Tôi ghét hắn Chap 2

Chap 2
Nhớ lại...

không hả? Hiển rất tốt, đã giúp đỡ tôi học rất nhiều, tôi thật sự không muốn làm tổn thương cậu ấy mà từ chối thẳng thừng, nhưng nói xa nói gần nói xuôi nói ngược tôi đều nói cả rồi. Cậu ấy cũng hiểu tôi nên không gượng ép thêm, thế nhưng đứa họ Sở tên Khanh là hắn vẫn đầu têu tụi trong lớp trêu chọc tôi là sao? Tôi ghét! Tôi hận! Tôi căm thù hắn!

=====

Nhớ lại, lúc trước hắn cũng không có tệ như thế. Hồi đó tôi mới chuyển tới, là năm lớp 11…
Tôi ngồi trước hắn 1 bàn, vì mới vô lớp mà tôi lại chẳng phải người dễ hòa đồng với mọi người nên chỉ ngồi im lặng cho qua.Tôi vẫn nhớ rõ đó là tiết Sinh...

Cô giảng rất hay, nói rất nhiều kiến thức cơ bản, nhưng mà tôi cũng không nuốt được chữ nào vì còn bận… ngượng. Tôi mới vô lớp, ánh mắt tụi nó cứ chòng chọc vô mỗi mình tôi, không ngại mới hay… Cho nên tôi không để ý cô vừa đặt câu hỏi và chỉ định một cậu bạn bàn dưới – cũng chính là hắn, trả lời:

-Thưa cô…

Tôi lặng người…

\"Giọng nói hay quá!” – Tôi thầm thốt lên như thế rồi lập tức quay phắt lại nhìn hướng phát ra tiếng nói… Vô tình chạm vào nụ cười của hắn… Hắn không đẹp, người đã không cao lại đeo kính dày cộm, có vẻ cận rất nặng… Nhưng giọng nói sao lại hay như vậy? Nụ cười tươi ấm áp luôn thường trực trên môi khiến tôi sững sờ…

Lần đầu tiên, tôi chăm chú nhìn một thằng-con-trai-không-đẹp…

Sau này, tôi mới biết hắn tên Khanh… Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ đó là một cái tên \"đểu” không thể \"đểu” hơn, xin lỗi, vì tôi bị ám ảnh bởi nhân vậy Sở Khanh trong truyện Kiều, và dĩ nhiên, tôi không bao giờ thích chủ nhân của một cái tên \"đểu” như vậy. Nhưng đó là tên hắn, tôi dần có cách nhìn khác về cái tên này…

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngố, kì thị một cái tên… Buồn cười!

Học lâu hơn trong lớp, tôi cũng quen thân được vài đứa, nói là thân chứ thực ra chỉ là nói chuyện nhiều hơn những đứa khác thôi. Dù rất muốn nhưng nói thật tôi không tài nào hòa đồng với mọi người được. Mọi người luôn không thích tôi! Tôi nghĩ vậy! Hoặc do bản tính của tôi không được tốt! Tôi thoáng buồn! Tôi càng cố gắng càng gây ra hiểu lầm, chỉ làm mọi người càng không thích tôi, tôi rất dở trong quan hệ xã hội… Thôi vậy, dù sao cũng thế cả thôi, người ta không thích mình thì mình cũng không nên suy nghĩ nhiều cho mau già. Tôi luôn tự an ủi mình thế…

À thôi, trở lại chuyện của hắn, qua mấy đứa bạn tôi quen thân, tôi cũng hiểu sơ sơ về hắn… Đừng hiểu lầm nhé, không phải tôi chủ động hỏi đâu, là tụi nó buôn dưa lê, tôi chỉ là bất đắc dĩ phải \"mua dưa” thôi… Nhà hắn cũng bình thường, ba sửa xe mẹ giáo viên, hắn là con một, không được cưng chiều như công tử trong lồng kính nhưng nói chung ba mẹ hắn cũng chẳng còn ai khác để mà thương. Bản thân hắn học hành bình thường, nhan sắc bình thường, chỉ là… sát gái thì số một. Bao nhiêu lần tôi hỏi tụi nó vì sao lại thế, đứa nào cũng lắc đầu: \"Đừng dây vô!”

Tôi ứ tin, chả có tí ngoại hình gì sao lại sát gái được? Nhưng mà… sự thật rành rành ra đó tôi không tin thì còn biết làm thế nào? Con gái quanh

Nguồn: truyen8.mobi/t16552-toi-ghet-han-chap-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận