểu \\\"phim trường \\\" là gì Thái Cảnh vẫn nhăn răng ra cười trừ .Hôm nay phủ Vương gia mở hội ,nên người ra vào cũng nhiều hơn . 

-Cô vẫn định đi một mình sao ?-Tiêu Tương hỏi 
Nó cừơi tươi : 
- Tôi nghĩ bản thân nên tự làm từ việc nhỏ nhất !Hai người cứ làm việc của mình đi .Hẹn chiều gặp lại ! 

Thế là không để Thái Cảnh nói gì nữa,nó lon ton chạy đi khắp nơi và quên béng vụ ...cái mặt nhọ nồi .Thế đấy ,với cái mặt \\\"đẹp không cần chỉnh \\\" nó tung tăng đi hết con phố nó sang con phố kia và nhận ra dòng người đang đổ dồn về một phía . 

Nó bám theo đòan người và thấy trước cửa một ngôi nhà to khủng long đang nổ pháo tưng bừng xá xị .Tính tò mò trỗi dậy ,nó xen vào dòng người .Thấy có rất nhiều người tham gia ,nó cũng lanh chanh vào phủ ,mặc ko biết cái gì đang diễn ra và tên gác cổng mở to mắt nhìn (chắc khiếp về chân dung nó quá \\\"hoang tàn \\\") 

Khi tiếng ồn chưa dứt ,một ông lão lưng còng chống gậy bước ra.O6ng ta sở hữu một bộ râu dài trắng muốt nhìn đến là phúc hậu . 
-XIN TẤT CẢ IM LẶNG !!! 

Tiếng ông lão ồm ồm nhưng có thể lấn át mấy tiếg léo nhéo của mọi ngườii .Tất cả im lặng . 
-TA LÀ ĐÒAN TRÁC ,QUẢN GIA CỦA PHỦ VƯƠNG GIA .MỌI NGƯỜI CŨNG BIẾT ,NĂM NÀO VƯƠNG GIA CŨNG TỔ CHỨC HỘI THI VĂN VÕ NHẰM TUYỂN CHỌN NHÂN TÀI !AI CŨNG CÓ QUYỀN THAM GIA ,BẤT KỂ NAM NHÂN HAY NỮ NHÂN ! 

Tiếng vỗ tay rầm rầm.Chà Vương gia kia đấy .Thắng mấy trò này khôngbiết chừng lại được thưởng tiền ấy chứ nhỉ ? 

Sau một hồi nói không ngừng nghỉ của Đòan Trác ,nó cũng hiều sơ qua về hội thi này .Vòng một là về trí tuệ và văn thơ 
,vòng 2 là về võ . 
Nó cứ cười đắc thắng .Trong khi đó ,trên lầu cao ,có một người đang nhìn , đôi mắt ánh lên tia sáng, nở một nụ cười nửa miệng khi thấy một cô gái nhếch nhác đang cười tươi ... 


Vòng đầu tiên :Trí tuệ 

Vòng này có yêu cầu ,ai trả lời được nhìêu câu hỏi nhất sẽ được vào vòng tiếp theo .Có 10 người được vào vòng 2 mà thôi . 

Đòan Trác sai ngừơi bê một chiếc thùng gỗ lên.Trong thùng có rất nhiều câu đố . Ông ta đưa tay vào thùng móc ra một tờ giấy : 

-Câu hỏi đầu tiên :Trong phòng có hai mươi cây nến đang cháy ,gío thổi tắt 4 cây .Người ta đóng cửa sổ lại ,hỏi còn bao nhiêu cây nến ? 

Có tiếng cười vang lên .Một thằng béo ú như con heo ăn mặc lòe lọet tiến lên khán đài . 

-Còn 16 cây chứ gì ???Sao lại có thể đơn giản thế chứ ? 
Đòan Trác nhếch mép : 

-Công tử sai rồi . 

Mấy cái mặt thộn ra còn nó thì cười đắc thắng .Ôi dào tưởng thi đấu khó thế nào chứ mấy cái câu đấy con nít cấp 1 cũng trả lời được !Nó giơ tay lên chạy lên khán đài. 

Tất cả dồn về phía nó .Con nhỏ bôi nhếch ấy biết sao ? 

Đòan Trác mỉm cười : 

-Tiểu cô nương đáp án của cô là gì ? 

-Câu trả lời là còn 20 cây .Ông hỏi còn bao nhiêu cây nến chứ đâu hỏi là bao nhiêu cây nến đang cháy !!!! 

Tiếng ồn rì rào vang lên .Một câu đố mẹo đơn giản quá . 

-Tiểu cô nương thật thông minh .Không biết quí tính đại danh là gì ? 

-À tôi họ Dương ,tên Yến Vũ . 

Đòan Trác cười .Ông nhận ra sau lớp hóa trang vụng về và bộ đồ cũ đó là một thiếu nữ xinh xắn với mà núm đồng tiền rất duyên .Đôi mắt cô sáng lên vẻ tinh nghịch ko kém phần thông minh. 

-Người đâu ,lấy cho Dương cô nương một phiếu tính điểm . 

Nó rạng rỡ nhận lấy tờ phiếu trong áng mắt khinh thường của bọn gia nhân .Trên những vị trí đặc biệt dành cho Vương gia và người nhà của ông ngồi chễm chệ trên đó , với nhữn gthái độ khác nhau 

- Đây là một câu đối .Ai đối được thì sẽ được một phiếu điểm :XUÂN, HẠ ,THU ,ĐÔNG ĐỦ BỐN MÙA 

Nó còn chưa kịp nghĩ thì một giọng nói trầm đã vang lên : 

- MAI ,LAN ,CÚC ,TRÚC ĐỦ BỐN HOA 

CHà ,ai mà đối hay thế nhỉ ? 
Vế dổi chuẩn không cần chỉnh ấy làm mọi người ồ lên còn hơn cả nó lúc nãy .Người thanh niên mạc áo lụa trắng ,tay phe phẩy chiếc quạt giấy cầm một tờ phiếu trong khi đôi mắt thì ...nhìn về phía nó .Ánh mắt đó rất sâu và tối .Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu ánh mắt đó là gì . 

-Tại hạ là Bạch Long Khánh ,xin chỉ giáo nhiều . 

Mấy cô nương nhìn hắn đắm đuối .Phải ,ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì . 

Nhưng tiếc nỗi nó thì ko sao cả.Nói thế nào nhỉ ?Sống ở thế kỉ 21 , nó đã nhìn thấy quá nhiều người đẹp rồi .Có khác chỉ là tên này tóat ra vẻ gì đó rất lạ ,ko thể diễn tđạt nổi . 

-Bạch công tử mời ngồi vào ghế ngồi* -Đòan Trác lại cười (ông già này cười nhìu quá ) 

* Cứ ai giải được câu nào thì ngồi vào ghế để tiếp tục tham gia . 

-Câu tiếp theo :\\\"Mưa, dù không xích không khóa, cũng có thể giữ chân khách ở lại\\\" 


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50338


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận