Tạp Đồ Chương 442 : Vòng sơ khảo đầu tiên

Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 442: Vòng sơ khảo đầu tiên

Nguồn: TTV


Không biết vì sao, Trần Mộ có một loại dự cảm, nếu lúc này hắn không còn sức hoàn thủ, Ba La Già nhất định sẽ giết chết hắn không chút do dự. Hắn cũng không hiểu vì sao lại có dự cảm này, Ba La Già vẫn trầm mặc ít nói, tạo cho người ta cảm thấy chậm rãi hòa nhã, nhưng hết lần này đến lần khác loại cảm giác này rất mãnh liệt, mãnh liệt như thật vậy.

Đầu óc Trần Mộ lúc này cực kỳ tỉnh táo, trực giác mãnh liệt như vậy không phải hắn chưa từng có, hơn nữa mỗi một lần đều chuẩn xác một cách bất thường!

Thân thể bị chấn động ảnh hưởng, nhìn thoáng qua hắn hoàn toàn mất đi sức chống cự. Nhưng rút ra được căn bản âm ba của Ba La Già thông qua chấn động không khí, truyền lên người hắn, dẫn đến mỗi tế bào trên thân hắn đều ở trong trạng thái chấn động, do đó mất đi lực khống chế với cơ thể.



Nhưng mà trên người Trần Mộ còn có một thứ không chịu ảnh hưởng này, là cảm giác của hắn!

Cảm giác vô hình vô chất là một loại tinh thần ba động, không chịu ảnh hưởng của sự dao động không khí. Cho nên mặc dù thân thể không nghe theo sự sai khiên nhưng mà cảm giáccủa hắn thì hắn vẫn nắm trong lòng bàn tay.

Một đạo sóng nhận ngưng tụ trong tay Ba La Già, ánh mắt như chuông đồng của Ba La Già tràn ngập vẻ tàn khốc lẫn sát ý mãnh liệt! Trải qua sự bồi luyện tinh thần của những cao thủ như Duy A, Tây Trạch nên Trần Mộ đã đạt tới trình độ cực kỳ mẫn cảm với sát khí.

Ba La Già động sát tâm !

Bỗng nhiên một cỗ sát khí khổng lồ giống như gió bão quét qua trong tràng, không, nói chính xác hơn là đảo qua cả khán đài bên trong sân tỷ thí.

Cỗ sát khí đột nhiên tràn tới không chút dấu hiệu báo trước. Tất cả mọi khán giả trên đài đều sắc mặt đại biến, mọi âm thanh trong khoảnh khắc chợt biến mất. Bọn họ tựa như đột ngột bị kéo vào trong trung tâm của một cái xoáy nước. Uy áp ùn ùn kéo đến ép bọn họ không thở nổi, luồng sát khí lạnh thấu xương kia càng làm cho mỗi người tựa như đặt mình trong gió đao vậy. Da thịt đau như bị cắt! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



Đây là một trong những kỹ xảo trong tạp phiến mà Tây Trạch ghi lại cho Trần Mộ. Tây Trạch từng lợi dụng chiêu này để thăm dò Trần Mộ. Đó là một loại kỹ thuật cảm giác kết hợp cùng với sát khí. Tây Trạch giết vô số người, sát khí cực nặng, Liên Bang hiếm có ai sánh được. Tạp tu đối với sát khí đều thập phần mẫn cảm, Tây Trạch xảo diệu lợi dụng điểm này, bắt nó cùng với cảm giác hòa làm một, sáng tạo ra. Cảm giác cùng sát khí kết hợp sinh ra tác dụng rất lớn, mà cái rõ ràng nhất chính là gia tăng giác.

Sát khi trên người Trần Mộ không tính là nặng, nhưng cũng tuyệt đối không tphải là yếu! Cuộc sống trong rừng trước kia, kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhất là lần cùng Cận Âm Đảng Hàm đại chiến đã khiến cho bản chất của hắn thay đổi rất lớn!

Trên khán đài, Vinh Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn không hề giật mình, loại cảm giác này ngày đó hắn đã từng lĩnh giáo qua. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng từ xa, nhưng mà một cái liếc mắt của đối phương bây giờ còn khiến hắn có chút kinh hồn táng đảm. Bạch tổng mặc dù sát khí cũng mạnh nhưng ngày đó so với vị cường giả đeo mặt nạ màu nâu kia còn kém một khoảng lớn. Nhưng trong lòng hắn càng lúc càng có nhận định 2 người có quan hệ rất mật thiết. Kỹ xảo hai người rõ ràng không khác gì nhau, Bạch tổng quản hẳn là đệ tử của vị cường giả kia. Thái Thúc Thành sắc mặt trắng bệch, dưới sát khí khủng bố như thế, cẳng chân hắn run lẩy bẩy, nhớ đến lời đồn lưu truyền trong đại lâu về Bạch tổng quản, bây giờ xem ra cái này đều là thật! Thái Thúc Chánh, Thái Thúc Thân bên cạnh sắc mặc lại càng kém hơn, bọn họ trước đây luôn nghi ngờ thực lực của Bạch tổng quản, bây giờ mới giật mình kinh ngạc. Tên gia hỏa này rõ là một ma đầu giết người không chớp mắt!

Ma đầu a! Cao thủ không đáng sợ, đáng sợ chính là loại ma đầu không có trói buộc phép tắc này, ma đầu giết người không chớp mắt này là điển hình nhất!

Phía dưới, 2 người phụ nữ là Vũ Mân và Hứa Gia lại có biểu hiện trấn định hơn, sắc mặt các nàng quả thực có chút trắng bệch nhưng vẫn miễn cưỡng bảo trì được sự trấn định.

Bi thảm nhất chính là Ba La Già. Cứ tưởng rằng đại cục đã định, chỉ cần một kích cuối cùng này của hắn kích trúng vậy mà tự dưng bị đón đầu chặn lại. Khoảng cách của hắn tới Trần Mộ là gần nhất, nên xung kích đối với hắn là mạnh nhất. Trong lúc nguy cấp, Trần Mộ hạ thủ ko có nửa điểm lưu tình. Mà Ba La Già thì như người bị gõ một gậy, trong lòng buồn bực, chấn kinh. Phản ứng đầu tiên của Ba La Già là nhanh chóng thối lui !

Cạm bẫy ? Trong đầu hiện ra ý niệm này, ko tự chủ được trong lòng thầm run lên, hắn chẳng buồn quan tâm chuyện đánh tiếp, hốt hoảng lùi nhanh ! Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến khi nhìn rõ lại được thì thấy Ba La Già đã kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Trần Mộ.

Kỳ thật Trần Mộ chỉ là phô trương thanh thế. Nếu vừa rồi Ba La Già ra tay thật thì Trần Mộ quả thực không có sức hoàn thủ. Nhưng ai cũng ko nghĩ đến, một người có thể phóng thích sát khí mãnh liệt như vậy mà thực ra lại ko thể động đậy. Lần thối lui này của Ba La Già đã cấp cho Trần Mộ một chút thời gian.

Trần Mộ không hề lạ lẫm với công kích bằng sóng âm. Năm đó vì dạy cho Lô Tiểu Như cách sử dung, hắn cũng đã nghiên cứu qua phương diện này. Âm ba công kích của Ba La Già so với Lô Tiểu Như mạnh hơn rất nhiều, nhưng xét về bản chất thì cũng ko khác nhau lớn. Nhưng chỉ như vậy, vẫn chưa đủ để Trần Mộ khôi phục bình thường.

Sát khí thu vào, biến mất không chút tăm hơi, nhưng trên mặt Trần Mộ lại trắng bệch.

Cảm giác dưới sự khống chế của hắn, rút lại thành một cây châm, mục tiêu rõ là bản thân hắn! Hắn hét lên một tiếng đau đớn, huyết dịch tuần hoàn trên toàn thân chợt tăng lên, cả người đau đớn thả lỏng, hắn đã khôi phục sự khống chế với thân thể.

Ba La Già ở xa có chút ngạc nhiên nhìn Trần Mộ.

Hắn không rõ, luồng sát khí này đột ngột xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, lúc biến mất lại càng bất ngờ hơn.

Đôi mắt như chuông đồng, tia giảo hoạt đắc ý vừa rồi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ngưng trọng và kinh ngạc. Sát khí đối với tạp tu mà nói, cũng không phải là cái gì thần bí. Trên cơ bản chỉ cần kinh nghiệm thực chiến, trên người tạp tu sẽ ít nhiều mang một chút sát khí.

Nhưng tạp tu có sát khí dày đặc như thế, Ba La Già còn chưa bao giờ được gặp. Mà càng làm hắn lạnh tâm là đối phương có khả năng khống chế sát khí khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ có tạp tu đứng đầu, mới có khả năng tùy tâm khống chế sát khí!

Mặc dù nhìn hắn to con, nhưng tâm cơ so với Hoắc Giang không kém nửa điểm. Lúc này trong lòng vừa sợ vừa nghi, nhưng ngẫm lại, thì cảm thấy hơi bình tĩnh. Nếu Bạch tổng quản này thực lực đạt đến khống chế sát khí tùy tâm, cao thủ như thế, sao lại cam tâm làm thủ hạ Thái Thúc Thành?

Đối phương nhất định có phương pháp độc môn khống chế sát khí, Ba La Già trong lòng thầm đoán.

Mà lúc này, Trần Mộ đã hoàn toàn khôi phục. Song phương lại lâm vào thế giằng co, lần giao phong vừa rồi đến giờ, chỉ có mấy giây, nhưng vài giây này trong mắt những cao thủ trên khán đài cũng là kinh hiểm vạn phần.

Ba La Già lai lịch thần bí, chiêu thức đó mỹ lệ đến cực điểm. Nhiều người trong lòng tự hỏi, chợt trúng chiêu này, sợ là thua nhiều thắng ít. Nhưng thủ đoạn của Bạch tổng quản lại khiến kẻ khác sợ đến lạnh lòng. Chiêu thức đó Ba La Già tuy mỹ lệ, nhưng tốt xấu cũng có chút dấu vết hiện ra, nhưng thủ đoạn của Bạch tổng quản này lại càng làm bọn họ không nhìn rõ nông sâu!

Song phương lại vào thế giằng co, nhưng không ai di chuyển ánh mắt nửa phân.

Nhìn trên sân có vẻ yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là khoảnh khắc yên bình trước cơn phong ba bão táp!

Ánh mắt Trần Mộ bình tĩnh, vừa rồi để sớm khôi phục bình thường, hắn dùng sát khí kích thích bản thân, ít nhiều cũng có chút thương tổn. Nhưng vì có mặt nạ che khuất, người khác nhìn không ra nửa điểm manh mối. Ánh mắt hắn cũng bình tĩnh sắc bén, càng làm người ta khó dò nông sâu.

Thời gian trong lúc giằng co tiếp tục trôi qua.

Sau hơn mười giây, Trần Mộ quyết định không chần chờ nữa.

Hắn bỗng nhắm mắt.

Cử động này nằm ngoài dự kiến của mọi người! Cảm giác mặc dù được xưng là con mắt thứ hai của tạp tu, nhưng rất ít người lại nhắm mắt lúc chiến đấu. Trong mắt Ba La Già vẻ ngưng trọng càng nặng nề, hắn không hề nhân cơ hội tấn công, thủ đoạn vừa rồi của Trần Mộ làm hắn rất kinh hãi, cũng làm hắn trong lúc vô ý đã đặt mình ở vị trí phòng thủ.

Tất cả chung quanh đều hiện rõ trong đầu Trần Mộ. Trận chiến với Cận Âm và Đảng Hàm, bản thân hắn bị trọng thương, nhưng cũng làm thực lực hắn đột phá đến một bước trước nay chưa từng có, nhất là cảm giác của hắn. Mà trương tạp phiến kia của Caesar càng mở cho Trần Mộ một con đường rộng lớn mới mẻ, hắn bắt đầu dần hiểu ra làm sao để sử dụng cảm giác!

Trong thế giới cảm giác của hắn, tất cả sắc thái đều bị phai nhat, mỗi vật đều biến thành những đường nét cấu trúc, đơn giản mà lập thể, cứ như nhiều mô hình chất thành một đống. Ba La Già cũng trở thành một mô hình do những đường nét cấu thành, mà khoảng không giữa Trần Mộ và Ba La Già, có vô số đường nét nhạt màu mà tinh mịn như mạng nhện, chúng không ngừng biến hóa. Nếu có người thấy thé, nhất định sẽ hoảng sợ nhận ra, đó là lưu động của không khí.

Lý luận của Caesar thực ra rất đơn giản, cảm giác với năng lượng không mẫn cảm như đối với vật thật, nên đem đặc tính này lợi dụng đến cực hạn! Vô luận là năng lượng thể loại gì, khi phi hành trong không khí đều tạo ra ba động trong không khí, mà cảm giac của hắn có thể mười phần chuẩn xác nắm bắt ba động như thế.

Trần Mộ lúc đối mặt với Tiêm vân bạo của Cận Âm, đã sử dụng phương pháp này, chỉ là lý luận của Tây Trạch hoàn thiện hơn rất nhiều. Hơn nữa kỹ xảo của Tây Trạch là do hắn kết tinh bởi rất nhiều trận thực chiến không ngừng nghiệm chứng, so ra, Trần Mộ chỉ mới nắm những bước đầu tiên.

Trần Mộ đột nhiên di chuyển.

Động tác giống đúc như vừa rồi, hạ thấp người dán thân trượt đi, như một con rắn nhẹ nhàng di chuyển, hướng Ba La Già phóng tới.

Trong mắt Ba La Già hiện lên một vẻ nghi hoặc, nhưng hắn không dám có chút sơ xuất. đối phương nhất định còn chiêu sau! Trong mắt Ba La Già chợt lóe, không dự định dùng chiêu sóng âm vừa rồi, mà bay lên không trung, bay lên khoảng không phía trên sân tỷ thí.

Thân thể Ba La Già to lớn nhưng tốc độ phi hành lại cực nhanh!

Hắn đối với tốc độ phi hành của mình tuyệt đối tin tưởng, bộ dáng của hắn cũng dễ dàng khiến đối phương hiểu lầm. Hắn giống như một tòa núi nhỏ, thường gây cho người ta một loại ảo giác hắn là loại tạp tu cậy sức mạnh đánh trầm ổn. Nhưng trên thực tế hắn cũng là một gã tạp tu có tốc độ kỹ xảo rất cao.

Bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, một đạo năng lượng thể màu xanh cách mắt cá chân hắn chỉ vài ly!

Nó xuất hiện ở đây lúc nào?

Năng lượng ba động không thể dò ra hầu như có thể làm kẻ khác lơ là, nhưng mũi nhọn của năng lượng thể lại làm hắn lạnh run! Hắn không chút hoài nghi đạo năng lượng thể này có thể dễ dàng xuyên thủng mắt cá chân của hắn!

Năng lượng thể thẳng tắp dài hơn mười thước, như trường thương màu xanh, đầu kia của nó nằm trong tay Bạch tổng quản.

Ba La Già biết rõ ràng tốc độ phi hành của mình nhanh đến đâu! Nhưng mà công kích của đối phương so với hắn còn nhanh hơn. Vậy chỉ có một khả năng, đó là trong tình huống ngay khi hắn phát động công kích, trong tích tắc đó đối phương đã dự đoán chuẩn xác phương hướng của hắn. Ngoài ra, còn phải nắm chắc thời gian vô cùng chuẩn xác, mới có thể làm kẻ đánh sau lại đến trước!

Điều này sao có thể? Vẻ mặt hắn hoảng sợ không tin nổi!

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-442-K0faaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận