Tương Lai Xán Lạn Chương 18

Chương 18
1993-1994 Mất con trai

Họ đón Noël trong cô đơn, họ từ chối lời mời ăn trưa của ông bà Popescu ở Queens ngày 25 tháng Mười hai vì quá mệt mỏi. Suốt cả ngày lễ gia đình này, Helen không thể không bước mong ngóng tiếng động cơ xe chạy chậm lại trong con phố yên tĩnh của họ. Nhưng, cửa không mở và Alexandru không vào với nụ cười trên môi như anh vẫn có thói quen bất ngờ đến đó. Đã hơn một tháng, anh biến mất mà không nói lời nào, mang theo vali Samsonite đen, hai bộ trang phục, bốn áo sơ mi và ba cavát. Anh đã gọi một lần, vào một buổi chiều khi Helen ở cơ quan, để yêu cầu cha mẹ đừng ở nhà khi anh đến lấy chiếc xe đạp. Tối chủ nhật, khi từ trung tâm thương mại về, Helen không tìm ra một dấu vết nào chứng tỏ anh có ghé qua nhà: hoàn toàn không, trừ việc không còn cái xe đạp mà từ khi Marie ra đi vào đầu tháng Mười một vẫn để dựa vào tường nhà dãi dầu mưa gió. Rồi, chẳng có gì nữa. Tối Noël, Helen vừa đánh răng vừa khóc.

- Tại sao? Ta đã làm gì nó cơ chứ? - Bà vừa nói vừa đi vào phòng nơi Jacob đã đi nằm.

 

Ông tì khuỷu tay nhổm dậy và mặt đỏ bừng vì giận dữ.

- Bà không hiểu à, Lenoush? Chúng ta không còn con


trai nữa!

Đó là lần cuối cùng họ nhắc đến Alexandru khi nói chuyện với nhau.

Chỉ có ở cơ quan, khi tập trung vào một dự án thì Helen mới quên được nỗi đau thắt ruột ấy. Bà không biết Jacob một mình ở nhà sống ra sao. Ít ra, ông không phàn nàn về sức khỏe cũng như nỗi cô đơn của mình nữa. Cuối ngày, khi bà rời cái tháp bằng thép và kính trên phố Beaver và lên tàu về New Jersey ở bến trên phố Fulton - hoặc phố Christopher ở khu Village, rồi sau bốn mươi lăm phút cuốc bộ, bà trở về ngôi nhà quạnh quẽ trong nỗi sợ hãi sâu sắc mỗi khi tối trời, bà giật thót mình ngay khi thấy phía sau có một thanh niên vai rộng và tóc đen. Đã có một lần trong đời, bà tự giễu mình về những ảo tưởng thị giác tương tự, ấy thế mà người lạ mặc áo sơ mi đen ngồi trên ghế lại là Jacob. Tuy nhiên, chắc chắn cái túi may mắn của bà đã cạn kiệt rồi. Có lẽ một vị thần trên cao xanh đã lập lại thế cân bằng, và việc mất Alexandru là cái giá phải trả để cho Jacob sống sót sau cơn đau tim.

Trong khi năm mới bắt đầu và tuần tuần, rồi tháng tháng cứ trôi qua, từ tháng Một đến tháng Hai, từ tháng Hai đến tháng Ba, sự thực hiển nhiên là họ không còn con trai nữa. Anh đã lựa chọn cô gái Pháp chứ không phải họ. Helen có cơ sở để biết rằng một sự đổ vỡ vĩnh viễn có thể xảy ra. Chỉ cần tiến về phía trước và không bao giờ ngoái lại. Quá khứ chìm vào quên lãng. Họ sẽ không bao giờ gặp lại Alexandru. Cho tới khi một trong hai người chết đi, khi họ gọi điện mời anh tới dự đám tang ư? Căn cứ vào mọi khả năng, dù có hút thuốc thì bà cũng vẫn sẽ chết sau Jacob. Bà xuất thân từ một gia đình lực điền Mônđavi. Bà tưởng tượng ở nhà tang lễ, đứa con trai mà bà đã không gặp từ mười năm, bước tới. Anh ôm hôn mẹ, đứng bên cạnh bà trong tang lễ. Rồi ra đi. Bà sẽ mãi mãi cô đơn, không chồng, không con trai. Một cảnh tượng buồn không chịu nổi nên bà phải xua đuổi ngay bằng cách hút một điếu thuốc hoặc quét gầm trường kỉ.

Một ngày thứ hai giữa tháng Ba, bà đang ăn trưa với đồng nghiệp nữ Tatiana trong một tiệm cà phê ở khu vườn Mùa Đông thì ở bàn bên nổ ra một cuộc cãi vã. Sự việc diễn biến rất nhanh. Một phụ nữ trẻ đột ngột bật đứng dậy. Người đàn ông ngồi cùng cô nhảy chồm lên từ ghế, vừa tát cô ta vừa la lên. Trong hiệu ăn, thực khách ngẩng đầu và cau mày. Người phụ nữ trẻ lao ra cửa và người đàn ông chạy theo, sau anh ta là một người phụ nữ da đen mặc bộ quần áo tím đập mạnh vào vai người đàn ông:

- Người ta không đánh một phụ nữ! Ông nghe rõ chưa? Người ta không đánh một phụ nữ!

- Mặc xác tôi, đồ ngu! Người đàn ông gầm lên, mặt tái đi vì giận.

- Cha! Con xin cha! Con xin cha! Người phụ nữ trẻ van xin, hai má đầm đìa nước mắt.

- Xéo đi! - Ông ta gào lên tới mức lạc cả giọng. - Mày không còn là con gái tao nữa!

Tiếng gào thét còn tiếp tục ở bên ngoài hiệu ăn, rồi âm thanh cuộc cãi vã xa dần và mất hẳn. Người phụ nữ da đen quay lại ngồi xuống, trong khi những người bên cạnh nhìn bà và mỉm cười với bà có ý tán thưởng.

 

- Ôi! - Tatiana lắc đầu thốt lên. - Tôi tự hỏi cô gái đã làm gì? Tiêm chích ma túy chăng? Có thể người cha sẽ lên cơn đau tim. Chị đã thấy ông ấy đánh con gái thế nào rồi chứ, Helen? Thật điên khùng! Người đàn bà này có lý: người ta không được đối xử với một phụ nữ như vậy. Helen? Chị thấy khó chịu à?

- Tôi bắt đầu thấy nhức đầu.

- Chị tái hẳn đi kìa. Hãy uống chút nước. Chị phải về
nhà thôi.

Đêm sau đó, Helen ngủ mơ. Tất nhiên là về Alexandru. Từ ba tháng nay, hầu như tối nào bà cũng mơ về anh, ở từng độ tuổi. Những cơn ác mộng và những giấc mơ đẹp, bà có đủ mọi sắc thái. Trong giấc mơ này, bà ở trên một bãi biển ở biển Đen với Alexandru và Jacob ở Constanza, nơi mà mùa hè nào họ cũng đến nghỉ hai tuần khi còn ở Rumani. Alexandru khi ấy mười tuổi nhưng trong giấc mơ này, anh lại xuất hiện với dáng dấp và hình hài của người đã trưởng thành. Anh sắp bơi. Mẹ bảo anh ở gần bờ và đừng để bị cuốn trôi đi. Bà giám sát con từ trên bãi biển. Vì anh đã ở lâu dưới nước và bà sợ anh bị lạnh nên bà đứng dậy và đến sát mép nước. "Alexandru! Quay vào đi! Đến lúc lên bờ rồi!" Bà nhìn thấy cái đầu hung ở phía bên kia các con sóng, mà theo bà là quá xa. Bỗng nhiên, bà nhận thấy anh cố quay trở vào nhưng không được. Tim đập rộn, bà lội vài bước xuống nước rồi mới nhận ra rằng mình không biết bơi. Tuyệt vọng, bà nhìn ngó xung quanh và trông thấy Jacob đang nhặt vỏ sò đằng sau một phiến đá. Bà chạy về phía ông, mặt đầm đìa nước mắt. "Anh ơi! Anh ơi!" bà vừa cầu xin vừa chỉ cho ông thấy Alexandru ngoài xa. "Đừng lo", ông mỉm cười đáp và đi theo bà rồi nhảy xuống biển. Lúc đó bà mới nhận ra sai lầm của họ vì dòng nước ấy cũng đã ngăn cản ông quay vào bờ. Đứng trên cát, bà bất lực chứng kiến thảm cảnh mà bà đã nhận ra là quá muộn. Bà sắp mất đi cùng lúc con trai và chồng. Bà chỉ còn một lựa chọn: theo Jacob và cùng chết với họ. Nhưng bà tỉnh dậy đúng lúc ấy.

Jacob ngủ cạnh bà, cơ thể khô ráo. Nỗi hoảng sợ giày vò Helen. Có gì đã xảy ra với Alexandru? Phải chăng những bà mẹ đều có một bản năng? Nếu có số điện thoại của anh, bà sẽ lập tức gọi cho anh giữa đêm khuya chỉ để nghe giọng anh. Bà nghĩ tới việc đánh thức Jacob nhưng rồi lại thôi. Bà chỉ còn biết chờ đợi, mắt mở to trong đêm tối, cố nghĩ về dự án tin học mà bà đang làm hiện nay, đồng thời thường xuyên đưa mắt về phía cái đồng hồ báo thức điện tử mà những chữ số huỳnh quang chỉ phút thay đổi mới chậm làm sao. Sáu giờ, bà trở dậy, uống cà phê, tắm vòi sen rồi ra đi. Bảy giờ, bà ở trên chuyến tàu đến Manhattan. Tám giờ mười lăm, bà ngồi ở cơ quan. Đúng chín giờ, bà bấm số trực tiếp của Alexandru. Sau một hồi chuông, có người nhấc máy.

"Alex Tibb xin nghe", giọng nói thân quen cất lên mà từ bốn tháng nay bà không được nghe.

Bà gác máy. Một từ chợt đến trong tâm trí bà, từ bà vẫn hát trong nhà thờ mà hồi nhỏ, bà ngoại vẫn dẫn đến: Alléluia. Alexandru còn sống. Chỉ cái chết của anh mới là bi kịch. Mọi thứ còn lại, chẳng hạn như cảnh xảy ra ở tiệm cà phê chỉ là màn kịch vui.

Chấp nhận sự mất mát dễ chịu đựng hơn là chờ đợi một cuộc điện thoại. Bà cảm thấy bình tâm hơn. Sau một tháng yên lặng, bà quyết định nói chuyện với Bill, đồng nghiệp nam của bà. Đã có vợ và là cha của một cậu bé con, anh ta sẽ có nhiều kinh nghiệm về con người cũng như về gia đình hơn Tatiana. Đó là một người đàn ông nhiều tuổi hơn Alexandru một chút, nhưng vẫn cùng thế hệ. Anh ta sẽ giúp bà hiểu ra vấn đề. Từ khi làm việc ở công ty Bernstein và Grant, được ngồi cùng phòng với anh ta, bà thường nghe anh tâm sự và cho những lời khuyên: Bốn năm trước đây, anh đã trải qua một cơn khủng hoảng vợ chồng, khi đứa con mới sinh của họ tối nào cũng gào khóc từ sáu giờ sáng đến nửa đêm làm họ gần như phát điên, và mùa thu qua, khi cậu con trai ba tuổi dứt khoát không chịu đi ngủ, làm nổ ra hằng đêm những cuộc đôi co kinh khủng. Helen đã có ý nghĩ tạo ra một nghi lễ đi ngủ cho con gấu của bé để cho bé thích và làm bé quên đi sự đối đầu với cha mẹ. Việc ấy đã tỏ ra có hiệu nghiệm và Bill biết ơn bà.

Bà hẹn ăn trưa với anh ta.

- Bill, cậu có nhớ điều cậu đã nói với tôi khi con trai và con dâu dọn đến ở nhà chúng tôi mùa hè vừa qua không?
Cậu có lý.

Bà liệt kê tất cả những bằng chứng mà bà thu thập được về thiếu sót của con dâu: những cuộc nói chuyện điện thoại hằng ngày - thể hiện rõ trên hóa đơn điện thoại - với một anh chàng "Frédéric ở New York; những tháng Marie ở Pháp; cái giọng điệu rất tệ mà cô sử dụng khi nói với Alexandru. Chắc chắn rằng cô đã có nhân tình và sai khiến chồng nên họ đã quyết định nói với con trai để thúc giục anh hãy xử sự cho đáng mặt đàn ông".

- Và kể từ đó chị không có tin tức gì từ con trai, phải không?

Bà gật đầu. Mặc dầu trước đó đã xác định không được tỏ ra yếu đuối, bà vẫn khóc. Bill thở dài và ngồi tựa vào lưng ghế.

 

- Chị không có lựa chọn, chị Helen ạ. Chị phải công khai thừa nhận lỗi của mình với con dâu.

Helen tái mặt.

- Cậu bảo sao cơ? Chúng tôi không thể nhìn con trai mình bị hủy hoại đi! Người phụ nữ này xấu nết. Cậu phải nhìn thấy mặt cô ta khi hét lên với chồng. Thật đáng sợ! Đó là một con quỷ.

- Nhưng đó là vợ của con trai chị. Nếu chị muốn gặp lại con trai, chị không có lựa chọn nào khác.

Không bao giờ bà nghĩ là mình phải xin lỗi người phụ nữ làm tan nát trái tim bà cũng như trái tim Jacob. Ngay cả khi hiểu rằng theo Bill thì đó chỉ là chiến thuật mà thôi, bà vẫn cảm thấy bị phản bội. Làm sao bà có thể quên đi phẩm giá của mình để hạ mình thấp như vậy? Bà không nói thêm gì và cũng không ăn thêm miếng nào trong khi Bill ăn hết suất của mình và kể bà nghe một cuộc đối thoại giữa anh ta với thủ trưởng của họ. Bà nhủ thầm, thật sai lầm khi tâm sự với anh ta vì anh ta quá trẻ nên không thể hiểu nổi nỗi hoảng sợ của một bà mẹ và một người cha.

Nhưng sáng hôm sau, khi bà tỉnh dậy, và rồi mọi buổi sáng sau đó, những lời nói của Bill cứ lởn vởn trong tâm trí bà. Bà không mơ thấy Alexandru chết nữa. Bà suy nghĩ lung lắm, như thể tìm mã số một két sắt. Dần dần, lời khuyên của Bill đối với bà hình như cũng có lý, nó làm rung chuyển những bức tường giam hãm bà và để lọt vào một chút ánh sáng cho thấy ở phía xa có một lối ra. Suốt đời, bà đã đạt được những cái bà muốn khi hoàn cảnh không thuận lời gì: bà đã chiếm được cảm tình của bà lão Weinberg dẫu cho cha mẹ bà đã chiếm nhà của bà ta và bà đã mượn được của bà lão sách tiếng Pháp; bà đã lấy Jacob mặc dù cha mẹ phản đối; bà đã rời bỏ Rumani cùng với ông, bà đã di cư sang Mỹ khi mà chính bản thân Jacob cho là không thể được. Hoàn cảnh hiện tại không có gì khác. Sự bỏ đi và im lặng của Alexandru đã làm tổn thương Jacob sâu sắc đến mức ông co cụm trong lòng tự trọng của mình. Chính bà phải hành động. Bà không nên thụ động như một nạn nhân, mà phải huy động sự thông minh và ý chí của bà. Họ đã không di cư đến Mỹ để chịu hậu quả này. Không ai có thể cướp đi con trai của họ. Bà phải chiến đấu. Việc giả vờ hạ mình, thậm chí chịu nhục nhã của bà sẽ chỉ là một ý đồ nhằm trả lại con trai cho Jacob. Bà chỉ còn phải nghĩ ra một kế hoạch có thể mở lại được cánh cửa mà người ta đã đóng sầm lại trước mặt bà.

Ngày 20 tháng Năm, hai tuần sau bữa ăn trưa với Bill, Helen rời cơ quan và đi bộ đến tận một hiệu bán hoa thanh lịch trên Đại lộ thứ Năm ở Greenwich Village mà bà đã phát hiện ra vào mùa thu năm qua khi đi gặp bác sĩ tâm thần ở bên kia của đại lộ. Bà phân vân hồi lâu trong hiệu và cuối cùng chọn hai mươi bốn bông hồng trắng mà người bán hàng bảo đảm chất lượng tuyệt vời và sẽ tươi từ một tuần đến mười lăm ngày. Chúng có cuống dài và mập, mỗi bông giá mười đô la. Bà trả hai mươi đô la để giao hàng và hai mươi đô la nữa cho một cái lọ thủy tinh, vì bà không nghĩ là Alexandru và Marie có sẵn lọ. Cùng với thuế, bà phải trả ba trăm đô la cho bó hoa. Khi kí vào giấy biên nhận của thẻ tín dụng, bà có cảm giác đã chi một khoản có lý nhất trong đời.

Bà biết địa chỉ của Alexandru vì khi gọi điện vào tháng Mười hai trước khi đến lấy xe đạp, anh đã báo cho cha biết phòng khi có thư từ cần chuyển tiếp. Không nói cho Jacob, một ngày, bà đã lần theo địa chỉ đến tòa nhà ngói đỏ ở góc Lexington và Phố thứ 28, run rẩy tựa như một cô gái trẻ đang yêu liều mình mò đến gần nhà người yêu. Tim đập như muốn vỡ tung, bà đến gần lối vào tòa nhà, khiếp sợ với ý nghĩ thấy cửa mở và đối mặt với con dâu. Không có người gác cổng. Bà đã xem danh sách tên họ ở dưới máy gọi nội bộ của tòa nhà và giật nảy mình khi nhận ra họ của mình: Tibb. Bà không thấy họ của Marie, cô vẫn giữ họ của mình sau lễ cưới.

Người bán hoa đợi bà điền vào tờ giấy. Bút vểnh lên trời, bà giải thích sự phân vân của mình:

- Con dâu tôi vẫn giữ họ của nó, nhưng lại không có trong danh sách máy gọi nội bộ của tòa nhà, vậy thì...

- Bà có thể ghi "ở nhà", và, phía dưới, hãy viết tên họ người có trong danh sách máy gọi nội bộ.

- Ờ nhỉ, nhưng mà, thế cứ như thể nó ở nhà của chồng, chứ không phải nhà của chúng nó. Tôi có thể làm con dâu tự ái, ông không thấy thế sao?

- Tôi không biết ạ, người bán hoa đáp, tỏ ra lễ phép với một khách hàng vừa mới trả cho ông ba trăm đô la, ông rõ ràng không hiểu bản chất của sự việc.

Helen quyết định viết cả hai tên họ có gạch ngang ở giữa. Như vậy không làm phật ý ai cả.

Người bán hoa mời bà chọn một bưu thiếp để gửi kèm bó hoa. Bà chọn bưu thiếp có chữ "Chúc mừng sinh nhật" và viết nắn nót ở dưới những từ mà bà đã nghiền ngẫm suốt đêm qua: "Chúc mừng sinh nhật, Marie. Thân mến, Jacob và Helen." Một thông điệp giản dị, không màu mè vô ích. Bà không hề cảm thấy thân mến, nhưng chẳng quan trọng. Vấn đề không phải là cảm thấy mà phải tạo ra sự thân mến này. Những chữ bà viết nhằm xây dựng trên vực thẳm một cái cầu để bà đi qua gặp lại con trai mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t88958-tuong-lai-xan-lan-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận