Qua ba cửa sổ cao hình cung nhọn, Elena nhìn ngắm màn tuyết rơi trắng xóa đêm tối. Tuyết rơi từ sáng. Những cành cây sồi phủ một lớp tuyết mịn trông tựa như một tấm đăngten, và lớp thảm tuyết trong vườn dày đến mức nếu liều mạng bước lên có thể sẽ bị ngập đến đầu gối. Tuyết làm thành phố tê liệt, tiếng ồn giảm bớt. Suốt chiều cô không nghe thấy tiếng xe cộ nào. Nằm dài trên giường trong bộ kimônô lụa xanh mà mẹ đã tặng làm quà cưới và áo vừa đủ che cái bụng to, cô vui mừng nghĩ rằng em bé hai lần được giữ ấm, ở trong bụng cô và ở trong phòng, và nó ngoan ngoãn chờ cho hết bão tuyết để chào đời. Từ khi ngày dự kiến sinh trôi qua, ba hôm trước đó, Elena sống trong một tâm trạng thấy thời gian ngưng đọng, sự tê liệt bất ngờ của thành phố thật trùng hợp. Mọi cái đều đợi chờ. Không gì xảy ra cả. Không gì cả. Một sự co giật cũng không. Thậm chí cô vẫn chưa vỡ ối. Cô không thấy em bé cử động nữa, nhưng bác sĩ bảo bình thường. Bây giờ bé quá to nên không đủ chỗ để vận động ở trong bụng được. Hôm trước, một vệt nước đã chảy dọc theo đùi cô. Ở nhà một mình, cô cố hết sức để không phát hoảng, và đi xe điện đến tận nhà hộ sinh. Bác sĩ sản khoa đã giễu cợt cô:
- Khi vỡ ối cô sẽ biết ngay thôi mà. Có vội vã đến viện cũng chẳng ích gì. Đẻ con so lâu lắm.
- Nó sẽ ra đời lúc nào?
- Tôi không phải Chúa toàn năng! Tuy nhiên, rồi thể nào chúng cũng sẽ ra thôi. Đôi khi chúng ở lại trong ấy hơn chín tháng một chút. Đứa bé của cô láu cá lắm. Nó đợi cho trời ấm lại. Trong bụng ấm hơn mà.
Cô mỉm cười khi nhớ lại những lời này. Láu cá, quả vậy. Và đã có khiếu âm nhạc thực thụ nữa chứ. Mùa đông này, mỗi lần Jacob đưa cô đi nghe hòa nhạc, đứa bé lại nhảy trong
Sau khi đi rửa bát trong bếp, Jacob quay lại và liếc nhìn vợ. Anh có vẻ yên tâm khi thấy cô bình thản nằm dài trên giường, vẻ mặt thư giãn.
- Ổn cả chứ, Lenoush?
- Vâng.
- Anh đã bỏ rác ra ngoài rồi. Tuyết chặn cứng cửa ra vào! Anh đã phải đẩy mạnh. Hi vọng nó sắp ngừng rơi để anh có thể quét bậc thềm trước khi đi ngủ. Đêm nay, trời có vẻ
lạnh cóng.
- Đi ngủ thôi anh.
Anh nằm xuống gần cô. Cô to và nặng đến mức đệm nghiêng hẳn về phía ấy. Lần nào cô đi khám thai, anh đều đi cùng. Anh sẽ là người cha thật tuyệt! Nhiệt tình, ân cần, trìu mến, biết điều. Đứa bé này mới may mắn làm sao! Họ sẽ hạnh phúc bên nhau, ngay cả khi ba người ở chung một phòng. Do công việc ở Viện, cô có quyền có một căn hộ rộng hơn. Nhưng luật pháp qui định chồng phải kí vào đơn, ngay cả khi vợ là người làm việc cho một cơ quan chính phủ. Và luật pháp cũng qui định bất cứ ai có mối quan hệ gia đình với người Ixraen đều không được hưởng một căn hộ của chính phủ. Trong đất nước này, phụ nữ bị đối xử như những người thấp kém hơn đàn ông. Với chút cơ may, đứa trẻ có thể là một bé trai. Nhưng nếu con là một cô gái, con sẽ đấu tranh, mẹ chắc vậy. Và mẹ sẽ ở bên con. Jacob vòng tay ôm vai cô và cô nhắm mắt tựa vào anh. Phía sau hai mái đầu chụm lại của họ, chiếc nôi tạm bợ đang chờ người đến nằm.
- Chiếc giường nhỏ này làm tốt lắm, Jacob nhận xét.
- Em cũng nghĩ vậy!
Cô không hề ngạc nhiên về sự trùng hợp này vì họ luôn cùng lú c nghĩ về cùng một việc. Họ ngoái nhìn cái đầu giường mà một người thợ mộc đã chế thành nôi theo sáng kiến của Elena. Không còn đủ chỗ cho một cái nôi đúng nghĩa trong căn phòng khi mà giờ đây họ đã mua tất cả những đồ đạc cũ này bằng tiền tiết kiệm của Elena, tủ bằng gỗ gụ, hai chiếc ghế bành, bàn trang điểm với gương hình trái tim (không có ích lắm, nhưng là ngẫu hứng bất ngờ của cô), và nhất là cái giường to mà phần đầu gỗ gụ thực chất là một cái hòm sâu, ban ngày có thể để chăn gối vào đó. Người thợ mộc đã đóng một tấm phản vào trong hòm làm giát và hai bên có hai thanh chắn. Đằng sau là tường. Phía thông với giường để trống vì nếu em bé có ngã thì rơi lên mặt họ, một ý nghĩ làm Elena bật cười. Bà ngoại đã giúp cô làm một tấm đệm rất mềm và may ga bằng bông trông thật tuyệt. Đó là cái nôi xinh xắn và độc đáo nhất mà ta có thể nghĩ ra.
- Aaaaaaa!
Tiếng kêu ré lên của cô khiến Jacob khiếp đảm nhìn cô. Nhưng khuôn mặt cô chỉ thể hiện một sự kích động cao độ.
- Có chuyện gì vậy, Lenoush?
Không đáp, cô lăn nghiêng, đặt chân xuống sàn và đứng dậy. Cô vừa chạy ra cửa vừa cố giữ hai đùi khép chặt.
- Em bị vỡ ối rồi!
Cô đã ở ngoài hành lang. Jacob chạy theo sau. Cửa phòng tắm đóng và có ánh sáng tỏa ra từ ô cửa kính. Jacob gõ nhẹ.
- Xin lỗi, Elena cần phòng tắm! Cô ấy bị vỡ ối!
Sau mười hai giây mà đối với họ cứ như lâu lắm rồi, người em họ của Jacob mở cửa.
- Đây không phải bệnh viện, vừa càu nhàu anh ta vừa đi ra.
Không để ý đến anh ta, Elena và Jacob lao vào phòng tắm. Elena cởi quần lót. Một lượng nước đủ để chứa đầy một cái chậu to ào ra nền gạch hoa.
- Ôi! Jacob thốt lên.
Cô cười.
- Giờ em mới hiểu tại sao bác sĩ đã nói với em là khi vỡ ối, em biết ngay ấy mà!
- Có đau không?
- Không hề. Em không cảm thấy gì khác trước cả.
- Đợi anh ở đây. Anh đi tìm cái gì lau sàn.
Anh đi vào bếp và hai phút sau quay lại với một miếng giẻ lau nhà. Quỳ xuống đất, anh lau nền gạch hoa và vắt giẻ lau vào bồn tắm. Elena ngồi trên bệ xí đợi anh làm xong. Rồi họ trở về phòng.
- Anh đi gọi taxi và mẹ em, Lenoush à.
- Tại sao cơ?
- Để đến bệnh viện.
- Trong mưa tuyết á? Không!
- Nhưng Lenoush ơi, em bé sắp sinh rồi!
- Chưa đâu Jacob. Chưa có một sự co thắt nào cả mà. Em chẳng cảm thấy gì sất. Bác sĩ đã bảo đẻ con so là lâu lắm. Cậu bé này không có vẻ vội vã gì cả. Không có chuyện ra ngoài trong thời tiết này. Ta đợi sáng mai đi.
- Em có chắc không?
- Trăm phần trăm. Anh đi nghỉ đi. Mai sẽ là một ngày mệt nhọc đấy.
Jacob cất quần dài nhưng vẫn để nguyên quần áo còn lại. Elena cởi áo kimônô xanh và thay áo ngủ đã bị ướt sũng. Họ nắm tay nhau nằm lên giường. Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng thở đều đều. Anh có thể ngủ được trong mọi tình huống. Còn cô thì không. Muôn vàn ý nghĩ quay cuồng trong tâm trí. Cuối cùng thì sự việc cũng xảy ra sau sự đợi chờ lâu dài này. Là thực. Ngày mai sẽ có một sinh linh mới trên thế gian. Một tuần nữa, nó sẽ cùng ngủ với họ trong căn phòng này và cô sẽ nghe thấy hơi thở của nó. Thậm chí, cô không thể tưởng tượng nổi. Nó kia, ở trong bụng cô, đã hoàn thiện, đã xong, sẵn sàng ra. Ý nghĩ này khiến cô chóng mặt, cứ như rơi vào khoảng không vô định. Một sinh linh sống động tạo nên bởi cốt nhục hòa trộn của cô và Jacob. Sẽ giống ai nhỉ? Giống Jacob, cô hi vọng, nhất là nếu đó là con gái. Vì con gái sẽ xinh đẹp với mái tóc đen, đôi mắt to đen láy và làn da sẫm màu. Một cô gái Digan! Bà ngoại chắc sẽ nói thế. Có thể là một cô gái Digan, nhưng được ăn mặc đẹp, được giáo dục chu đáo đến mức sẽ y như một cô công chúa phương Đông với cái tên Alexandra. Trước đó, cô đã nghĩ đến "Ana", vì Ana Pauker, rồi sau mới thích tên "Alexandra" hơn. Cũng có tên tương ứng trong trường hợp em bé là con trai, vì vậy chẳng cần tìm kiếm một tên khác. Đó là tên bà ngoại, một cái tên giản dị và phổ biến tồn tại trong tất cả những nước phương Tây, tên của một kẻ chinh phục vĩ đại, và nhất là tên của nhà soạn nhạc Nga Borodine mà cô rất yêu thích kể từ khi được Jacob đưa đi xem vở Ông hoàng Igor. Anh đã kể cô nghe câu chuyện rất hấp dẫn về nhạc sĩ, nhà hóa học - như cô - với con trai ngoài giá thú của ông hoàng Giêoócgi, người đã làm khai sinh cho đứa con ấy bằng tên họ của một trong những nông nô của ông.
Có gì là lạ diễn ra trong bụng cô. Một chuyển động như một cơn sóng, một cơn sóng mạnh mẽ mà cô không thể kiểm soát nổi, cứ như một dòng điện lạ xuyên qua cơ thể. Cảm giác khó chịu hơn là đau đớn thực sự. Chắc người ta gọi đó là một sự co thắt. Cô nghĩ rằng dạ con của mình chỉ là một cơ bắp thịt co bóp để đẩy em bé ra ngoài. Thế là cuối cùng việc này đã bắt đầu. Cô ghi nhớ ngày và giờ mà cuộc đời cô đã ngả sang giai đoạn quan trọng khác này: ngày 20 tháng Hai năm 1962, khoảng hai mươi mốt giờ.
Cô mở mắt. Giờ đây, khi đã tắt đèn, cô nhìn rõ hơn đêm tối trắng xóa vì tuyết rơi nặng hạt. Một đợt sóng mới lay chuyển bụng cô. Cô thở sâu, như bà đỡ đã khuyên, và nhìn Jacob ngủ bên cạnh. Anh gối đầu lên một cánh tay, miệng hé mở. Ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn đẹp. Cô cảm thấy an toàn với người đàn ông đang nằm bên cạnh cô, trong căn phòng mà giường của họ đã được làm to hơn để tạo thêm một cái nôi.
Thời gian đầu, có thai chẳng dễ chịu chút nào. Mỗi sáng cô buồn nôn khủng khiếp nên phải nôn rồi mới có thể nuốt được cái gì đó. Những thay đổi hócmôn đã ảnh hưởng tính tình cô: cô cực kì lo âu. Hằng đêm cô chỉ nghĩ về tai nạn lò phản ứng hạt nhân đã xảy ra từ một năm trước đó. Những lần thử máu đều đặn từ đó đều cho thấy mọi cái bình thường nhưng không vì thế mà cô yên tâm. Ngay khi cô thông báo với thủ trưởng là mình có thai, người ta đã chuyển cô sang làm ở thư viện của phòng thí nghiệm nghiên cứu. Không có phụ nữ có thai nào làm việc ở lò phản ứng hạt nhân. Tại sao? Bởi vì nguy hiểm, ngay cả khi cơ thể đã được bảo vệ hai lần bởi bộ áo liền quần và kính chống phóng xạ. Cơ thể của bản thân cô đã từng ở trong môi trường ấy. Trong bốn tháng đầu có thai, cô bị ám ảnh bởi nỗi sợ đã có quái thai. Cô đã xem những bức ảnh bào thai dị dạng đăng trong những tạp chí khoa học ở thư viện của phòng thí nghiệm. Chỉ từ tháng thứ năm trở đi cô mới bắt đầu bớt căng thẳng khi những xét nghiệm máu cho thấy mọi cái bình thường và nhất là khi cô cảm nhận được đứa trẻ ngọ nguậy trong bụng. Bây giờ bản năng cho cô thấy rằng sinh linh sắp ra khỏi cô có hai tay, hai chân, mười ngón tay và mười ngón chân xinh xinh, hoàn hảo.
Cô cầu mong mọi sự suôn sẻ. Chưa được thấy tận mắt thì người ta không thể nói chắc được gì cả. Ngay hôm sau cô sẽ thấy! Những đợt sóng cuộn trong bụng ngày càng nhiều và mạnh hơn. Cô thấy có vẻ như cứ khoảng năm phút lại một lần. Khi thấy những cơn co thắt xảy ra cách nhau năm phút, hãy tới bệnh viện, bà đỡ đã nói thế. Chắc chắn phải đánh thức Jacob và gọi mẹ cô rồi.
Cô bỗng nhớ lại cái ngày thứ hai ấy, cách đây một năm, hôm cô tình cờ gặp một người bạn gái của mẹ ở phố Ion Campineanu, lúc cô đã lấy chồng và sống với Jacob được
hai tháng.
- Elena, cháu khỏe không? - Bà Petrescu đã hỏi cô.
- Cháu không ốm đấy chứ? Bác ngạc nhiên vì không gặp cháu hôm qua!
- Hôm qua ạ?
- Ở lễ kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của cha mẹ cháu! Thật xúc động! Bác đã khóc, và tất cả các bà xung quanh bác cũng thế. Buổi lễ thật tuyệt.
- Cháu đã không thể dự được, - Elena đã bình thản đáp, nhưng mặt cô lại chợt đỏ lên. - Ở phòng thí nghiệm có sự cố ạ.
- Bác cho là không có gì trầm trọng chứ?
Bạn của mẹ nhìn cô xen lẫn thương hại và sự thóc mách tinh quái chứng tỏ bà ta không phải người dễ bị lừa gạt. Bà đã biết - hoặc vừa mới đoán ra - rằng hai vợ chồng Tiberescu đã không mời chính con gái họ. Elena đã lễ phép chào từ biệt và đi tiếp về phố Shtirbei Voda, mắt nhòa lệ và không biết mình đi đâu. Cô không thể tin được rằng cha mẹ đã giấu cô việc này vì họ không muốn mời chàng rể Do Thái. Vào thời điểm ấy, cô ghét họ thậm tệ.
Thời gian và cái thai l n dần lên trong bụng đã làm dịu đi sự nhẫn nhục cô phải chịu đựng. Cha mẹ không thể làm cô đau khổ được nữa dù họ có nói gì và làm gì chăng nữa. Cô chỉ còn có một gia đình: Jacob và con. Cô không giận cha mẹ. Chắc rằng họ sẽ là những người ông bà tốt của cô cháu gái hoặc cậu cháu trai nửa Do Thái mà họ cũng đang nóng lòng chờ đợi này.
Sự co thắt mạnh đến mức cô bật lên một tiếng rên. Cô có cảm giác người ta đánh cô từ bên trong bằng một cái rìu như để mở ra một cánh cửa. Jacob giật mình mở choàng mắt.
- Gì thế?
- Jacob, dậy đi anh. Em cho rằng đã đến lúc phải đi bệnh viện.
Anh đứng phắt dậy, mặc quần dài và đi ra hành lang gọi người lái xe taxi và mẹ Elena. Họ đã thỏa thuận trước với một người lái taxi là người quen của một trong số bạn bè họ, vì họ nhận thấy rằng sẽ khó mà gọi được taxi nếu thời tiết xấu và đứa trẻ ra đời giữa đêm khuya. Mười một giờ đêm và bão tuyết vẫn dai dẳng. Họ có thể tự khen mình về sự nhìn xa trông rộng ấy. Người lái taxi nhấc máy và hứa sẽ đến nhanh nhất có thể. May thay, anh ta ở không xa. Sau đó, Jacob gọi số máy nhà Tiberescu. Khi anh trở lại phòng, Elena đã mặc một cái váy len và một cái áo đan chui đầu của chồng. Jacob lôi từ tủ tường ra cái túi mà cô đã chuẩn bị trước đó một tuần. Elena vịn tay anh và họ chậm rãi bước ra cửa. Mỗi khi có cơn co thắt, cô phải dừng lại và thở sâu. Đôi lúc cô buột ra một tiếng than. Nét mặt cô nhăn nhúm vì đau.
- Lẽ ra mình nên đi bệnh viện sớm hơn, Lenoush ạ! Em có chắc là em muốn chúng ta đến đón mẹ? Phải vòng vèo khá xa đấy! Tốt hơn là ta đến thẳng bệnh viện.
- Không được. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu, Jacob. Và rồi, mẹ sẽ biết phải làm gì. Hãy nhớ rằng mẹ từng
là y tá.
Cô tựa vào tường hành lang và hổn hển thở. Hai tiếng còi xe khe khẽ vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Jacob giúp vợ mặc áo khoác ngoài mà cô không thể cài lại được nữa, và đi ủng. Vất vả lắm anh mới mở được cửa ra vào bị tuyết tích tụ trong hai giờ qua làm kẹt. Anh giúp Elena xuống từng bậc một. Tuyết quay cuồng bay vào mắt làm họ chẳng nhìn thấy gì. Xe taxi đợi ngay dưới chân bậc. Jacob mở cửa xe và đỡ vợ trong khi cô cúi xuống và đưa được cái bụng cá voi của mình vào trong khoảng không gian chật hẹp của cái xe. Một tiếng làu bàu hầu như không phải của con người thoát ra từ miệng cô.
- Này! Tôi nói trước là không mang theo kéo đâu đấy, người đàn ông cầm lái nói.
Câu nói đùa không làm Jacob cười, nhưng Elena lại mỉm cười và trấn an người lái xe. Giờ đây, khi đã ngồi ấm áp bên trong cái xe sẽ đưa cô đến bệnh viện để được bác sĩ chăm sóc, cô thư giãn và cơn đau cũng dịu đi. Cô cầm tay Jacob và vuốt ve bằng ngón cái. Taxi khởi động. Đèn pha rọi sáng hai hình tam giác có các bông tuyết bay quanh. Không có cái xe nào trên đường phố. Người lái chạy rất chậm vì sợ không kiểm soát nổi xe trên lớp tuyết dày. Mỗi khi có cơn co thắt, Elena siết chặt tay Jacob và thở sâu, nhưng đau đớn không làm mặt cô nhăn nhó nữa. Jacob nhìn đồng hồ đeo tay và tính. Khoảng cách giữa các đợt co thắt luôn là năm hoặc sáu phút. Họ đi chậm như rùa qua trung tâm thành phố trống trải và tĩnh lặng như thể toàn bộ Bucarest đã bị bỏ rơi, và mất gần nửa giờ để đến phố ông bà Tiberescu sống.
“Đây rồi”, Jacob nói.
Người lái xe dừng lại trước ngôi nhà xám mà phía trước tối tăm, trừ một khung cửa sổ. Jacob ra khỏi xe và vội đóng ngay cửa để không làm vợ lạnh. Cô nhìn anh đi qua khu vườn nhỏ trong ánh sáng rọi từ đèn pha. Ủng của anh ngập trong tuyết. Không đầy một phút sau, mái tóc đen và hai vai áo khoác của anh đã phủ tuyết như một chiếc khăn quàng trắng. Anh leo lên bậc thềm. Có người - chắc chắn là bà ngoại - mở cửa cho anh. Anh biến mất vào nhà. Một con sóng trào lên trong cơ thể Elena và đập mạnh vào khung chậu cô. Cô bật ra một tiếng kêu nghẹn ngang họng. Người lái xe quay chìa khóa để tắt động cơ. Chỉ cần vài phút là nhiệt độ trong xe hạ xuống. Cô rùng mình và cố giữ tà áo khoác phủ lên mình. Có lẽ cái lạnh làm đau thêm. Một cơn co thắt khác lại đến đập vào khung chậu như một con sóng đập vào vách đá ngày dông bão. Cô đặt tay lên bụng và rên. Hẳn là năm phút đã trôi qua kể từ cơn đau gần nhất và hầu như mười phút kể từ lúc Jacob rời xe. Mẹ đang làm gì thế? Trước khi đi họ đã gọi cho bà rồi. Iulia có một nửa giờ để chuẩn bị cơ mà. Chắc mẹ lại muốn xuất hiện trước bác sĩ, lịch lãm và trang điểm kĩ càng. Phải chăng mẹ không hiểu rằng đêm nay, dáng vẻ của bà không quan trọng? Elena dán chặt mắt vào cửa ra vào vẫn đóng im ỉm. Bảo người lái xe bóp còi ư? Họ sẽ làm hàng xóm tỉnh giấc và cha cô sẽ nổi giận mất. Cô cảm nhận cơn co thắt đến từ phía sau, một cách chậm rãi, như một con thú dữ rình mồi trước khi nhảy ra vồ. Cô thở chậm lại, nhắm mắt, cố hết sức để không bực bội. Cơn co thắt qua. Cô mở mắt. Cô tưởng tượng mẹ trong phòng tắm đang chải mớ tóc dài và làm lại lần thứ ba búi tóc của mình, gài vào đó những cái ghim mà bà lấy trên thành bồn rửa mặt. Hẳn bà đang ba hoa, như thường lệ, trong khi Jacob đứng gần cửa, cực kì lo lắng nhưng không dám giục vì sợ làm phật ý mẹ vợ. Elena muốn khóc. Người lái xe khởi động lại động cơ và nhấn ga. Chiếc xe khẽ chồm lên trùng khớp với một cơn co thắt mới. Cô không thể kìm nổi một lời than vãn.
- Tôi sẽ quay xe, người lái xe nói. Ta sẽ tranh thủ được thời gian.
Chiếc xe chầm chậm rời đi. Sắp có một cơn co thắt mà Elena thấy trước sẽ rất mạnh. Cô đặt tay che miệng để kìm bớt tiếng kêu. Cô có cảm giác người ta phanh bụng cô bằng kìm. Cô không bao giờ đau như thế. Cô cắn một ngón tay đến bật máu. Không thể được. Lúc này, đứa trẻ sắp chào đời. Ai sẽ giúp cô? Người lái xe không biết làm gì. Jacob thì không có ở đây! Sao anh lại rời bỏ cô để đi đón mẹ cơ chứ? Làm sao anh lại có thể phạm một sai lầm như thế! Lẽ ra chỉ cần bóp còi. Mẹ cô có thể đi qua vườn không cần con rể giúp đỡ. Lẽ ra anh không bao giờ được để vợ mình đơn độc vào thời điểm này chứ!
Người lái xe cố quay xe mà không được. Tuyết quá dày. Động cơ gầm rú trong khi anh ta nhấn ga tăng tốc và bánh xe quay trượt trên tuyết. Anh lui xe, chạy vào đúng vết xe cũ trên tuyết và tiếp tục tiến lên dọc theo phố. Ở ngã tư tiếp theo, anh quay tay lái chầm chậm và đã quay lại được.
Elena không thấy lạnh nữa. Cô đổ mồ hôi đầm đìa. Cơn đau dữ dội đến mức cô tin chắc mình sắp chết. Chắc cái gì đó trong cô bị rách. Người lái xe đến trước vườn nhà cha mẹ cô và dừng lại nhưng không tắt máy. Jacob và mẹ cô vẫn chưa ra. Cô nhắm mắt, suýt ngất đi. Bỗng nhiên cô thấy rõ mồn một là Iulia Tiberescu không phải mẹ ruột của mình. Người đàn bà này đã không sinh đẻ gì cả. Bà ta không trải qua sự đau đớn này. Nếu có, bà đã không bao giờ để con gái mình phải chờ đợi.