Tôi Là Zlatan Chương 28


Chương 28
"Cậu còn giỏi hơn cả Van Basten"

Trong bóng đá mọi thứ thay đổi rất nhanh. Mới hôm trước bạn là người hùng, hôm sau bạn đã là rác rưởi ngay. Chế độ tập luyện với Galbiati đã phát huy tác dụng rõ rệt, càng lúc tôi càng trở thành một con quái vật trong vòng cấm. Khi bóng đến chân tôi không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Bam, bam, bam và bóng nằm gọn trong lưới.

Tôi xin nhắc lại cho bạn rõ một việc: để nguy hiểm trước khung thành thì tập luyện không chưa đủ. Nó là vấn đề của cảm giác, của bản năng. Bạn hoặc là có nó, hoặc bạn không, không cách nào tập luyện được.

Cũng có lúc bạn đánh mất cảm giác ghi bàn ấy, nhưng nó vẫn ở đó, chờ ngày được kích hoạt. Bạn sinh ra cùng bản chất “sát thủ”, nó sẽ xuất hiện, miễn là bạn gọi nó đúng cách.

Tháng Giêng, tôi đã ngừng ghi bàn suốt 5 vòng đấu. Trong 3 tháng tôi chỉ ghi được 1 bàn. Tôi chả thể giải thích được vì sao như vậy. Và Capello buộc phải chỉ trích tôi. "Cậu chơi chán quá, cậu vô dụng thật," ông ta nói. Nhưng nói thì nói vậy, Capello vẫn tung tôi vào sân.

Thời gian ấy Del Piero vẫn bị cho ngồi dự bị và tôi đoán Capello la hét tôi vì muốn tạo động lực để tôi phấn đấu. Capello muốn cầu thủ tin tưởng vào khả năng của mình, miễn đừng vênh váo, kiêu ngạo là được. Ông ấy rất ghét cầu thủ tỏ thái độ ngôi sao. Capello nâng bạn lên được thì cũng có thể vùi bạn xuống bùn được.

"Ibra, vào đây tôi bảo!"

Nghe những tiếng ấy, tôi có cảm giác mình chết đến nơi rồi. Tôi giật mình: "Chết cha! Bộ mình vừa trộm xe đạp lại sao? Mình có húc đầu ai mà quên mất không nhỉ?".

Quãng đường từ ngoài vào trong phòng thay quần áo, tôi bước đi như một tử tội vào phòng hành quyết, trong đầu tự đặt ra cho mình những lời biện hộ, dù bản thân tôi chả biết Capello gọi mình vào vì việc gì. Khi đã vào đến trong rồi, tôi giật mình vì không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Capello đang đứng đó, quấn mỗi cái khăn tắm trên người. Ông ta vừa từ nhà tắm đi ra, mắt kính hãy còn đầy hơi nước. Trên đời này ngoài vợ Capello ra còn có ai thấy ông ấy trong bộ dạng như vậy không nhỉ. Tôi tiếp tục tự hỏi mình chuyện gì sẽ xảy ra, Capello sẽ trách móc chuyện gì. Đứng trước một HLV như thế, đặc biệt là đứng riêng, bạn có cảm giác mình thật nhỏ bé.

"Ngồi xuống đi đã," ông ấy nói. Và tất nhiên là tôi ngồi ngay lập tức. Trước mắt đã là một chiếc tivi cũ và một đầu video đọc băng VHS. Capello lấy một cuộn băng và nhét vào đó.

"Cậu làm tôi nhớ đến một cầu thủ mà tôi từng huấn luyện tại Milan"

"Tôi biết ông định nói đến ai rồi".

"Thật à?".

"Vâng, tôi nghe người ta nói nhiều rồi".

"Hoàn hảo. Cậu nghe nhiều mà cậu không run sợ, nghĩa là cậu không bị áp lực bởi sự so sánh. Vậy giờ nghe tôi nói nhé: cậu không phải Van Basten mới. Cậu có phong cách riêng và riêng tôi thấy cậu còn giỏi hơn Van Basten. Chỉ có một điều cậu dở hơn anh ta một chút: khả năng di chuyển trong vòng cấm địa. Đấy là cuốn băng ghi lại tất cả những bàn Van Basten đã ghi trong sự nghiệp. Học cách di chuyển của anh ta được không? Bật máy lên, xem và học".

Rồi Capello rời khỏi phòng, để tôi lại một mình và xem cuốn băng, đủ tất cả các pha ghi bàn từ mọi góc độ. Quả bóng cứ được rót vào vòng cấm và Van Basten cứ xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc để đưa bóng vào lưới. Tôi đã ngồi đó 10 phút, 15 phút, đến bao lâu tôi cũng không nhớ nữa.

Liệu Capello có cử ai ở ngoài đó để giám sát việc coi phim của tôi không nhỉ? Chắc phải có. Nhưng lần này tôi không cần người theo dõi, tự tôi muốn xem toàn bộ cuốn băng ấy. 25 phút rồi 30 phút trôi qua, cho đến khi tôi cảm thấy mình đã xem đủ và ra về, trong đầu không biết liệu mình có thể tiếp thu được bao nhiêu. Thông điệp của Capello thì không thể rõ ràng hơn: ông ấy muốn tôi ghi nhiều bàn hơn. Ông ấy muốn tôi di chuyển tốt hơn, dứt điểm hiệu quả hơn.

Chúng tôi đang dẫn đầu BXH cùng với Milan. Vị trí đầu bảng thay đổi liên tục và để vô địch Scudetto, Juve rất cần những pha ghi bàn của tôi. Nhưng càng ngày tôi càng bị kèm chặt, hậu vệ xông vào tôi như những con chó sói. Các hậu vệ thay phiên nhau dở trò, khiêu khích tôi theo đủ mọi kiểu. Họ chửi từ bố, từ mẹ tôi chửi xuống. Họ húc đầu, đủ hết các kiểu.

Nhưng tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình khi tôi giận dữ. Ngày 17-4, tôi ghi một hat-trick vào lưới Lecce, các CĐV vui mừng hoang dại và báo viết:

"Người ta nói Ibra không phải là một chân sút có hiệu suất tốt. Giờ anh ta đã có 15 bàn".

Tôi leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu. Họ nói về tôi như cầu thủ quan trọng nhất của Juve. Những lời tán dương ở mọi nơi. "Ibra, Ibra".

Nhưng tôi đâu biết đang có những áng mây đen ở đàng xa, đang chực chờ mang cơn giông đến.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74596


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận