Tôi Là Zlatan Chương 64


Chương 64
Người hùng El Clasico

Phải chăng ông ấy ám chỉ tôi không giữ chân mình trên mặt đất. Tôi cứ phải nói với chính mình: hãy tập trung vào tập luyện và thi đấu. Hãy quên những việc ấy đi. Nhưng câu hỏi ấy cứ canh cánh bên lòng: có nên ai cũng như ai trong một đội bóng không?

Barcelona đích thị là như vậy, mặc dù trên thực tế Guardiola đang vận hành đội bóng của mình rất tốt. CLB giành được nhiều danh hiệu và tôi phải thán phục điều đó. Nhưng khi nghĩ lại, tôi nhận ra thành công của Barca cũng phải trả một cái giá nhất định. Đó là: những cá tính lớn đều không được dung nạp. Không hề tình cờ một chút nào khi Guardiola luôn gặp vấn đề với những ngôi sao có cá tính như Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o, Thierry Henry và bây giờ là tôi.

Chúng tôi không phải là những "cậu bé bình thường". Tố chất ngôi sao của chúng tôi đe dọa đến vị thế của Guardiola trong đội và ông ấy tìm cách đuổi tất cả đi. Tôi ghét việc ấy. Nếu bạn sinh ra đã không phải là một "cậu bé bình thường" thì đừng cố biến mình thành một người như vậy.

Sẽ không có bất kỳ kết quả tốt đẹp nào nếu sống trái với bản chất của mình. Nếu như tôi cũng gò mình thành một cậu bé ngoan, cư xử mẫu mực thuở còn ở Malmo thì bây giờ làm gì có Ibra. Nghe những gì cần nghe, bỏ ngoài tai những lời dạy vô bổ, đấy là nền tảng cho thành công của tôi.

Tất nhiên không phải ai cũng có thể thành công nếu duy trì bản năng. Nhưng nó hoàn toàn phù hợp với tôi. Guardiola thì không hiểu một chút nào về việc ấy cả. Ông ấy nghĩ có thể thay đổi con người tôi.

Ở Barca của ông ấy, mọi cầu thủ đều phải như Xavi, Iniesta và Messi. Với họ, tôi không giữ bất kỳ thái độ hằn học nào. Hoàn toàn ngược lại là khác. Được thi đấu cùng với những cầu thủ này thật dễ dàng và tuyệt vời. Tôi luôn thích chơi cùng những cầu thủ giỏi vì họ kích thích tôi thi đấu tốt hơn. Tôi luôn nhìn những tài năng lớn chơi bóng và tự hỏi: liệu mình có thể học được gì không? Liệu mình có thể phấn đấu để chơi hay hơn không?

Nhưng xuất phát điểm của tôi khác xa Messi, Iniesta hay Xavi. Xavi gia nhập lò đào tạo trẻ của Barca khi mới 11 tuổi, Iniesta 12 và Messi 13. Họ được nuôi dưỡng trong bầu không khí của CLB. Họ không biết bất kỳ thế giới nào khác ngoài thế giới Barca của họ. Điều ấy cũng tốt. Nhưng đấy là việc của họ, chứ không phải của tôi.

Tôi là người ngoài. Tôi đến Barca với cá tính của riêng mình, nhưng Barca lại không có chỗ cho thứ cá tính ấy, càng không có chỗ trong thế giới bé nhỏ của Guardiola. Nhưng như tôi đã nói, mọi thứ chỉ tồi tệ kể từ tháng 11. Còn trước trận El Clasico, trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi đơn giản:

Liệu mình có thể được thi đấu sau thời gian dưỡng thương?

Áp lực lên chúng tôi thật khủng khiếp trước trận Kinh điển tại Nou Camp. Khi ấy HLV của Real là Manuel Pellegrini. Đã có tin đồn là ông ấy sẽ bị sa thải nếu Real không thể thắng. Mọi người bàn luận sôi nổi về tôi, Kaka, Cristiano, Pellegrini và Guardiola. Họ vạch ra những cuộc đối đầu tay đôi.

Thành phố Barcelona như sôi lên bởi những sự kỳ vọng. Tôi đã đến sân vận động trên chiếc Audi mà CLB đã cấp và bước vào phòng thay quần áo. Guardiola sẽ bố trí Thierry Henry đá chính trên hàng công, Messi hỗ trợ từ cánh phải và Iniesta bên trái. Ngoài trời đã xẩm tối, sân vận động đã lên đèn và ánh đèn flash lóe lên từ mọi nơi.

Bạn cảm nhận được ngay lập tức, Real là đội quyết tâm hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn và vào phút thứ 20, Kaka có một pha dốc bóng rất hay, rồi chuyền cho Cristiano. Cậu ấy có một cơ hội tuyệt vời nhưng đã bỏ qua. Victor Valdes, thủ môn của chúng tôi, đã dùng chân cản phá pha dứt điểm ấy. Chỉ một phút sau, đến lượt Higuain có cơ hội ghi bàn. Real nhập cuộc hưng phấn hơn rõ ràng trong khi chúng tôi đang gặp vấn đề với những đường chuyền.

Sự hồi hộp, nóng vội bắt đầu lan ra trong đội và các CĐV bắt đầu la ó. Trong khung thành bên kia, Iker Casillas luôn cố đưa bóng nhập cuộc trở lại thật chậm rãi. Họ làm chủ hoàn toàn trận đấu và chúng tôi may lắm mới kết thúc 45 phút đầu tiên với tỷ số 0-0.

Đầu hiệp 2, Guardiola yêu cầu tôi khởi động. Đấy là một cảm giác tuyệt vời. Khi tôi bước ra đường pitch, các khán đài gầm lên tên tôi. Tôi vỗ tay ngược lại để cám ơn họ. Phút thứ 51, điều tôi chờ đợi đã đến. Tôi vào sân thay cho Henry. Những bước chạy đầu tiên của tôi còn nặng nề, nhưng đầy đam mê và khát vọng. Tôi đã lỡ một trận đấu quan trọng tại vòng bảng Champions League khi Barca đối đầu với đội bóng cũ của mình là Inter. Nhưng giờ tôi đã trở lại.

Chỉ ít phút sau khi vào sân, tôi nhận được đường chuyền từ Daniel Alves bên cánh phải. Pha bóng ấy diễn ra rất nhanh và pha xử lý của Alves còn nhanh hơn. Có chút lộn xộn trong cách bố trí kèm người của Real, nhưng tôi không bận tâm.

Tôi lao vào khu cấm và tung một cú vô lê chân trái. Bang, boom và vào! Bàn thắng ấy như đánh thức cả một ngọn núi lửa. Chúng tôi thắng 1-0 và tôi được chọn là cầu thủ hay nhất trận. Những lời khen tràn ngập trên báo và truyền hình. Không còn ai hoài nghi trị giá chuyển nhượng gần 70 triệu euro của tôi nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76023


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận