Tôi ghét hắn Chap 4

Chap 4
Giai điệu bài hát vang lên, tôi vô thức cất tiếng:

lên bài hát: \"Cánh đồng tuyết”.

-Hát chung nha! – Hắn.

-Ừ! – Đấy đấy lại nữa rồi, chỉ tại cái giọng nói của hắn…

Giai điệu bài hát vang lên, tôi vô thức cất tiếng:

-Anh Tim ơi, tại sao tủ lạnh nhà mình thì có tuyết, mà cánh đồng lại không có tuyết vậy anh? – Bằng một giọng nũng nịu yêu không thể tả.

Chỉ nghe thấy một tiếng \"Ồ…” vang dội từ tụi nó, mọi người đều nhìn tôi như sinh vật lạ, hắn cũng nhìn tôi chăm chú. Sao thế? Bình thường tôi với nhỏ Nhí em tôi suốt ngày nhại lời thoại đầu mỗi bài hát của ca sĩ mà, có gì không đúng sao?

Tôi thắc mắc nhìn lại hắn…

Chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn tôi…

-Ngốc quá, tủ lạnh có tuyết để đông đá hai cây cà rem mình ăn, còn cánh đồng có tuyết làm sao anh đi đá banh được?

Ôi cái giọng, cái giọng, tính giết người ta chắc? Tôi ngẩn ngơ nhìn cái màn hình chữ đang chạy không ngừng, tất nhiên không nhìn hắn rồi vì tôi đâu có muốn cái mặt chả đẹp đẽ gì của hắn làm hỏng hình tượng giọng nói vô song tôi đang xây dựng… Vì thế tôi mới không thấy ánh mắt đăm đăm hắn đang nhìn tôi mà sau này tụi con Vi thường kể lại với cái giọng lanh lảnh rằng: \"Nhìn say đắm lắm…”

Tôi cuối cùng cũng suôn sẻ hoàn thành bài hát đó với hắn, chẳng hay lắm nhưng cũng không đến nỗi thủng màng nhĩ người ta như bọn thằng Thông…

Sau đó tụi trong lớp vô tư vui chơi, còn uống rượu nữa. Tôi hoảng hốt nhìn chai rượu chát Đà Lạt đặt trên bàn, loại này hình như cũng nhẹ nhưng tôi sợ lắm, tôi không biết uống rượu… Với cả cho dù không say nhưng nhất định sẽ có mùi, ba tôi mà ngửi thấy chắc chắn sẽ đánh chết tôi…

Tôi run sợ nhìn ly rượu hắn đưa cho, lắc đầu nguầy nguậy, thiếu điều muốn rớt nước mắt. Hắn lúc đầu rất quyết liệt ép tôi uống cho được nhưng cuối cùng lại thôi, chắc vì nhìn thấy giọt châu long lanh trong mắt tôi chực trào ra. Ngoài hắn ra những đứa khác không ai chú ý đến tôi cả, \"Phù!”…

Một lúc sau, bọn trong lớp chuốc nhau đủ, đứa nào đứa nấy đều bắt đầu thấm, ngục ngặc dựa vai nhau mà ngủ, đứa nào tỉnh thì hát, đứa nào mệt thì lim dim. Hắn cũng dựa vào vai nhỏ Vi, cả hai đứa đều say, thì thầm nhỏ to gì đó… Không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Thật chướng mắt!

Dần dần tôi cũng quen với lớp hơn, chủ yếu cũng là xã giao cơ bản gọi là… \"bạn học”… Tôi vốn dĩ học cũng khá, chỉ có Anh văn thì hơi yếu, vì thế thầy chủ nhiệm phân công thằng Hiển lớp phó học tập kèm Anh cho tôi. Lúc đó mọi chuyện vẫn còn bình thường, bọn con trai trong lớp ngoài thẳng Hiển được phân công giúp tôi học vẫn chẳng đếm xỉa đến tôi như trước. Kệ! Tôi cũng quen rồi! Chỉ có mỗi hắn, thỉnh thoảng đến phiên tôi trực nhật lại le te chạy lên phụ tôi lau bảng. Rảnh rảnh thấy tôi ngồi một mình thì đến nói vài chuyện vu vơ với tôi. [Shill] Lâu lâu hứng lên cho tôi vài thỏi Alpenliebe mà hắn bảo là nhiều quá ăn không hết nên cho… Hình như hắn với ai cũng đều vậy cả, tuy cợt nhả lại lăng nhăng nhưng hắn quan hệ với bạn bè trong lớp, dù là gái hay trai đều rất tốt. Hắn rất hòa đồng, lại hay bày trò cho tụi con

Nguồn: truyen8.mobi/t16554-toi-ghet-han-chap-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận