Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 1

Chương 1
Hôm nay đúng là ngày đẹp trời.

Gió thổi nhẹ nhàng, nắng xuân ấm áp, bầu trời xanh thẳm không một áng mây, khắp nơi hoa xuân đua nở, ta cảm thấy cả người tràn đầy sức sống. Tuy vậy một hơi tuôn ra hết mấy câu  văn tả cảnh mà học sinh tiểu học vẫn hay dùng thế này thật khiến bản thân không khỏi nổi da gà

Hồi tưởng lại, ta chợt cảm thấy mấy câu kia dù có trau chuốt đến mấy cũng đều không bằng một câu thơ mà bản thân từng biết:

“ Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên”,

Ta khẽ thì thầm, sau đó thích ý nhắm mắt lại, không cần nghĩ ngợi nhiều theo thói quen lưu loát ngâm nốt câu tiếp:

“ Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên” (*)

Từng có một quãng thời gian, ta mỗi ngày đều phải còng lưng ra mà học mấy loại thi luật này, cha của ta vốn phong nhã, hơn nữa ông còn muốn làm ra điểm không giống với “ phàm phu tục tử”, vì thế  nếu không đọc Tống từ thì ông lại ngâm Tống thi. Ta là con một trong nhà nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời cha, học mấy thứ đó.

Mặc dù phải học rất nhiều nhưng ta cũng chẳng thấy như thế có gì là không tốt, ít nhất nhờ nó mà  ta đã từng được mang danh là con của người nho nhã. Tuy vậy, bây giờ điều ấy cũng không còn cần thiết nữa. Ta ngồi ở trên thềm đá, lấy ra bao thuốc Camel với cái bật lửa mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Không được khéo léo lắm, ta châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả ra. Cảm giác thật dễ chịu. Ta không khỏi than lên một câu, rồi lại rít thật sâu sau đó ngửa đầu chậm rãi nhả ra. Đột ngột, ta quay đầu hướng về phía bia mộ, nhìn tấm ảnh người đàn ông bình phàm mà yếu đuối trên đó rồi cười nhẹ. Sau đó, ta bỏ điếu thuốc xuống để nó trước phần mộ, vỗ vào khối đá cẩm thạch xa xỉ, cười nói : “ Lâm Thế Đông, ngươi cũng hút một hơi đi”

Hôm nay quả là ngày đẹp trời, thời tiết tốt như vậy thích hợp đi du xuân, dã ngoại, ngắm cảnh hay tâm tình yêu đương, đương nhiên cũng rất hợp để đi tảo mộ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người, ta rốt cục cũng lấy đủ can đảm để ngồi xe đến đây nhìn qua nơi này – địa phương mà bản thân đã biết từ lâu, nhưng trước đây chưa từng một lần đến thăm được.

Đôi mắt hiền lành mà cũng vô hại của người đàn ông trong ảnh nhìn ta, cặp lông mày hơi nhạt khẽ nhướn lên,  đôi môi không có gì nổi bật theo thói quen đang mỉm cười – nụ cười ấm áp tựa gió xuân, chỉ cần  nhìn  bức ảnh cũng dễ dàng đoán ra được đây là một người được nuôi dạy tử tế. Đúng vậy, hắn khi còn sống luôn luôn như thế, luôn là nụ cư i nhẹ với tất cả mọi người, một nụ cười ấm áp nhưng lại có chút gì đó thật yếu đuối . Kể cả khi đi ra ngoài dùng bữa, cho dù là tiếp tân, hay nhân viên phục vụ, hắn cũng đều rất lịch sự. Người này bình sinh chưa bao giờ có quá nhiều tâm địa hay đối đãi với ai quá khắc nghiệt. Năm đó ở giới thượng lưu Hồng Kông truyền tai nhau một câu chuyện: cậu Lâm tại nhà hàng Pháp tổ chức tiệc mời các quan chức cùng nhiều doanh nhân trong số đó có cả những đại gia mới nổi chưa hiểu lễ tiết . Khi ấy, một đại gia mới nổi do chưa biết nên đã cầm bát nước chanh để rửa tay đưa lên uống, trong khi những kẻ tự xưng là người thượng lưu kia đều cười trộm thì Lâm Thế Đông lại tiến tới, không nói lời nào, cầm một bát nước chanh lên uống như người kia. Việc này đã truyền thành giai thoại, mọi người đều nói cậu Lâm phong độ tuyệt hảo, nếu chỉ như mấy người mới học qua vài ba thứ lễ nghi châu Âu thì sao có thể làm được những việc như thế?

Không phải ta nói ngoa, khi đó cả Hồng Kông nhắc đến  cậu Lâm  ai mà không chốt lại một câu: quân tử đoan phương, ôn nhuận như ngọc.(**)

Nhưng đâu có ai biết, hắn vì giữ cái gọi là tao nhã đã phải hy sinh biết bao thú vui, đè nén biết bao nhiêu cảm xúc  thực. Hắn rõ ràng chỉ thích thuốc lá Camel, nhưng trước mặt mọi người lại không thể không hút xì gà, trước mặt phụ nữ không thể hút thuốc vì phải giữ phong thái của một quý ông. Hắn rõ ràng chỉ thích mặc quần áo rộng rãi, nhưng mỗi ngày lại phải mặc Âu phục, thân thể gầy yếu kia như một cỗ máy ngày ngày gồng mình mặc mấy bộ power suit (***) để ra dáng một quý ông lịch thiệp. Hắn rõ ràng thích khảo cổ thế nhưng cuối cùng lại phải dấn thân vào thương trường ngày ngày ngồi đó tính toán lợi nhuận, quyết sách định đoạt, đến nỗi cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, khổ không kể xiết.

Tuy nhiên mấy điều kia chưa phải là việc buồn cười nhất mà người đó đã che mắt thiên hạ. Có biết chuyện nực cười nhất là gì không? Cú lừa đáng cười nhất của người đó ấy là: hắn rõ ràng thích đàn ông, thế nhưng lại phải học theo người ta đính hôn với tiểu thư danh gia vọng tộc, hắn rõ ràng yêu sâu sắc một người đàn ông, nhưng trước sau lại phải  làm bộ như đó là tình anh em thân thiết, lừa mình dối người đem người đó chỉ coi là em họ, hết mực yêu thương.

Nhìn vào, ta chỉ có thể nói đúng là không gì ngu ngốc bằng, ta ha ha cười nhẹ, thật sự sảng khoái, ngồi ở phần mộ của Lâm Thế Đông, tổng kết cuộc đời hắn, không ngoài tám chữ: tổn mình lợi nhân, mệt nhân mệt mình.

Ngửa mặt lên mà cười, khói thuốc đột nhiên xộc vào, ta ho khan  vài tiếng, ngực cũng bị liên lụy mà từng đợt đau nhức. Đây là di chứng do vụ tai nạn giao thông để lại. Nói thật gia cảnh nhà ta chẳng khá giả gì, mẹ ta  bán đồ ăn ở chợ để kiếm tiền, phải làm việc quần quật suốt mười bốn tiếng đồng hồ để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, ta chỉ có thể nằm viện cho đến khi mang cái mạng nhỏ này kéo được trở về, cũng làm gì có đủ tiền mà tiếp tục nằm đó từ từ tĩnh dưỡng ? Chỉ có lựa chọn là sớm xuất viện về nhà, mẹ đã không thể lo liệu đủ viện phí. Điều duy nhất mà bà có thể làm đó là mỗi ngày nấu chút canh bổ dưỡng cho ta, an ủi ta rằng chỉ cần mỗi món canh này là cũng đủ để giúp ta điều dưỡng sức khỏe. Nghĩ lại, ta chợt cảm thấy buồn cười, nhớ năm xưa Lâm Thế Đông luôn giúp đỡ những nghệ sĩ nghèo, có lần mua  một bức hoành chỉ viết hai câu đối:

“Thì nhân bất thức dư tâm nhạc”

“Tương vị thâu nhàn học thiểu niên”

mà đã tiêu phí hơn 10 vạn. Khoản tiền này, sợ là mẹ ta cả đời cũng không dám nghĩ đến. Nếu bà biết được cậu chủ Lâm của Lâm gia tiêu xài phung phí như thế, chỉ sợ là sẽ muốn mắng câu:  “Yêu thọ lâu, tử nhị thế tổ, thiên đả ngũ lôi oanh”.

Đúng vậy, mẹ yêu của ta tổng kết thực sự đúng lắm, Lâm Thế Đông tán đi nhiều tiền như vậy, khắp nơi ai chẳng coi hắn là kẻ coi tiền như rác? Có ai thực sự nghĩ rằng hắn tốt? Hắn vì người khác lo lắng, đối với người em của mình, hắn yêu sâu sắc, chỉ hận không thể đem hết tất cả, kể cả bản thân mình cho người đó.

Nhưng kết quả hắn nhận được cái gì?

Người hắn yêu thương, luôn “xưng huynh gọi đệ”  đầy thân mật  với hắn lại cùng với người ngoài câu kết, khiến hắn không tâm phòng bị. Bọn họ đâm từ sau lưng, đưa hắn vào bẫy, làm hắn thân bại danh liệt. Lâm Thế Đông đến đường cùng quay về nhà , thì lại thấy cảnh em họ cùng kẻ thù trên thương trường của mình trần truồng dây dưa, không chịu nổi đến nỗi hồn bay phách lạc, âm thầm rời đi để cuối cùng bỏ mạng dưới bánh xe tải.

Kết cục của hắn không phải tự làm tự chịu, xứng đáng “thiên giáng ngũ lôi” hay sao?

Đúng rồi, quên không nói, kẻ thù trên thương trường kia của hắn chính là người mà trong buổi tiệc Lâm Thế Đông đã đứng ra giúp đỡ, không để người đó mất mặt. Khi đó Lâm Thế Đông chỉ nghĩ đấy là hành động mà người quân tử cần làm, cho rằng đấy chỉ là một cái đạo lý đối nhân xử thế nhàm chán. Thứ hắn luôn thiếu chính là kinh nghiệm để hiểu được tâm lí của người khác , uống cốc nước chanh, đối với hắn mà nói là giữ cho người kia thể diện, nhưng đối với người kia mà nói thì lại là một hành động vũ nhục.

Từ lúc đó người kia coi hắn như cái gai trong mắt, trên thương trường giả bộ cùng hắn hợp tác, lấy được tín nhiệm của hắn, sau lại lợi dụng thế lực của Lâm thị mở rộng  địa bàn của mình. Đến khi người kia đã đủ lông đủ cánh liền lập tức quay đầu câu kết cùng em họ hắn, trong ứng ngoài hợp, khiến cơ nghiệp Lâm thị hoàn toàn sụp đổ.

Nghĩ đến đây ta không kìm được khẽ cười. Lâm Thế Đông chuyện xưa đáng thương cũng thật đáng buồn, bại hoàn toàn trong tay người kia, điều này chẳng phải rất đáng cười hay sao? Ai có thể đoán được tám mươi năm cơ nghiệp của Lâm thị cư nhiên chỉ vì một cốc nước chanh mà sụp đổ? Cậu chủ nh họ Lâm cư nhiên vì xen vào việc của người khác, uống cốc  nước chanh kia mà mệnh táng cửu tuyền?

Liệu có thể tổng kết thành một ly nước chanh mà dẫn đến huyết án không a?

Ta cười vui sướng, cực kì vui sướng, điều này khiến cho cái thân thể vốn mệt mỏi vì phải đi lên trên núi này cảm thấy được thoải mái phần nào. Thật là không sai, ta khẽ thì thầm với  gương mặt quen thuộc trong bức ảnh chụp kia: Lâm Thế Đông, ngươi khi còn sống chẳng thể làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, nhưng đến lúc chết lại khiến ta cười đến chảy nước mắt. Như vậy có thể thấy ngươi cũng không hẳn là không có giá trị, ít nhất, làm cho hai kẻ hận ngươi được toại nguyện, từ nay về sau sống cuộc sống hạnh phúc; ít nhất, làm cho ta cười thoải mái, cũng không uổng công ta hôm nay gạt mẹ, chuyển ba chuyến xe, chịu khổ đến đây nhìn  mộ phần của ngươi. Tiền cơm hai bữa của ta cũng bỏ ra mua cho ngươi bao Camel này.

“ Ngươi cũng đừng giận”, ta nói với ảnh chụp của Lâm Thế Đông: “ Gói thuốc lá  này 40 tệ , bây giờ, số tiền này đủ để nhà ta ăn trong một ngày. Không thể tưởng tượng được đúng không? Còn nữa đồ ăn có thịt có cá, còn có cả tài nấu nướng của ta nữa, cũng được nâng tầm. Ngươi năm đó một bữa cơm cũng đến một hai vạn tệ, giờ thấy cái cảnh một bữa cơm cũng phải lo lắng đến mức đau dạ dày thì cảm thấy thế nào? Ngươi khi gặp mặt những vị tiểu thư danh gia, hay các bậc tiền bối, quà cáp đưa tặng cũng vô cùng đáng giá. Nhưng thử hỏi có ai thật sự thiệt lòng muốn tặng cho ngươi những thứ giống như vậy? Cho nên a, ngươi cứ ngẫm lại đi.”

Ta đưa tay đến gần lau tấm ảnh của hắn ở trên bia mộ. Người đàn ông trong tấm ảnh vẫn cười đầy nhu nhược  như trước. Ta nhìn hắn lắc đầu nói: “Lâm Thế Đông, bây giờ ta mới thấy ngoại hình của ngươi thực ra cũng không phải khó coi, tính tình cũng được, học thức không kém, gia thế thì khỏi phải nói, vì sao ngoài người quản gia là bà Thất, lại không còn một ai đối đãi với ngươi thật lòng?”

Hắn đương nhiên là không trả lời được, ta thở dài, vỗ bia mộ của hắn an ủi, lúc này mới để ý, cái mộ này cấu trúc thật hoa lệ, trên mộ được điêu khắc hai tiểu thiên sứ mang phong cách Nam Âu được chế tác thủ công. Mộ được xây bằng cẩm thạch tạo cảm giác xa xỉ. Hồng Kông mặc dù Tây hóa cũng đã lâu, nhưng người dân vẫn rất tin vào tâm linh, giới thượng lưu lại càng tin vào phong thủy vận mệnh, vị trí lăng mộ còn quý đến mức giá so với đất ở không hề thua kém. Bây giờ ta mới chú ý tới, Lâm Thế Đông mộ phần là chỗ tốt  theo đúng phong thủy. Ta tuy không hiểu nhưng cũng nhìn ra cái loại này gọi là quý huyệt, là nơi mà những doanh nhân thành đạt thông thường cũng chưa chắc có thể mua được.

Nếu chuyện này phát sinh trước khi Lâm thị phá sản thì không có gì phải bàn, nhưng khi Lâm Thế Đông qua đời, Lâm thị đã tuyên bố phá sản, bản thân lại đang đợi hầu tòa, những người quen ngày xưa chỉ sợ đã muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Như vậy ai lại thừa tiền, làm cho người đàn ông đáng buồn này một nấm mộ, còn mua phần mộ quý như vậy để hắn yên nghỉ? Ta nghĩ mãi mà vẫn không thể giải thích được. Trong trí nhớ của ta, rõ ràng chút tài sản cuối cùng đã chuyển cho bà Thất, bịa chuyện lừa bà trở về Đài Loan dưỡng lão. Ngày đó buổi tối ta đến tìm em họ- người ta yêu nhất đời, trước đó thư phòng cũng đã bị khám xét niêm phong. Ta không một xu dính túi, gánh trên mình tội danh, thanh danh bị hủy hoại, ta tới để nhìn lại  y, chỉ là muốn nhìn lại đứa nhỏ mà ta yêu đó lần cuối, sau đó sẽ lại lẳng lặng rời đi.

Nhưng khi ta dùng chìa khóa từ cửa sau đi vào biệt thự mà thật lâu trước kia ta đã xây cho đứa nhỏ ấy, tại đó chính tai ta đã nghe được cuộc đối thoại của y cùng người kia, nhìn bọn họ hận không thể cởi nhanh quần áo của đối phương, tại sô pha do chính tay ta chọn cho đứa nhỏ ấy, cuồng nhiệt giao hoan, thế giới vốn đã đóng băng của ta, lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ.

Tuy rằng chỉ nghe được vài câu nhưng cũng đủ để ta hiểu. Nghĩ lại ngày thường, ta đã quá xem nhẹ những dấu vết để lại, lúc ấy, bản thân mới hiểu thực ra mình đã sớm rơi vào bẫy của bọn họ, bọn họ hai người đều hận ta.

Đúng vậy, ta chính là cái người tên Lâm Thế Đông – người đáng nhẽ nên nằm ở phần mộ này, nhưng lại cũng không phải là hắn. Bởi vì, thân thể Lâm Thế Đông đã cán nát dưới bánh xe kia, mà linh hồn hắn không hiểu tại sao lại ở trong thân xác của thiếu niên này.

Ta của hôm nay chính là một kẻ mang bề ngoài của một thiếu niên, nhưng linh hồn lại là của một người đã chịu đủ sóng gió cuộc đời, ta đến thăm  phần mộ kiếp trước, coi như tìm chút an ủi. Nhân tiện, tổng kết lại một chút cuộc đời của Lâm Thế Đông.

Xem ra cuộc tổng kết này cũng không tệ lắm. ít nhất ta cũng có thể cười thật thoải mái. Ta lại châm một điếu thuốc đặt trên  phần mộ của Lâm Thế Đông, nhìn đến một phương xa xôi rồi tự  nói: “Có thể hút thì cứ hút đi, ngươi nói, chúng ta có phải đã thiếu nợ ai cái gì không, năm đó người có thể mua được loại Camel hảo hạng, nhưng cuối cùng lại không thể dùng được, hiện tại thứ nhất ta mua không nổi thứ đó, thứ hai phổi ta không được tốt, không thể hút được, chúng ta đúng là không thể vô tư mà hút đến thống khoái được nhỉ?”

Cái đứa ngốc kia vẫn như cũ hướng về phía ta lộ ra nụ cười ngây ngô, ta cũng cúi đầu cười, nhẹ giọng nói:” Được rồi, trước hết cứ như thế này đã, mẹ ta hiện tại rất quan tâm đến ta, ít nhất so với ngươi khi đó tốt hơn nhiều, nhà tuy nghèo nhưng ta vẫn rất hài lòng. Ngươi, khụ, ngươi dù sao cũng đã ở đây rồi, ta sẽ không đến thăm ngươi nữa.”

Ta đứng lên vỗ vỗ đùi phủi đi bụi đất. Đứng dậy đột ngột làm ta cảm thấy choáng váng. Vội bám một tay vào bia mộ để trận choáng váng này đi qua, đây cũng là một di chứng do tai nạn giao thông để lại, ngay tại lúc ta nhắm mắt, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm của một người đàn ông:” Cậu là ai? Đến đây để làm gì?”

Ta cứng đờ cả người, thanh âm này, dù đã qua ba năm, ta vẫn có thể nhận ra rõ ràng, đó là âm thanh ẩn giấu ở sâu trong cơn ác mộng, thanh âm của người này – người mà thật lâu trước kia đã từng sắm vai bạn thân, từng sắm vai đối tác của ta, sau lại trở thành kẻ thù trên thương trường, trở thành người khởi xướng những gièm pha và làm tổn thương ta. Ngay lúc ấy ta chợt cảm thấy tay chân lạnh lẽo, giống như có một cơn gió lạnh đang bủa vây cơ thể.

Thượng đế, ta đã muốn giao phó người sinh mệnh của bản thân, trả giá bằng tâm huyết và hy vọng của bản thân, thậm chí giao ra cả tôn nghiêm của chính mình. Đối với tất cả những việc từng phát sinh, ta thực sự không hận, ta chỉ cầu người, đừng cho ta gặp lại người này, chỉ như vậy mà thôi, vì sao người lại không nghe lời cầu nguyện của ta?

“Cậu là ai? Đang làm gì ở đây?” thấy ta mãi không trả lời, thanh âm kia chợt trở nên nghiêm khắc.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t76215-tao-mo-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận