Tôi ghét hắn Chap 5

Chap 5
Trở lại hiện tại…

gái cười, tụi con trai suốt ngày đi bên cạnh hắn. Cho nên tôi nghĩ hắn đối xử với tôi như thế cũng chẳng có gì lạ, tính cách hắn vốn là vậy, cợt nhả nham nhở riết rồi quen…

Lấp đầy bởi những suy nghĩ đó nên tôi không có thời gian để chú ý rằng: hắn chưa từng lau bảng giúp một ai khác ngoài tôi, rảnh rang thì đi đá cầu đá bóng chứ cũng chẳng dư hơi ngồi xuống tám chuyện với đứa nào, lại càng không bao giờ có thừa kẹo mà cho ai, hắn chẳng suốt ngày tranh ăn với đám con Vi thằng Thông là gì?

Đáng lẽ mọi chuyện vẫn bình thường như thế nếu không có việc Hiển tỏ tình với tôi cách đây 1 tháng. Cậu ta bảo thích tôi từ ngày đầu tiên tôi chuyển tới nhưng không dám nói, cứ im lặng nhìn tôi từ xa. À quên, cậu ta là phần tử mọt sách trong lớp nên những buổi đi chơi như hôm hát karaoke vừa rồi không có cậu ta nhé, thêm nữa cậu ta cũng không bao giờ cùng hắn đi tán gái cả… Hiển giỏi đều cả văn và toán nên hôm tỏ tình nói lâu lắc khiến tôi ong ong cả đầu, tôi chỉ cười trừ chả biết nói sao. Tôi chẳng thích cậu ta, con trai mọt sách là loại tôi ghét nhất, nhưng chả nhẽ nói \"không” thẳng tuột thì ác quá, cậu ta dù sao cũng có công rèn giũa Anh văn cho tôi suốt cả mùa hè vừa rồi, thêm cả nguyên học kì 1 nữa (xí quên giờ tôi học 12 rồi nhé). Cậu ta cũng thật thà tốt bụng nên tôi không nỡ… Đành giả lả rồi dzọt lẹ…

Tôi vốn không ghét, không hề ghét Hiển, ấy vậy nhưng bây giờ tôi lại ghét cay ghét đắng cậu ta. Tôi không ngờ cậu ta lại nhiều chuyện đến vậy, chỉ trong một ngày mà chuyện cậu ta thích tôi lan truyền khắp lớp, không, phải là khắp khối, mém nữa thì khắp trường luôn…

Quá bực! Tôi quyết định giữ khoảng cách với cậu ta, hoàn cảnh không bắt buộc thì tuyệt đối không nói chuyện…

Vâng, vâng, phiền phức của tôi cũng bắt đầu từ đây. Chẳng hiểu cậu ta tỉ tê tâm sự gì với lũ con gái mà tụi nó bắt đầu nói tôi là đồ ăn cháo đá bát, ăn ốc đổ vỏ, cậu ta giúp tôi học bao lâu chẳng tính công tính sức vậy mà lại đối xử với cậu ta như vậy, không thích lại thì thôi mà còn vong ơn đến nói chuyện cũng không nói…

Rồi rồi, quá lắm rồi! Tôi cứng họng chẳng biết giải thích sao, tôi giận Hiển king khủng. Tôi biết cậu ta không có ý xấu, chỉ là muốn tâm sự thôi. Nhưng mà, tâm sự với ai không tâm sự, đằng này lại đi tâm sự với nhỏ Vi – loa phóng thanh của lớp tôi. Ôi trời! Tôi còn chưa hết buồn vì bị bọn con gái sỉ vả, thì bây giờ, đến cả lũ con trai chẳng bao giờ chú ý đến tôi cũng nhào vô ức hiếp, không ngừng vun vén ghép đôi tôi với Hiển. Mà, điều khiến tôi đau lòng nhất là… hắn lại chính là kẻ đầu têu cho cái trò ghép đôi đáng nguyền rủa này…

Tôi cứ nghĩ hắn tốt, cứ nghĩ hắn là người bạn duy nhất của tôi trong cái lớp này, dù tôi không phải là người bạn duy nhất của hắn. Vậy mà hắn lại…

Trở lại hiện tại…

-Sao lại nằm dài ra bàn rồi? Hiển mới nghỉ học một ngày mà đã thất thểu thế này rồi sao? – Giọng hắn…

Trước đây tôi thấy giọng hắn rất hay! Nói thật, bây giờ tôi vẫn còn thấy hay, chưa ai có giọng nói hay như hắn, nhưng sao giọng nói hay mà lại đi

Nguồn: truyen8.mobi/t16555-toi-ghet-han-chap-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận