Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 11

Chương 11
Cả người ta run lên như rơi vào hầm băng, thanh âm này, dù có đứng giữa trăm ngàn người ta cũng tuyệt đối không nhận nhầm.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi, ta chần chừ không dám quay đầu lại. Thấy những người xung quanh đều không lên tiếng, mọi tầm mắt đều tập trung vào người đang đứng sau lưng ta, ánh nhìn có kinh ngạc, có nghi hoặc, có khiếp ý và có cả nao núng. Bỗng nhiên Lý Thế Khâm đứng lên, một mặt giữ chặt món quà đó, một mặt giở giọng khiêu khích hỏi: “Ngài là ai” .

Phía sau vang lên tiếng cười khẽ, đối với ta mà nói, thanh âm đó căn bản không che giấu được nét âm hàn ngoan tuyệt. Cũng chính trong lúc ấy, có một bàn tay đặt lên đầu vai ta, ta sợ tới mức suýt nữa nhảy cả lên. Nhưng bàn tay kia lại đè vai ta xuống không cho động đậy, bên tai truyền đến thanh âm đầy thân thiết mà tự nhiên của người nam nhân kia: “Giản Dật, chẳng phải cậu nên giới thiệu với bạn bè về tôi sao?”

Giới thiệu cái đầu hắn!!! Theo bản năng, ta muốn chạy trốn, chỉ tiếc rằng giờ phút này không hiểu sao tay chân cứng ngắc run rẩy như bị ngâm vào nước lạnh, bản thân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta ngồi mà tim đập như phi nước kiệu, trong đầu chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất: Như thế nào lại xui xẻo đến vậy? Hạ Triệu Bách không phải thích nhất là đồ ăn Trung Quốc hay sao? Kiểu quái gì mà lại xuất hiện ở nhà hàng Pháp thế này? Mà cả Hồng Kông cũng có đến mấy trăm nhà hàng Pháp, sao lại xuất hiện ở đúng chỗ này cơ chứ? Mà ta tại sao lại làm ra cái động tác ngây thơ đó để rồi cuối cùng làm hắn chú ý tới bên này? Vì cái gì đã cố để tránh xa, chạy tới mức trối chết, bản thân mất bao nhiêu công sức như vậy kết quả là chung quy vẫn gặp lại ở đây, thế này chẳng phải là ta tự chui đầu vào lưới sao?

Cánh tay đặt trên vai ta vô thanh vô tức lại đè xuống, nhìn thì trông như vỗ nhẹ nhưng thực chất lực đạo lại cực mạnh, một thoáng giống như bị cả quả núi đè lên, làm ta hô hấp trở nên khó khăn. Bên tai truyền đến âm thanh cười tựa như không cười của người nọ, thứ tiếng ấy làm tóc gáy ta dựng thẳng, hắn cất giọng nói mang theo cả ý cười: “Xem ra Giản Dật của chúng ta có chút ngượng ngùng, không sao cả, ta tự giới thiệu cũng được. Ta là Hạ Triệu Bách, là …”.

“Bằng hữu của ta” ta vội vàng tiếp lời.

Hắn liếc mắt quét qua ta một cái, cười cười nói: “Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, quen biết đã lâu, Dật tử thường ngày chắc được các cậu chiếu cố rất nhiều, ta thay người nhà cậu ấy cảm ơn các cậu trước”.

Nhóm tiểu tử kia nhìn Hạ triệu Bách, trên mặt lộ rõ vẻ muốn thân cận. Muốn tiến vào xã hội thượng lưu mà đến một kẻ quyền quý như thế này cũng không nhận ra thì thật đáng chê cười. Những lời của hắn vừa nói ra xong, một đứa nhỏ đứng giữa đã lanh lợi tiếp tời: “Thật không dám nhận, chúng tôi là bạn học, hỗ trợ chiếu cố nhau cũng là việc nên làm”. Ngay lập tức, một đứa khác nhanh chóng hỏi tiếp: “Ngài có phải là tổng giám đốc Hạ của tập đoàn Mỗ Mỗ không ạ?”. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của hắn, một mỹ nữ nguyên bản đang dựa vào bên người Lý Thế Khâm ngay tức khắc nhìn đầy sùng kính, nũng nịu nói: “Thật đẹp trai a, Hạ tiên sinh, ngài ở ngoài đời còn nhìn còn tuấn tú hơn nhiều so với ảnh chụp trong tạp chí tài chính và kinh tế đó”.

Hạ Triệu Bách một mặt thân thiết vỗ vai, nhắc nhở ta không được có cử chỉ khác thường nào, một mặt thể hiện sự thuần thục trong xã giao, đối với cô gái kia khen tặng câu thiên chân khả ái.

Trong đầu ta hiện tại loạn thành một đoàn, người này đúng là kẻ thù của ta, đúng là khắc tinh của ta, chỉ cần thấy hắn, ta ngay cả cố gắng giữ bình tĩnh cũng không được. Nhưng cũng vào lúc đó, ta bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Lý Thế Khâm đang nhìn đầy tìm tòi nghiên cứu. Bản thân không khỏi cảm thấy ảo não, ta tính ra cũng đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn không học được cách giữ bình tĩnh, bây giờ còn để một thằng nhóc nhìn đểu kiểu vậy, ta mà đấu mắt cũng không lại nó, thì thà đâm đầu xuống đất còn hơn. Trong lòng ngùn ngụt lửa giận, Lý Thế Khâm dám trừng mắt với mình, ta đây cũng chẳng khách khí liếc mắt trừng hắn. Chợt ta phát giác ra hình như nhà ăn hơi có chút im lặng thì phải? Ngầng đầu lên đập ngay vào mắt ta là ánh nhìn đầy sắc bén lợi hại của Hạ Triệu Bách, lòng ta cả kinh, vội cúi cúi đầu xuống. Bên tai lại nghe thấy cái giọng cười mà như không cười của hắn: “Giản Dật, cậu thật đúng là có tâm, biết ta thích đào mừng thọ nên hôm nay mang tới tặng riêng, thật sự là cảm ơn”.

Tay hắn với tới lấy món quà kia, tuy nhiên cùng lúc ấy, Lý Thế Khâm lại giật lại, khẩu khí mạnh bạo nói: “Đây là quà sinh nhật cậu ta mang đến tặng cho tôi”.

“Không phải đâu” Hạ Triệu Bách cười cười nhưng trong mắt lại không hề mang ý cười, thản nhiên nói: “Hình như cậu đã hiểu lầm rồi. Cái loại quà tặng này, mấy đứa nhỏ như cậu làm sao có thể thích? À, ta biết rồi” Môi hắn bất giác hơi nhếch lên, tiếp tục: “Dật tử không hiểu chuyện, không biết rằng đến dự sinh nhật thì phải tặng quà, như vậy đi”. Hắn đứng thẳng lên, sau đó vẫy tay mỉm cười gọi: “La Thiết Tư”.

Quản lí nhà hàng nghe thấy, liền nhanh chóng đi tới, hơi hơi khom người mỉm cười hỏi: “Hạ tiên sinh, không biết có thể giúp gì được cho ngài”.

“Phiền mang rượu Chi Hồng lại đây, ta thay Giản tiên sinh tặng lễ”. Hạ Triệu Bách mỉm cười vừa nói vừa nhìn Lý Thế Khâm ánh mắt dòm ngó, lộ rõ vẻ khinh miệt.

Đây là cái lợi của người trưởng thành, dù có bất động thanh sắc cũng thể hiện được sự khinh miệt, nhưng vừa nhắc tới điểm này thôi, không hiểu sao nó tựa như châm đâm vào tâm ta, khiến người ta ngày càng khó chịu. Lý Thế Khâm mặt đỏ lên, tuy nhiên lại không thể làm gì, điều này thì cũng dễ hiểu thôi, trước mặt người này, bản thân vô luận như thế nào thì cũng không thể trêu chọc vào được.

Ta lẳng lặng nhìn chăm chú vào màn kịch này, nói không ra lời. Bất quá, cũng vào lúc đó, Hạ Triệu Bách lại thể hiện bộ dạng ôn nhu chăm sóc, khẽ vuốt nhẹ vào bả vai ta, mỉm cười hỏi: “Có phải điều hòa quá lớn không? Cậu thân thể không được tốt, vẫn là không nên ngồi ở vị trí đầu gió. Ăn được tí gì chưa? Chưa ăn, thì sang bên bàn kia ngồi với ta, câu chuyện lần trước cậu, nói ta rất có hứng thú, vừa vặn hôm nay cũng có thời gian, không bằng chúng ta ra kia từ từ nói chuyện, cậu thấy như vậy có được không?”.

Ta bỗng nhiên lấy lại chút tinh thần, bản năng trỗi dậy một cái, nghĩ muốn bỏ bàn tay đang đặt trên vai xuống, lại thấy vai truyền tới một trận đau đớn, tay hắn càng gia tăng thêm lực đạo, cơ hồ muốn bóp nát xương bả vai của ta vậy. Ta bị đau, giương mắt lên nhìn, lại tiếp xúc với đôi mắt đen tựa như không có đáy của hắn, cả người bất giác run lên, miệng lắp bắp muốn nói lời cự tuyệt. Theo bản thân ta suy đoán, người này đã phải trải qua rất nhiều thiên tân vạn khổ mới leo lên được đến địa vị như ngày hôm nay, tự nhiên cũng phải biết giữ hình tượng của mình, bởi vậy trước mặt đám đông như thế này cũng không thể gây khó dễ chèn ép ta được. Nào có ngờ rằng, ta vừa động, hắn lại giả bộ như thân thiết, ghé miệng đến gần tai ta, nhẹ giọng nói: “Ta biết tên của cậu”.

Thân thể ta cứng đờ lại, nhất thời liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn.


Lấy năng lực của Hạ Triệu Bách mà nói, thì khi hắn đã biết tên liền thực dễ dàng tra ra được hết thảy mọi thứ sau lưng ta. Chỉ với một cái tên, hắn sẽ biết rõ tất cả những người có quan hệ với ta, để từ đó hắn có thể lợi dụng hết thảy, đem người khác nắm vào trong lòng bàn tay. “Đi thôi tiếu Dật” tên họ Hạ này vừa vỗ vỗ vào bả vai của ta vừa ôn nhu nói.

Lòng ta giờ đây hết sức hoảng loạn. Giữa lúc bối rối ấy, bản thân đã đáp lung tung: “Ta… Tôm hùm của ta còn chưa được mang tới”.

Hạ Triệu Bách nhẹ nhàng cười, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Tiếp đó, hắn nhẹ giọng hỏi : “Theo ta ngồi cùng một chỗ còn sợ không có tôm hùm để ăn sao?”.

“Ta muốn ăn món tôm hùm do bếp trưởng Andre của nhà hàng này làm cơ” ta thốt ra.

“Ồ…” Hạ Triệu Bách hơi nhướn lông mày, hỏi: “cậu cũng biết nơi này cơ à?”. Miệng hắn bất giác toát lên nụ cười ngày càng sâu, thấp giọng nói: “Xem ra, cậu có không ít thứ khiến ta giật mình đấy, Giản Dật”.

Ta hiện tại như ngồi trên đống lửa, không biết nên trả lời lại như thế nào. Hắn đem hết vẻ lúng túng của ta thu vào trong đáy mắt, vừa lòng xoay người lại, đối với đám thiếu nam thiếu nữ đang trợn mắt há mồm nhìn mỉm cười nói: “Thật có lỗi, chúng ta bây giờ có chút việc không ở lại tiếp chuyện mọi người được”.

Hắn nhanh chóng cất bước đi khỏi, cũng không quay đầu nhìn lại. Bọn tùy tùng chó săn thấy vậy, vội chạy đến cúi người lễ phép nói: “Giản Dật tiên sinh, mời ngài đi cùng” ta cũng đành bất đắc dĩ, không còn lựa chọn nào khác là đứng dậy. Cả bàn ăn với những ánh mắt khác nhau nhìn chúng ta, bản thân chỉ có thể thở dài cùng Hạ Triệu Bách rời đi.

Hạ Triệu Bách lập tức đi khỏi nhà ăn, theo hướng cửa thang máy đi tới. Tùy tùng của hắn một trái một phải đầy uy hiếp đi kè kè hai bên người ta. Không còn cách gì nữa, bản thân cũng đành theo hắn vào thang máy. Tên họ Hạ đó đối với ta nở một nụ cười, rồi bấm tầng mười lăm, ta có chút thắc mắc, cái tầng đấy ở khách sạn này toàn là phòng nghỉ dưỡng cao cấp mà, Hạ Triệu Bách dẫn ta tới đó làm chi? …

Bỗng nhiên ta nghĩ tới một khả năng. Cái khả năng ấy làm ta vô cùng sợ hãi, khi cửa thang máy mở ra đinh đoong một cái, trong nháy mắt ta xông về phía trước ấn vào nút đóng thang máy đồng thời lắp bắp hỏi: “Hạ Triệu Bách , ngươi… ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng quên đây là khách sạn, ta mà náo loạn ở đây, ngươi không sợ gây ra sự gièm pha sao? Có khi ngày mai lại được lên trang nhất của mấy tạp chí giải trí”.

“Gièm pha? Gièm pha cái gì?” Hạ Triệu Bách hơi hơi nhíu mi, ngạc nhiên hỏi: “Ở nhà hàng này, mấy trăm con mắt đều nhìn thấy cậu tự nguyện đi theo ta. Mà thứ nhất, ta không lấy dao kề vào cổ cậu, thứ hai, ta không sai người lôi cậu đi, đây chẳng qua chỉ là cùng một tiểu bằng hữu hợp ý ra một chỗ ngồi nói chuyện thôi mà, ai quy định không được làm như thế đâu? “.

Ta há hốc mồm không trả lời được, ấp úng nói: “ Kia, kia cũng không nhất thiết phải vào phòng riêng…”

“ Gỉản Dật,” Hạ Triệu Bách thu lại nụ cười, ánh mắt lợi hại như đao kiếm, thản nhiên nói: “ Cậu có biết, một đứa nhỏ giống như cậu đáng lẽ không thể quen thuộc khách sạn này đến thế, cũng không thể cùng quản lí bắt chuyện tự nhiên, hiểu được nghi lễ bàn ăn tường tận như thế? Nếu ta nghe không lầm, cậu vừa mới nói tiếng Pháp cùng với lão quỷ kia phải không?”

Ta nghe như sét đánh bên tai, bởi vậy mới không khỏi lui về phía sau,lòng bàn tay cũng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh,đành cắn răng nói: “ Ta, ta thích tiếng Pháp nên tự học không được sao? Ta thích khách sạn này, thích đồ ăn Pháp, bình thường cũng hay đọc sách, xem ti vi nên có chú ý tới nơi này…”

“ Phải không thế? Sự tò mò của cậu thật lớn a.” Hạ Triệu Bách từng bước bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng vừa đi đến, vừa lạnh lùng nói: ”Biết rõ bố cục bài trí ở biệt thự nhà ta như vậy, lại còn biết sau nhà kính trồng hoa có cửa bỏ hoang để chạy.Chuyện đó ngay cả ta cũng không rõ, cậu đừng nói là cậu đối nơi đấy cũng thích đấy nhé.”

Trong lòng ta run rẩy, lập tức đẩy tên vệ s ĩ bên cạnh một cái, lao nhanh ra khỏi thang máy. Nếu ta nhớ không nhầm, cầu thang bộ liền ở góc kia.Ngay giờ này khắc này, ta đang cố chạy đến đó, thầm nghĩ né ra xa, tránh ra xa khỏi Hạ Triệu Bách, tránh ra xa khỏi cái mối dây dưa cũ khiến ta không thể chịu nổi này. Nào biết, vừa chạy được hai bước thì phía sau lập tức đã có người đuổi theo.Với thân thể suy nhược của Gỉản Dật, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của gã vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp kia. Được vài ba bước, ta liền bị hung hăng bắt lấy. Bản thân cố liều mạng giãy dụa nhưng điều đó cũng thật vô ích, ngay lập tức có người đem tay ta giữ lại sau lưng. Một trận đau nhức truyền đến khiến ta kêu rên ra tiếng rồi không chút nghĩ ngợi mà cắn cổ tay người kia, người nọ ai u kêu một cái rồi bỗng đem cả bàn tay tát vào mặt ta một phát thật mạnh, nhất thời khiến ta ngoặt sang một bên

“ Dừng tay.” Hạ Triệu Bách quát lớn.

Tên vệ sĩ kia buông tay.Hạ Triệu Bách sải bước đi tới, đấm vào cằm tên kia, đưa hắn đánh cho lảo đảo vài bước,rồi lập tức dùng một tay kéo ta vào trong lòng,miệng quát lên đầy uy lực: “ Ai cho ngươi đánh cậu ấy?”

“ Tiên sinh, cậu ta ... cậu ta cắn tôi.”

“ Cậu ấy yếu ớt như vậy, có thể cắn được ngươi thành như thế nào chứ?” Hạ Triệu Bách cả giận nói: “ Còn không mau mở cửa ra? Muốn mọi người đi qua đều thấy hết à?”

Người nọ câm như hến, vội chạy đi rất nhanh. Hạ Triệu Bách không thèm để ý sự giãy dụa của ta, đem ta nửa ôm nửa kéo, lôi đi mấy thước. Ta cố hết sức vừa giãy đạp vừa kêu lên: “ Họ Hạ kia, buông ta ra ngay, đồ biến thái nhà ngươi, mau buông ta ra!”

“Cậu vẫn còn muốn tiếp tục giãy hả? Nếu còn tiếp tục, ta sẽ gọi bảo vệ lên, nói cậu lẻn vào phòng ta ăn trộm đấy, có tin hay không?”

Ta ngẩn ra trong chốc lát, chớp lấy cơ hội đó hắn nhanh chóng túm ta vào phòng. Cửa phòng đóng ‘rầm’ một cái khiến bản thân đột nhiên tỉnh ngộ, liền ngay tức khắc xông lên đấm đá hắn. Hạ Triệu Bách lúc này không hề lưu tình, đem hai tay ta dễ dàng xoay ra phía sau, lực rất mạnh, nhất thời làm ta không thể nhúc nhích. Hắn ghé gần đến tai ta, thì thầm nói: “ Gỉản Dật, ta thật không muốn làm gì cậu, cũng không muốn cậu xử sự như bây giờ, ta hiện tại chính là chỉ muốn nói chuyện cùng cậu, có thể bình tĩnh lại một chút được không?”

Cánh tay ta từng đợt đau đớn, đau đến trước mắt tối sầm, rốt cuộc vẫn đành đối với hắn gật đầu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: “ Tốt, ta buông cậu ra, cậu cũng đừng công kích nữa, có hiểu không? Hi vọng cậu không có hành động dại dột gì, nếu không, ta sợ sẽ làm cậu bị thương đấy.”

Ta lại gật gật đầu, hắn liền bỏ tay ta ra. Điều này khiến ta một trận lảo đảo, cả người vội dựa vào tường. Hạ Triệu Bách hồi lâu cũng không thấy động chạm gì tới, lúc này bản thân ta cũng đang cúi đầu thở cố hớp lấy từng ngụm không khí .

Bỗng nhiên có cái gì đó lạnh lạnh sát lên mặt ta, ta sợ tới mức nhảy dựng lên, lại nghe hắn trầm giọng nói:” Chỉ là đá chườm thôi, cậu không cần như vậy. Thả lỏng người một chút đi.”

Ta yên lặng tiếp nhận khăn mặt bọc đá lạnh kia, áp vào hai má, cái lạnh như băng mang đến kích thích khiến ta giật mình. Ta âm thầm kiểm điểm, xét đúng ra bản thân phản ứng có chút quá độ thì phải, Gỉản Dật cùng Hạ Triệu Bách không oán không thù, căn bản nếu như bình thường thì cũng không đến mức khiến người như hắn chú ý tới, nhưng ta lại không thể ức chế được sự sợ hãi, không thể kiềm chế nổi sự quá khích làm ra những hành động như vừa nãy, có lẽ hiện tại chỉ sợ là sự tình đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Tóm lại, việc cấp bách trứơc mắt là phải dùng cách gì để đem việc này giải quyết cho êm thấm? Ta trầm mặc, tầm mắt của Hạ Triệu Bách vẫn bồi hồi dừng lại trên khuôn mặt ta. Qua một hồi lâu, bản thân bỗng nghe thấy giọng hỏi đầy ôn hòa của hắn: “ Như thế nào rồi, còn đau không?”

Ta gật gật đầu, đồng thời buột miệng nói “ cám ơn”. Đó là thói quen được giáo dục trong nhiều năm không đổi được, muốn nuốt lời xuống cũng không kịp nữa rồi.

Ta vụng trộm liếc hắn một cái, khuôn mặt người này không khác ba năm trước là mấy, chỉ gầy hơn một chút mà thôi, cặp chân mày của hắn nhíu lại giống như có điều gì phiền muộn, vẻ lo lắng không tiêu tan. Hắn có quyền lực, là người đứng trong top 10 triệu phú ở Hồng Kông, nhưng ta thấy hắn không hề vui vẻ. Lòng ta không khỏi thầm than, sống cả kiếp người xung quanh toàn bè lũ xu nịnh, không biết cuộc đời của bản thân rồi sẽ ra sao, lo lắng, suy xét rồi toan tính, tất cả nhứng điều ấy chỉ để đổi lại kết quả sau khi Lâm Thế Đông chết, hắn sẽ được ngồi trên cái vị trí cao cao tại thượng kia, nhưng khi đã có được điều đó, hắn tại sao lại như thế này? Nghĩ như vậy, bao nhiêu ân oán của kiếp trước có vẻ phai nhạt phần nào. Hiện tại,thật ra, cả hai vẫn còn sống, lại ở trong cùng một không gian, hít thở chung một bầu không khí, xét về mặt nào đó thì thấy cũng có chút đáng quý.

Ta thở dài một hơi, âm điệu chậm rãi, nói: “ Hạ Tiên Sinh, kỳ thật, ngài là muốn tìm ta giải quyết nghi hoặc đúng không?”

Hạ Triệu Bách yên lặng nhìn ta rồi bỗng nhiên cười: “ vốn là vậy, nhưng hiện tại, ta tự dưng không muốn.”

“ Vì cái gì?”

“ Có một chút việc, nghĩ đến lâu lắm, sớm như đã đóng một lớp màng cứng rồi vậy” hắn thản nhiên nói: “ Nhưng bây giờ ta cũng không nhất thiết phải nghĩ, phải tìm hiểu.”

“ Một khi đã như vậy, có thể thả ta đi được không?”

“ Vẫn chưa được.” Hạ Triệu Bách gợi lên tia cười trên khóe miệng rồi chợt nói: “ Bộ quần áo này không thích hợp vơi cậu.”

Ta cúi đầu nhìn bộ âu phục cũ kĩ trên người mà nhăn mặt.Thở dài, ta trả lời: “ Không sao cả, mặc được là tốt rồi.”

“Cậu đ i chút” Hạ Triệu Bách bỗng nhiên nói: “ ở đây ta có quần áo, có thể cho cậu mượn.”

Nguồn: truyen8.mobi/t80733-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận