Tôi Là Zlatan Chương 63


Chương 63
Rời xa bản ngã

Tôi đã xa sân cỏ được 15 ngày vì vết chân thương ở đùi, nhưng bác sĩ khẳng định tôi kịp bình phục cho trận đấu lớn. Pep Guardiola quyết định sẽ cho tôi khởi đầu từ ghế dự bị, một việc chẳng vui tí nào.

Không có nhiều điều có thể sánh được với sự kỳ vĩ của trận El Clasico. Áp lực lên trận đấu kinh khủng. Nó không còn là bóng đá nữa mà đã trở thành chiến tranh. Những tờ báo ra thêm kỳ và luôn dành phải 60 trang để đưa tin và bình luận. Trong tuần lễ diễn ra El Clasico, người ta không bàn luận về những chủ đề khác nữa, tất cả chỉ là trận đấu. Hai đội bóng lớn, hai kẻ thù lớn đối đầu với nhau.

Tính đến thời điểm ấy, tôi đã khởi đầu mùa bóng rất tốt bất chấp vết nứt xương bàn tay, cũng như việc phải thích nghi với một đất nước mới. Tôi đã ghi được 5 bàn trong 5 trận đấu và được ngợi khen ở mọi nơi.

Tôi cảm thấy rất tốt, La Liga quả là một giải đấu đáng để thử sức. Real và Barca đã đầu tư gần 250 triệu euro cho Kaka, Cristiano Ronaldo và tôi. Serie A và Premier League đã mất đi những ngôi sao sáng nhất. Trận El Clasico vì thế trở thành điểm hội tụ của những cầu thủ kiệt xuất nhất hành tinh. Mọi thứ thật phi thường.

Trong quá trình chuẩn bị đầu mùa bóng, ngay khi phải chạy với ốc vít trên tay tôi đã có được sự hòa nhập với các đồng đội. Rào cản duy nhất chính là ngôn ngữ, tôi chỉ có thể giao tiếp nhiều với những cầu thủ nói tiếng Anh, Thierry Henry và Maxwell.

Nhưng về mặt chuyên môn thì mọi thứ tuyệt vời. Messi, Xavi và Iniesta đều rất giản dị, dễ thương, không chút gì ra vẻ ngôi sao, dù trên sân cỏ họ luôn thi đấu với đẳng cấp rất cao. Trong phòng thay quần áo cũng không hề có bất kỳ show diễn thời trang nào như ở Italia. Messi và các cầu thủ Barca luôn ăn mặc lịch sự, giản dị.

Tất nhiên là còn Guardiola nữa.

Ông ấy có vẻ OK. Pep luôn đến gặp tôi sau mỗi buổi tập và thảo luận về công việc. Ông ấy muốn tôi mau chóng hòa nhập với đội bóng, thấu hiểu triết lý bóng đá của đội bóng.

Barca là một CLB đặc thù, tôi nhanh chóng nhận ra điều ấy. Nó giống như một ngôi trường, kiểu như ở Ajax. Nhưng đây là Barca cơ mà, tôi chờ đợi chút gì đó ngạo nghễ. Nhưng mọi người đều im lặng, dễ thương như khi người ta đến trường. Đấy không hề là những siêu sao. Tôi cứ tự hỏi những cầu thủ này sẽ ra sao khi đến thi đấu tại Italia, chắc người ta sẽ xem họ như Chúa trời mất.

Họ luôn xếp hàng trước Pep Guardiola. Ông ấy là một người Catalonia, cựu tiền vệ của họ, từng giành La Liga 5 hay 6 lần gì đó. Đến năm 1997 thì Pep nhận chiếc băng thủ quân. Khi tôi đến đây, Pep đã cầm quân cho Barca được 2 năm và giành những thành công rực rỡ. Ông ấy xứng đáng với tất cả sự tôn trọng.

Tôi không cảm thấy khó khăn với sự thích nghi vì bản thân tôi đã quá quen với những sự thay đổi. Tôi đã chuyển CLB nhiều lần trong sự nghiệp và không bao giờ buộc CLB mới phải thay đổi theo mình, tôi quan sát mọi thứ và thích nghi theo nó. Ai mạnh ai yếu? Mọi người đang nói chuyện gì và có những nhóm nào trong đội?

Tôi cố thích nghi, nhưng tôi cũng biết rõ bản chất của mình. Tôi đã chứng tỏ mình có thể trở thành trụ cột ở bất kỳ nơi đâu, mang khát vọng chiến thắng vào đội bóng và đùa cợt vui vẻ với các đồng đội.

Đấy là con người tôi, vừa nghiêm túc trong công việc nhưng lại dễ gần. Nhưng ở Barca tôi đã trở nên một con người khác, đáng chán hơn. Tôi không còn dám la hét trên sân cỏ như từng làm trước đây nữa. Báo chí ở đây luôn viết về tôi như một gã xấu xa, khiến tôi muốn chứng tỏ điều ngược lại và điều đó kéo tôi ra xa bản chất con người mình.

Thay vì là chính mình, tôi lại cố gò mình trở thành người dễ thương nhất. Đấy là một quyết định ngu xuẩn, bạn không thể để cho truyền thông nhấn chìm mình và dẵn dắt mình theo họ. Vậy là không chuyên nghiệp.

"Chúng tôi giữ chân trên mặt đất. Ở đây chúng tôi tập luyện và thi đấu như những người bình thường".

Câu nói của Guardiola nghe rất bình thường, nhưng nó khiến tôi cứ suy nghĩ hoài. Vì sao ông ấy lại nói với mình như vậy? Guardiola nghĩ tôi khác biệt? Guardiola nghĩ tôi là người vượt ra ngoài khuôn phép và cần phải chỉnh đón ngay từ đầu?

Đến lúc ấy tôi vẫn chưa hề làm việc gì rồ dại, không húc đầu đồng đội, không ăn cắp xe đạp, không bất kỳ thứ gì. Tôi đã là một gã bản năng trong suốt đời mình, trừ khoảng thời gian đầu tiên ấy ở Barcelona. Khi ấy, Zlatan hoang dã hoàn toàn không còn nữa. Tôi đã trở thành chiếc bóng của chính mình.

Điều này chưa từng xảy ra trước đây và với tôi nó là chuyện lớn. Tôi cố tập luyện, thi đấu thật tốt và hy vọng mình sớm trở lại với con người ngày xưa. Nhưng Guardiola tuyệt đối ghét con người ấy. Ông ấy tin vào khả năng của tôi, nhưng không thích tính cách ngạo nghễ của tôi. Đấy là vì sao ông ấy nói: "Ở đây chúng tôi giữ chân mình trên mặt đất".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76017


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận