Ta không cần phải che giấu bất cứ điều gì, còn nếu như có việc không biết, cũng không cần phải giả vờ tỏ ra am hiểu. Trong lòng ta hiểu rõ, qua đêm nay, sau khi rời khỏi khách sạn này, ta lập tức trở lại làm Gỉản Dật, một thiếu niên mười bảy tuổi bình thường, sống tại một khu nhà công, không quyền không thế, không có gì đặc biệt, sẽ không có cơ hội gặp lại người quyền quý như hắn. Chính vì vậy, ta thoải mái trò chuyện, nói tới tận hứng với hắn.
Không thể phủ nhận , Trần Thành Hàm là một đối tượng tốt để nói chuyện phiếm, đồng thời cũng là một cao thủ trong việc nhận định tình huống.
Người như thế, trời sinh biết khi nào có thể dí dỏm mà tạo không khí sôi nổi, khi nào thì im lặng lắng nghe, mỉm cười đồng ý. Chúng ta trao đổi cái nhìn của bản thân về rất nhiều sự vật, cũng thực có nhiều điểm nhận thức giống nhau. Kiếp trước, xuất thân của ta cùng hắn cũng không thua kém, vì vậy, muốn tìm đề tài cùng bàn cũng không khó; chẳng qua cùng người này nói chuyện, ta lại cảm thấy hai người chúng ta thật khác nhau: Ở kiếp trước, ta là con trai độc nhất của Lâm gia còn hắn lại là tam thiếu gia của Trần thị, nghe nói hắn còn có hai người anh trai, cả hai đều tài giỏi, như vậy từ nhỏ hắn phải cạnh tranh rất nhiều, được trui rèn rất nhiều, cũng đã làm được nhiều việc lớn cho nên, mặc dù đều là con nhà gia thế, nhưng hắn chi tiêu chừng mực, thong dong tự nhiên, phong độ tiêu sái, cùng ta ngày trước tính cách bảo thủ, tất nhiên là không thể so được với hắn.
Tới đêm, ta cảm thấy không được khỏe, liền đứng dậy từ biệt. Trần Thành Hàm tiếc nuối nhìn ta, ánh mắt lộ ra nét ôn nhu như nước, đồng thời mỉm cười nói: “ Mệt mỏi sao? Là sơ suất của tôi, thân thể cậu còn chưa khỏe lại, tôi bắt cậu nói đến bây giờ, là lỗi của tôi, có thể để tôi đưa cậu về được không?”
Trong lời nói của hắn đã không còn dùng kính ngữ, giống như đem ta coi như một người bạn, chính là ta cũng rất hiểu quy tắc trò chơi giới thượng lưu nên biết rõ cùng quý nhân như hắn không thể chân chính làm bạn. Chẳng qua, hắn thân thiết như vậy, ta vẫn cảm thấy cao hứng, mỉm cười đáp: “ không cần, hôm nay đã làm phiền ngài rất nhiều, tôi bắt taxi về được rồi…”
Hắn ngắt lời ta, cầm áo khoác khoát lên tay, nói: “ Đã trễ thế này, cậu cứ để tôi đưa câụ về, nếu không, tôi thật sự lo lắng.”
“ Tiên sinh,” ta nở nụ cười trêu tức mà nói: “ ngài đã quên nơi đây được mệnh danh là thành phố không có ban đêm hay sao? Ngài nên vẫn kiên trì làm cho tôi cảm thấy chính mình nên bỏ mũ xuống nằm trên giường mà dưới 12 lớp đệm đặt một hạt đậu, chứ không phải tới nơi này cùng ngài vượt qua một đêm tuyệt đẹp như thế”
Mắt hắn sáng lên, cười nói: “ Không biết ở dưới 12 tấm đệm để một hạt đậu (*), liệu có khiến cậu mất ngủ cả đêm không?”
“ Tuyệt đối không,” ta nghiêm trang nói: “ sẽ chỉ khiến cho hạt đậu kia nảy mầm thôi.”
Hắn nhẹ đứng lên, vươn tay chần chừ một chút, rồi cầm lấy tay ta và nói: “ Buổi tối hôm nay thật vui vẻ, tôi đưa cậu xuống dưới được chứ?”
Ta lắc lắc tay hắn như những người bạn thường làm, rồi buông ra đáp: “được rồi, tôi không thể cản trở ngài trở thành bạn tôi, chúng ta đi thôi.”
Hắn mở cửa, cho ta đi trước, dẫn ta xuyên qua hành lang đi đến thang máy. Đến gần cửa thang máy, ta bỗng lo lắng, nếu Hạ Triệu Bách ra lệnh cho tay sai canh giữ ở đại sảnh, ta đi như vậy chẳng phải chui đầu vào rọ?
Trần Thanh Hàm tựa hồ nhìn thấy nét nghi ngờ ở ta nên ôn tồn nói: “ Giờ này nếu là người bình thường hẳn là đã về ngủ.”
Trong lòng ta nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn nhu hòa, mỉm cười nói: “ Chẳng qua, cậu là khách đặc biệt của chúng tôi, hôm nay chúng ta dùng cầu thang đặc biệt đi.”
Hắn xoay người đi trước, ta đuổi theo, trong lòng thầm hiểu được, Trần thị xem ra đã mua khách sạn này. Lấy sự cẩn thận cùng hiểu biết của Trần tam công tử, khả năng lúc ta ngất xỉu hắn đã sớm thăm dò ra ta từ nơi nào chạy đến, sớm biết ở hành lang tầng 15 cùng Hạ Triệu Bách giằng co, chỉ sợ hắn cũng đã sớm cho người theo dõi tất cả. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị sinh nghi, hoặc vì không muốn đắc tội Hạ Triệu Bách mà đem ta giao ra. Nhưng cái khó hiểu là, hắn rất kín miệng, không những không hề đề cập tới việc đó mà còn nghĩ cách thay ta che giấu. Nghĩ đến đây, cũng có thể tại ta trước mặt Francisco thể hiện yếu ớt khiến trong lòng bọn họ tưởng rằng ta bị bọn nhóc lúc trước bắt nạt, lại là đứa trẻ nhà giàu bắt nạt thuần lương có giáo dục thiếu niên. Trần Thành Hàm chịu ảnh hưởng giáo dục phương Tây, đám người kia bá đạo cũng làm hắn thấy chút bất mãn, muốn không ồn ào ra tay giải cứu một thiếu niên yếu đuối, đối với hắn chẳng qua mà nói chỉ là một cái phẩy tay.
Tuy vậy, trong lòng ta lại thấy rất cảm kích hắn.Không phải ai thấy người khác gặp khó khăn cũng đưa tay giúp đỡ như vậy; cũng không phải ai cũng đều bận tâm đến cảm thụ cùng tự tôn của đối phương khi giúp người đó như thế. Ta theo hắn đi tới một cửa khác của khách sạn, tự hắn mở cửa cho ta, không khí ban đêm ngay lập tức ùa đến.
“ Cám ơn ngài, tôi tự đi được rồi” ta mỉm cười cảm ơn, nghĩ một chút mà nói tiếp: “ Ngài lên trước đi, không cần nhìn tôi.”
Trần Thành Hàm đứng yên, mỉm cười nói: “ Tôi cứ vậy, nhìn cậu đi cũng được.”
Hắn gọi một gã bồi bàn ở đại sảnh, nói nhỏ vài câu, người nọ liền chạy đi, chỉ chốc lát, một chiếc taxi màu đỏ lại gần, Trần Thanh Hàm mở cửa xe cho ta, nhìn ta ngồi xuồng, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thẳng ta nói: “ Giản Dật, đêm nay nói chuyện cùng cậu thật vui vẻ, tôi hy vọng sau này có thể tiếp tục, không biết liệu tôi có được vinh hạnh này hay không?”
Ta đột nhiên cười khổ, có nhiều khi, người ta gặp lại nhau, cũng không phải vì ngươi giờ phút này ngươi muốn như thế nào sẽ gặp như thế, nhưng đối với đôi mắt đầy nhu hòa ấy, ta không nỡ kháng cự, chỉ có thể nói: “ Nếu có duyên , tự nhiên có thể.”
Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, tựa hồ hiện lên một tia thất vọng, sau lại lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, ôn nhu kiên định dùng tiếng Trung nói: “ Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, tạm biệt Gỉản Dật.”
Ta lơ đễnh vẫy tay chào, hắn đóng cửa xe, cười nhìn theo xe của ta rời đi. Xe đi được một quãng xa thì ta quay đầu lại, dường như vẫn nhìn thấy bóng dáng của hắn đứng đó.
Đêm hôm nay thật lạnh. Ta tì người tại cửa sổ xe, không khí tháng tư ùa vào mặt, chỉ một thoáng đã đem bao tâm sự trở thành nước trôi. Tất cả những gì phát sinh đêm nay, nghĩ đến cùng, vẫn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vô luận là khách sạn tráng lệ kia hay là vẻ mặt lạnh lùng mà tàn nhẫn của Hạ Triệu Bách khi bị ta cột trên giường, hay lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu cùng sự chăm sóc tỉ mỉ của của Trần Thành Hàm, lúc này đây, đã theo gió xuân bay mất.
Nửa đời vinh hoa, nửa đời vất vả làm lụng, kết quả còn lại cái gì? Phồn hoa như mộng, rốt cuộc đến giờ phút này, ta chân chính hiểu được hai chữ “ như mộng” trầm trọng đến mức nào. Ta mở hai tay ra, trước mắt là đôi bàn tay xinh đẹp tựa phấn điêu ngọc mài, khiến ta cảm thấy dường như không thuộc về mình.
Hạ Triệu Bách hỏi ta, Lâm Thế Đông nói về hắn thế nào, trong cảm nhận của Lâm Thế Đông, hắn rốt cuộc ra sao. Kỳ thật, ta chỉ trả lời một nửa sự thật. Chỉ mình ta biết, ở trong lòng ta, Hạ Triệu Bách này giống như kẻ thù trời sinh, khiến người khác sợ hãi, nhưng lại khiến người khâm phục từ tận đáy lòng, bởi vì hắn luôn không từ thủ đoạn để đoạt lấy thứ mình muốn. Hắn có được quyền lực cùng dục vọng, tham lam cùng dã tâm, những điều mà ta cả hai kiếp cũng vĩnh viễn không dám mơ tới. Tất cả hội tụ thành sức mạnh, trời sinh liền khiến người ta cảm thấy áp lực cùng thần phục. Hạ triệu Bách có lẽ thế nào cũng không tưởng tượng được, kỳ thật Lâm Thế Đông hâm mộ hắn biết bao nhiêu. Bởi vì nếu người bị phản bội, lừa gạt là hắn, dù có ra sao cũng có thể ‘Đông Sơn tái khởi’, ‘hàm ngư xoay người’ (**); bởi vì người như hắn, có thể có biện pháp giải quyết khốn cảnh này; bởi vì nếu hôm nay, người tái sinh trong thân xác Giản Dật là hắn, hắn tuyệt đối không như ta, hai bàn tay trắng thì vẫn mãi là trắng.
Ta về đến nhà thì cũng rạng sáng, mẹ lúc này cũng không chờ ta nữa mà đã sớm đi ngủ. Ta nhẹ nhàng bước vào nhà thay quần áo, rửa mặt cố giữ im lặng nhưng vẫn đánh thức bà. Ta vọt ra liền nhìn thấy mẹ ngáp dài, bưng chén sữa nóng lại, hỏi: “ Đêm nay chơi có vui không con?”
Ta nhận lấy cốc sữa, cười đáp: “ đúng rồi, hôm nay còn được ăn món tôm hùm Bulletin nữa mẹ ạ.”
“ Cái gì mà bu với chả let, rõ vẽ truyện, tôm quái nào chẳng là tôm chứ, đặt tên nghe phát khiếp” mẹ ta so đo nói: “ mà vẫn là, ta nấu là ngon nhất.”
“ Vâng vâng, mẹ con nấu cơm lợi hại nhất,” ta cười, đẩy bà đi ngủ: “mẹ đi ngủ sớm, con uống xong sữa rồi ngủ sau.”
Mẹ ta gật đầu xoay người đi, được một tí thì đột nhiên quay lại nói: “Dật tử ơi, sao ngươi lại có bộ trang phục này? Bộ ta mượn của anh Dũng đâu?”
Ta giờ mới nhớ ra bộ âu phục cũ kĩ mà mình mặc đi dự tiệc, sớm đã bị bản thân cởi ra vứt ở phòng Hạ Triệu Bách, hiện tại mặc về là bộ đồ của Lâm Thế Đông lúc còn sống. Ta đành trả lời: “ Cái kia, mẹ a, người ta bảo bộ của anh Dũng đã rất cũ, không thích hợp mặc tại buổi tiệc, sau đó thì đưa cho con bộ này.”
Mẹ ta vuốt bộ âu phục, chậc chậc lắc đầu rồi nói: “Quần áo loại này chừng một hai vạn một bộ, bạn ngươi thật hoang phí, quần áo đắt tiền như vậy nói tặng ngươi liền tặng luôn sao? Thật là phá gia chi tử, kẻ tiêu tiền cũng không nghĩ đến người kiếm tiền, ngươi về sau cũng đừng cùng loại người này quan hệ, biết không?”
Ta trong lòng thầm cười, mẹ ta đúng là nói không có sai, Savile Row là loại âu phục được sản xuất thủ công, thật đúng là một hai vạn, nhưng là bảng Anh, hơn nữa làm rất tỉ mỉ chau chuốt, có đôi khi người ta phải đặt cả năm mới lấy được. Ta gật đầu nói: “ Con cũng hiểu, con và bọn họ không cùng tầng lớp, chúng con lại không nên thấy người sang bắt quàng làm họ, không cần núp bóng đồng tiền, về sau, tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách với bọn họ.”
“ Ngoan lắm,” mẹ gật đầu khen ngợi ta hỏi tiếp: “ Ơ thế bộ đồ của anh Dũng đâu?”
Ta trả lời: “ Con để quên ở đấy mất rồi.”
Mẹ ta lắc đầu cười, thông cảm nói: “ Ngươi cũng biết tận dung quá ha? Cố ý không lấy sao? Ngày mai đi lấy về.”
Là nói giỡn đi, khiến ta đến gặp Hạ Triệu Bách đòi về sao? Ta níu tay mẹ, cười nói: “ Mẹ, người vừa nói ta không được gặp lại bọn họ mà, tây phục của anh Dũng dù sao cũng cũ như vậy, chúng ta đem bộ này đền cho anh ấy là được rồi.”
Mẹ sờ sờ đầu ta, bỗng nhiên có chút thương tâm, ảm đạm nói: “ Con à, có phải ta rất vô dụng, không thể mua cho ngươi những thứ quý giá, trong lòng ngươi thấy ủy khuất.”
Ta hoảng sợ vội nói: “ Không phải vậy đâu mẹ, người xem phim nhiều quá chăng, nghĩ bậy cái gì vậy?” ta vươn tay, ôm bả vai bà, thân thiết nói: “ Con cho dù có mặc long bào cũng không giống thái tử, lấy những thứ đó làm chi? Hơn nữa bọn họ có tiền thì sao? Mẹ bọn họ cũng không tự mình xuống bếp, vì bọn họ nấu cơm, con thấy người một nhà cần quan tâm , vui vẻ cùng nhau là quan trọng nhất, mẹ đừng nghĩ lung tung nha.”
“ Mẹ biết ngươi rất ngoan.” Mẹ không biết vì sao lại có chút nức nở, gượng cười, sờ sờ mặt ta nói: “ Đi ngủ sớm một chút, bộ đồ của anh Dũng, để ta đi nói, đền lại cho bọn họ.”
“ Vâng” ta gật gật đầu.
Kết quả vợ chồng anh Dũng lại nhất định không cần chúng ta đền, còn nói bộ đồ đó đã cũ, vốn đã không biết xấu hổ mà tặng cho ta, giờ đánh mất cũng không sao. Mẹ ta thấy vô cùng có lỗi, cuối cùng vẫn mua một giỏ hoa quả coi như quà cảm ơn. Về phần bộ âu phục ta mặc về, bởi dáng người Lâm Thế Đông so với Giản Dật cao hơn, cho nên ta mặc không vừa, mẹ đem sửa cắt nhỏ lại, nói rằng, khi nào cần ta có thể dùng đến.
Mẹ vì ta lo lắng, tận lực khiến cho ta ăn no mặc ấm, có sách đọc, có quần áo mặc, ngậm đắng nuốt cay tính toán, khiến ta không thể cự tuyệt. Được chăm sóc từ đầu đến chân khiến ta cảm thấy chính mình đã muốn biến thành đứa nhỏ, nhưng dù sao ăn mặc đã có mẹ chăm sóc, bản thân cũng không cần lo lắng. Về phần thân thể này, thật sự không được tốt lắm, thường xuyên sốt nhẹ, mê muội, cũng hay bị cảm, tuy nhiên chỉ cần nhìn thấy mẹ, ta liền cảm thấy bản thân cứ an tâm mà ốm đi, mặc dù khi đó, lý trí ta mách bảo rằng không cần tăng thêm gánh nặng cho bà.
Một đêm phong ba rất nhanh liền tiêu biến khỏi cuộc sống bình thường của ta. Ta lại như cũ đến cửa hàng hải sản khô làm công. Có ba cô bé ở trường trung học bên cạnh đi đến, trong đó có một người bị bạn đẩy đẩy một chút, rốt cục ngại ngùng đi đến, đưa cho ta một phong thư màu hồng nhạt. Ta sửng sốt không rõ, nhưng theo bản năng mỉm cười nói cảm ơn.Cô bé kia đỏ mặt, bỗng nhiên có tiếng đồng thanh: “Vương tử cá muối, chúng em để ý đến anh.”
Ta thừa nhận, trong khoảnh khắc, ta hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, mãi đến khi chị Dũng không kìm được cười nhẹ, ta mới phục hồi tinh thần, cảm thấy thế giới thật kì quái. Thì ra ta cũng có một ngày được bạn gái tỏ tình, thì ra, cô bé hiện tại ở trước mặt ta đã sớm không còn là một nữ sinh hiền thục cao ngạo, lãnh đạm có lễ trước kia ta biết mà hiện giờ đã hết sức nhiệt tình hoạt bát, ngây thơ đáng yêu. Ta nở nụ cười, nhìn cô bé, trong lòng thầm than, nếu Lâm Thế Đông chưa chết, nếu hắn sớm tuân mệnh thành hôn thì chỉ sợ bây giờ đã có đứa con cũng chừng tuổi này. Ta hết sức ôn hòa nói: “ Cám ơn em, em thực sự rất đáng yêu, nhưng anh không thể đáp lại em.”
“ Em vốn cũng không có hy vọng điều gì…” Cô bé che miệng nói: “ nhưng em thực sự rất để ý anh.”
“ Cám ơn” ta mỉm cười nhìn cô bé nói: “ Em đáng có được người toàn tâm toàn ý thích em, mà không phải một người xa lạ như anh, em hiểu không?”
Ta không biết sau đó cô bé có khóc hay không, nhưng ta nghĩ, cô gái kia chỉ trong chốc lát giả vờ uể oải. Ta lắc đầu thở dài, loại này xúc động trong lúc đó có vẻ đẹp đẽ, nhưng về phương diện khác, đa số lại là một loại ảo ảnh, một cái vì chính mình tỏ ra tốt đẹp. Ta vẫn nhận thư tình của cô bé, vô luận như thế nào, đây đều là tâm ý của cô, đáng giá người khác trân trọng, ta cúi đầu tiếp tục kiểm kê hàng hóa, lúc này lại nghe thấy một người lạnh lùng nói: “ Không thể tưởng được, ngươi thế nhưng lại được nữ sinh hoan nghênh như vậy.”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Thế Khâm mặc bộ đồ màu tím, cao ngạo bất tuân nhìn ta, khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh nói: “ Ngươi nói xem, nếu các cô gái biết bản chất thật của ngươi, liệu có thấy ghê tởm không? Có ghể tởm đến mức buồn nôn hay không?”
Ta mỉm cười nói: “ Lý công tử, ta muốn thỉnh giáo, bản chất của ta là gì?”
Nó hung tợn nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt không hiểu tại sao lại toát ra lửa giận cùng thương cảm, gằn từng tiếng nói: “ Ngươi cùng Hạ Triệu Bách, không phải ngươi cùng hắn tiến hành dơ bẩn giao dịch hay sao?”.
CHÚ THÍCH:
(**)‘Đông Sơn tái khởi’, ‘hàm ngư xoay người’: có nghĩa là tương lai sẽ còn cơ hội, biết đâu tốt hơn nhiều, có thể xoay chuyển tình thế.
câu “Đông Sơn tái khởi" là nói về tể tướng Tạ An thời Đông Tấn, ông là trụ cột của triều đình, sớm đã muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của quyền lực. Tuy nhiên lúc đó nhà Tấn hết sức suy yếu, sau loạn Bát Vương cùng nhiều chuyện linh tinh khác, Tấn thất phải dời đô về Nam, đóng tại thành Kiến Khang (trước là thành Kiến Nghiệp, thuộc nước Ngô trong thời Tam Quốc).
Tình hình phía Bắc Trung Quốc lúc đó là "quần Hồ tranh thực", Tạ An cứ về Đông Sơn quy ẩn một thời gian lại bị lôi ra gánh vác trọng trách, lần sau chức cao hơn lần trước.