Tôi ghét hắn Chap 6

Chap 6
Để tao yên!


Tôi lạnh lùng rồi lại nằm thượt xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên vô đối của hắn. Bọn trong lớp tôi đứa nào cũng gọi nhau bằng \"mày, tao”, đáng ra tôi nói thế cũng không có gì lạ, nhưng mà, từ lúc tôi chuyển tới đây đến giờ, cũng được 1 năm rưỡi rồi nhưng chưa từng xưng \"mày, tao” với ai, tôi vẫn như một người lạ lạc lõng giữa cái tập thể này. Vậy mà hôm nay tôi lại xưng \"mày, tao” với hắn, hắn ngạc nhiên cũng đúng. Thực tình tôi cũng không muốn vậy, trước đây thấy tụi nó suốt ngày \"mày mày tao tao”, tôi thèm chết đi được, tôi muốn được xưng hô giống mọi người, hòa nhập vào cái thế giới này… Nhưng là, tôi chưa bao giờ muốn xưng \"mày, tao” với hắn, bởi nếu thế hắn cũng sẽ xưng \"mày, tao” với tôi, tôi không muốn. Tôi thích hắn xưng Thy-Khanh như cũ, thích cái giọng nói ấm nóng đó vang lên tên tôi, tôi thực sự thích nghe lắm…

Bây giờ, đột nhiên làm điều mà tôi chưa bao giờ muốn, cũng bởi vì tôi đã quá mệt mỏi, quá bực dọc nên qua một câu nói muốn trút hết…

Hắn có lẽ cũng cảm nhận được điều đó nên lẳng lặng rời khỏi…

Sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng thế này?

Buổi chiều hôm đó trời mưa như trút nước, lũ trong lớp tôi nháo nhào gửi nhau mua áo mưa để về kẻo tối. Trong đó có tôi và hắn…

Cả lũ đang đứng trú mưa thì thằng Thông xách cái bịch đựng cả chục chiếc áo mưa trở về, tôi nhận lấy định mặc lên người thì chợt thấy từ xa có hai cô bé đang vội vã chạy nhanh dưới làn mưa xối xả…

\"Sao lại dại thế?” – Tôi thầm thốt…

Một thân hình con trai chợt lao ra, chạy đến bên hai cô bé…

Tim tôi bất giác nhói lên…

Mắt đăm đăm nhìn từng động thái của hắn với hai cô bé nọ, nhưng xa quá, tôi không nghe thấy gì cả… Chỉ thấy hắn đưa chiếc áo mưa của mình cho hai cô bé đó che, rồi một mình đội mưa chạy lại chỗ chúng tôi đang trú…

Tôi run rẩy, tim như bị ai bóp nghẹn…

Nghe tiếng tụi con trai \"Ồ…” lên ồn ào, nhưng tôi không biết gì nữa, vẫn bâng quơ nhìn về một khoảng không vô định. Tôi nhớ rồi, một trong hai cô bé đó chính là hoa khôi khối 10, nghe nói chính là bạn gái của hắn bây giờ…

Mọi người đều đã về hết, tôi vẫn như cũ đứng yên trong vô thức…

Tôi không biết gì nữa, lặng lẽ đội mưa trở về, để mưa tưới mát tâm hồn tôi, gột sạch những giọt nước mắt mặn chát đang không ngừng rơi nơi khóe mắt.

Tối hôm đó tôi sốt rất nặng, mẹ tôi xót xa mắng tôi vì sao lại không biết mua áo mưa mà mặc lại để ướt nhẹp như thế. Tôi mệt mỏi cười hì hì giấu kĩ cái áo mưa trong cặp:

-Con quên mang tiền…

Mẹ cốc đầu mắng yêu tôi vài câu nữa rồi đóng cửa phòng ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi…

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng hình ảnh người con trai lao ra dưới làn mưa đến bên hai cô bé ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến nước mắt tôi cứ thế tuôn ra…

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh… Nhưng mưa trong lòng tôi vẫn rơi không ngừng… Ngày hôm đó tôi đã biết, tôi thích hắn mất rồi…

Sáng hôm sau mặc cho cơn sốt vẫn chưa hạ hoàn toàn, mặc sự ngăn cản của mẹ, tôi vẫn bướng bỉnh đến lớp

Nguồn: truyen8.mobi/t16557-toi-ghet-han-chap-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận