Giấc mơ chân thật đến đáng sợ, dường như hoàn toàn là thật, tôi có thể coi nó như một giấc mơ sao? Không thể. Nếu như có thể, tôi cũng sẽ không vì sáng nay nhìn thấy gương mặt Hiên Viên Vũ lại như bị đánh vào tim, đau đến tận xương.
Một năm, Lăng Lỵ không nói một lời, bỏ đi nửa năm mới về nhà… Từ khi đó, anh không hề nhắc đến hắn ta, từ ánh mắt đến trái tim, mỗi một tấc đều là giá lạnh …
…
Tôi hoảng hốt cùng Vân Sở, Tình Nhi đi dạo trên một con đường nhỏ.
“Phó phu nhân!”
“Phó phu nhân!”
Tình Nhi mỉm cười dịu dàng gật đầu, chào hỏi nông dân, hàng xóm láng giềng, cô điềm tĩnh tươi cười, đoan trang mà cao quý, chinh phục từng người.
“Tình Nhi, xem ra muội sống ở đây rất tốt, người nào cũng tôn kính muội.” Vân Sở cười.
Tình Nhi cười đến say lòng: “Vân Sở, huynh đùa muội rồi, không có tài lực của huynh, miễn thuế giảm cho thuê, người ở đây sao có thể có cuộc sống tốt như vậy, mọi người nghĩ muội là tài chủ, nhưng huynh mới là không muốn khoa trương.”
Vân Sở cười nhưng không nói.
Tình Nhi nghĩ ngợi, hỏi dò: “Vân Sở, nguyện vọng của huynh khi nào thì có thể thực hiện?” Khi nói, cô cũng âm thầm liếc mắt nhìn tôi.
“Ta cũng không biết.” Anh thản nhiên cười, nhìn những người nông dân thuần phác, đôi mắt xa xăm, “Muốn như sư phó làm mây bay hạc lượn, nhưng thế sự quá mức phiền nhiễu, không biết khi nào mới rảnh rang.”