Tôi Là Zlatan Chương 24


Chương 24
Siêu phẩm tặng thủ quân

Khi còn lại 5 phút, tôi có bóng cách vòng cấm 20 mét. Sau lưng tôi là một hậu vệ, đang cố cài người và đoạt bóng. Rồi tôi cũng thoát ra khỏi gã này và lừa qua thêm một gã.

Nhưng đấy chỉ là khúc dạo đầu. Tôi giả vờ tung ra một cú sút, rồi ngoặt bóng đế tiến gần hơn đến vòng cấm, tiếp nối là một động tác kỹ thuật khác để đưa bóng đến vị trí có thể sút. Nhưng trước mặt vẫn còn nhiều hậu vệ và có lẽ tôi phải chuyền bóng đi. Nhưng không. Tôi đã lừa qua tất cả, loại bỏ nốt luôn thủ môn trước khi sút vào khung thành bằng chân trái. Pha ghi bàn ấy lập tức đã trở thành kinh điển.

Người ta gọi đấy là pha ghi bàn theo phong cách Maradona bởi nó rất giống với pha solo của Maradona vào lưới đội tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986. Tôi đã lừa bóng qua gần như cả đội đối phương và sân vận động bùng nổ vì vẻ đẹp của nó.

Ngay cả Koeman cũng nhảy lên như điên, bất chấp việc trước trận tôi đã đến gặp ông ta và thông báo ý định muốn sang Juve. Mọi sự căm ghét đổ dồn vào tôi suốt từ đầu trận phút chốc tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự hân hoan.

Mọi người hò reo và la hét. Họ đứng dậy và ôm nhau, chỉ trừ một người. Khi camera lia qua đám đông đang ôm nhau, họ dừng lại ở khuôn hình có Van der Vaart. Hắn ta ngồi đó, im lặng như một pho tượng, không vui mừng, không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào bất chấp đội bóng của mình vừa ghi bàn.

Với Van der Vaart, pha solo của tôi là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong trận đấu này. Mới đầu trận mọi người còn la ó, nhưng bây giờ thì họ lại reo hò.

Họ hô vang tên tôi và bỏ quên thủ quân Van der Vaart trong thoáng chốc. Suốt đêm ấy các đài truyền hình chiếu đi chiếu lại pha bóng ấy. Sau đó siêu phẩm này cũng được khán giả của Eurosport bầu là pha ghi bàn đẹp nhất trong năm. Nhưng tâm trí của tôi lại để ở một vấn đề hoàn toàn khác.

Đồng hồ vẫn đang nhảy múa. Thị trường chuyển nhượng đang dần đi đến những ngày cuối cùng. Moggi vẫn chưa nhúc nhích gì, có thể ông ấy đang chơi chiêu, như thường lệ. Moggi bảo tôi và David Trezeguet không thể đá chung một đội. Mà Trezeguet thì đang là chân sút số 1 của Juventus. Mua thêm tôi làm gì.

"Ý là không mua chứ gì?" Mino sốt ruột.

"Cách chơi của bọn nó khác nhau. Không hợp", Moggi cố tình lái câu trả lời ra khỏi chủ đề câu hỏi.

Moggi cố giữ quân bài sát vào ngực mình, nhưng Mino đã nhìn ra một kẽ hở. Đó là Fabio Capello, người rất muốn có tôi trong suốt một thời gian dài.

Đúng là Moggi là sếp, nhưng Capello cũng không phải hạng xoàng. Ông ta có thể làm bất kỳ ngôi sao nào cũng phải cúi đầu chỉ với một ánh nhìn. Mino thu xếp được một buổi ăn tối có cả Moggi lẫn Capello. Vừa đặt mông xuống ghế là gã mập tung chiêu ngay:

"Tôi nghe bảo Trezeguet và Zlatan không thể đá cùng một đội à?"

Capello đáp ngay: "Ai bảo? Nhưng chuyện ấy có liên quan gì đến bữa ăn tối này không?"

"Moggi bảo đấy, đúng là ông từng nói thế phải không Luciano?"

Moggi gật đầu.

"Vậy tôi lập lại câu hỏi nhé Fabio: có đúng là Trezeguet và Zlatan không thể đá chung không?"

"Tôi không quan tâm đến chuyện có đúng hay không. Và các anh cũng đừng quan tâm chi cho mệt. Chuyện xảy ra trên sân là vấn đề của tôi, hãy để tôi lo. Cứ đảm bảo là Zlatan sẽ đến đây là được. Phần còn lại tôi chịu trách nhiệm".

Capello đanh thép như thế, Moggi không thể nào đáp trả. Ông ta đâu thể thảo luận chuyện cầm quân với Capello được, nên đành im lặng. Mino tận hưởng chiến thắng của mình một cách âm thầm. Lão mập đã đánh đúng vào điểm yếu duy nhất của Moggi và thành công. Nhưng sau bữa ăn tối ấy, vấn đề vẫn chưa ngã ngũ.

Buổi lễ trao giải thưởng thường niên của giải vô địch Hà Lan diễn ra. Tôi và Mino đến gala để chúc mừng Maxwell nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất của mùa bóng trước.

Suốt buổi lễ Mino cứ nhấp nhổm. Gã cứ đi ra đi vào, bốc điện thoại nói chuyện liên tục với các lãnh đạo của Juventus lẫn Ajax. Những câu hỏi mới cứ lần lượt xuất hiện và cuộc thương lượng liên tục gặp trắc trở. Tôi đã cố gây áp lực hết mức có thể cho Ajax, nhưng vẫn không ăn thua.

Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, tôi ngồi trong nhà, vùi đầu vào Xbox và tự hỏi phải chăng vụ này sẽ đổ bể. Phải chăng tôi phải kẹt lại ở Ajax thêm một mùa nữa?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74379


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận