Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 17

Chương 17
Ta nhảy dựng lên, bản tính do nhiều năm giáo dưỡng khiến bản thân thốt lên: “Thực xin lỗi, ta không để ý… Ngươi không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”.

Hạ Triệu Bách yên lặng nhìn ta, ánh mắt âm trầm dần trở nên nhu hòa. Cuối cùng lắc đầu, hắn chậm rãi mỉm cười, thở dài đáp: “Lần thứ hai”.

Ta quay đầu, nói: “Nếu không bị thương chỗ nào thỉnh đi ra ngoài, cảm ơn”.

“Cậu lần thứ hai tập kích ta, nếu còn thêm lần nữa, ta nhất định sẽ không khách khí”, Hạ Triệu Bách khẩu khí bình thản nói đồng thời sải bước tiến vào. Phòng của ta thật sự rất nhỏ, một kẻ ngưu cao mã đại như hắn tiến vào nhất thời chiếm không ít không gian. Điều này cũng lập tức đem đến cho bản thân cảm giác áp bức. Ta lui lại vài bước, nuốt nuốt nước miếng hỏi: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”.

“Ngồi xuống”, hắn đơn giản ra lệnh.

“Hạ tiên sinh, ta không nghĩ muốn tranh chấp” ta thấp thấp giọng, hít một hơi sâu, tận lực không để mẹ ở bên ngoài nghe thấy: “Cũng không muốn tập kích ngươi, ta không muốn mẹ ta có cái gì hiểu lầm”.

“Yên tâm, cô Giản có hẹn, hiện tại đã ra ngoài chơi mạt chược”, Hạ Triệu Bách thản nhiên đáp: “Cô ấy kính nhờ ta tới nghe chí hướng của cậu một chút. Mà nghe nói, cậu muốn học lịch sử?”.

Ta khó có thể tin, hắn rốt cuộc bằng cách quái nào mà lấy được niềm tin của mẹ, làm cho bà cảm thấy hắn chính là một kẻ luôn quan tâm đến sự khó khăn của dân gian, thiệt tình nguyện ý giúp chúng ta một cái người tốt? Tuy nhiên ta cũng có thể phỏng đoán được tâm tư của bà. Mẹ là một người phụ nữ đơn thuần, với việc này chắc chắn bà cảm thấy đây là một cơ hội. Hạ Triệu Bách ở Hồng Kông này có thể một tay che trời, hô phong hoán vũ, nếu ta thực sự quan hệ tốt được với hắn, sau này ắt sẽ có tiền đồ rộng mở.

Ta thở dài, nhắm mắt ngồi xuống. Hạ Triệu Bách là thương nhân, ta cũng từng là thương nhân, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể ngồi xuống đàm phán, bàn bạc xem có thể đem sự tình giải quyết như thế nào cho thỏa đáng.

Suy nghĩ trong giây lát rồi ta mở mắt ra, chỉa chỉa về phía giường mình nói: “Chúng ta nói chuyện đi. Ngại quá, phòng này chỉ có một cái ghế, ngươi cứ ngồi lên giường, ta không ngại”.

Hạ Triệu Bách cũng không trả lời, thẳng đường đi tới trước mặt ta rồi quỳ gối xuống. Ta không tài nào hiểu nổi. Chợt hắn cúi người xuống cầm nhẹ một ch ân của ta đặt lên trên đầu gối mình. Ta hoảng hốt, kiệt lực thu hồi chân, lại bị hắn mạnh mẽ đè chặt. Ý thức của ta bay biến, bản thân vội giãy giụa kêu lên: “Ngươi…Ngươi nói hôm nay cái gì cũng không làm cơ mà?”.

“Cậu nghĩ tôi muốn làm gì với cậu?”, Hạ Triệu Bách buồn cười nhìn ta: “Thả lỏng chút đi, điểm này cứ tin tưởng, ta chỉ muốn giúp cậu thoa rượu thuốc”.

“Không cần…”.

“Hay là ta không nói chuyện với cậu nữa mà ra ngoài ngồi với cô Giản đàm luận vài thứ”, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Tỷ như: con cô có ý định đả thương người, chụp hình ta khỏa thân, vơ vét tài sản hoặc là xa hơn một chút, ở nhà của ta trộm vài thứ rồi nhân ban đêm bỏ trốn?”.

“Ngươi không cần ngậm máu phun người!”, ta tức giận đến phát run: “Mẹ ta khẳng định sẽ tin ta!”.

“Đúng vậy, cô ấy đương nhiên sẽ tin cậu, nhưng chính là cô ấy khẳng định cũng rất lo lắng, rồi sẽ đến cầu ta buông tha cho cậu, không cần đem cậu giao cho cảnh sát, cậu có muốn nhìn đến cô Giản phải tới cầu ta?”

Ta cắn môi, oán hận nhìn Hạ Triệu Bách, từ từ thả lỏng chân đang đặt trên đầu gối của hắn. Tên họ Hạ này nói đúng, ta làm sao có thể để mẹ mình phải hạ người đi cầu xin tên hỗn đản này? Làm sao có thể chấp nhận để người mẹ kiếp này phải cúi đầu trước kẻ địch kiếp trước? Ta trơ mắt nhìn hắn nhẹ nhàng kéo ống quần của mình lên, lộ ra cái chân mà trên làn da trắng nõn là một vết sẹo dài như một con rết hung tợn đang vặn vẹo, cực kì bắt mắt. Tay hắn nắm chặt lại, đầy ấm áp, mang theo khí thế nhất định không tha thứ. Bàn tay ấy vuốt dọc xuống, nhẹ nhàng chậm rãi mát xa cho ta. Một cỗ nhiệt lưu dâng lên trong ta, hỗn loạn tê dại, đau đớn phẫn nộ, có cả bất đắc dĩ, ta cố xoay đi, nghĩ muốn lừa mình dối người, coi như cái chân này không phải của bản thân, mặc kệ thích ép buộc như thế nào thì cứ ép buộc đi.

Sau một lúc, hắn ngừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”.

Ta lúc này chỉ cảm thấy trên đùi một mảnh nóng bỏng cùng đau đớn, bản thân cắn răng không đáp. Bỗng nhiên, đùi lại truyền đến cảm giác mát lạnh, hắn đem nửa bình rượu rót xuống. Ta xuy một tiếng, theo bản năng định rụt chân lại thế nhưng hắn không cho, mạnh mẽ ghì chặt, lực tay thật lớn, dùng sức xoa bóp, ta chịu không nổi, rốt cuộc kêu rên ra tiếng.

“Đau cũng cố chịu đựng”, Hạ Triệu Bách lạnh giọng nói, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xoa chân của ta. Một chốc sau, từ chân truyền đến cảm giác nóng ấm cùng với huyết mạch lưu thông, hắn dần thả lỏng, nhưng bàn tay vẫn đặt trên đùi ta tiếp tục an ủi, từng trận lo lắng dâng lên, hắn khẽ cười ôn nhu hỏi: “Có tốt lên chút nào không?”.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nhận ra bản thân ngay từ đầu chỉ luôn lo lắng hắn sẽ như thế nào trả thù ta, trả thù người thân của ta, thế nhưng đã quên một việc hết sức cơ bản đó là Hạ Triệu Bách giờ này ngày này đã là một kẻ giàu có, xử lí một người như ta so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng, việc quái gì phải hạ mình đến đây? Mà có đến xử ta cũng đâu cần cùng chúng ta ăn bữa cơm, còn tự mình xoa rượu thuốc cho ta?

Nhưng hắn chẳng lẽ không nghĩ đem ta bắt lại, sai mấy thủ hạ dạy cho ta một trận hoặc là làm cho mẹ không tìm được công việc, làm cho nhà ta phải trôi giạt khắp nơi? Đấy chẳng phải là phong cách của tên họ Hạ đấy sao?

Hay vẫn là nói giờ phút này hắn ở đằng sau lưng đang giở trò, với những âm mưu dụng tâm còn được che đậy? Dù sao, chỉ có kẻ nhàn rỗi không việc gì làm mới đối với một người phụ nữ đang thất nghiệp cung cấp cho một công việc phù hợp, mới không cần đầu bếp siêu hạng ở nhà mà đến nhà ta ăn một bữa cơm hết sức tầm thường, đã thế lại còn đối với thiếu niên dám ngỗ ngược mình nhẹ nhàng xoa bóp chân bị thương, sau đấy lại còn nói mập mờ ám chỉ đến một cái quỹ có thể giúp cậu ta đi học đại học?

Tục ngữ có câu: “Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”, thủ đoạn này Hạ Triệu Bách đã từng dùng với Lâm Thế Đông trước kia. Mà cái tên họ Lâm ngày đấy vì hắn chịu giáo dưỡng, vì hắn ngu xuẩn, quan niệm mọi người đều ngang hàng, cho nên hắn mới tin rằng kẻ đấy là người tốt .

Nhưng đây là Hạ Triệu Bách, kẻ thấy máu cũng không đổi sắc, không những có thể bức người khác vì hắn phải nhảy lầu mà còn có thể lấy máu làm tế phẩm cho mình. Kẻ đấy không phải đã từng làm ta thất hồn lạc phách, không còn đường sống, đã từng cùng với em họ của ta cấu kết ăn mừng hay sao?

Trong nháy mắt ta hoàn toàn tin tưởng vào ý tưởng về việc hắn đang có âm mưu. Tuy thế trong lòng vẫn xuất hiện một tia bất an, bàn tay đang xoa nhẹ trên chân ta quả thật đầy ấm áp. Trải qua sự chăm sóc của hắn, xương cốt ta dường như được làm dịu đi rất nhiều, tựa hồ mọi đau đớn đều biến mất.

Nền giáo dục mà ta chịu chưa từng dạy qua bản thân làm cách nào để hung tợn với người khác, giật tiền một cái liền có thể quay đầu đi, cho dù người kia có là kẻ địch của ta. Bản thân nghĩ nghĩ vẫn là thấp giọng nói: “Cám ơn”.

Hạ Triệu Bách giống như thật cao hứng, mỉm cười hỏi: “Tay nghề của ta không tồi chứ? Cha ta trước kia là một vị thầy lang, chính là dạng bác sĩ ở nông thôn nên cũng không có giấy phép. Chuyên môn khám cho mọi người mấy cái loại bệnh phong thấp, bị thương, ta cũng là học từ ông”.

Ở cái thời điểm thật lâu trước kia, khi chúng ta còn chưa trở mặt thành thù, có một hôm Hạ Triệu Bách uống hơi nhiều rượu, cũng đã từng ngồi kể về quê hương của hắn, nghe nói thực rất đẹp, một địa phương nhỏ yên bình, mà cũng chưa từng nghe đến việc hắn về thăm người nhà. Ta rất kỳ quái, vì sao hắn lại ngồi nói với ta về những điều này, bất quá cắt ngang lời người khác khi đang nói không phải là thói quen của ta, nên bản thân liền im lặng ngồi nghe.

Hạ Triệu Bách ngừng một hồi rồ i nói tiếp: “Cha ta bởi vì không có giấy phép chính thức, nên chịu nhiều đau khổ, mặc dù kinh nghiệm lâm sàng phong phú, cũng chẳng bao giờ làm điều gì trái với đạo đức nghề y. Cũng nguyên do đó nên nguyện vọng lớn nhất của ông là ta có thể thi vào trường đại học y, trở thành một bác sĩ chân chính. Đáng tiếc ta lại không làm như vậy.”

“Ta đã làm ra thật nhiều việc”, hắn gặp ta nhìn hắn, cười cười vỗ chân của ta nói: “Nhiều đến mức ngươi không tưởng tượng nổi. Nhưng vẫn là chẳng liên quan gì đến ngành y. Ta hiện tại tài sản thực rất nhiều, cũng tham gia nhiều ngành sản xuất, tuy vậy không hề giao thiệp một chút nào với y học. Ta nghĩ, ta là hoàn toàn cùng ngành y không chút quan hệ”.

Lòng ta nghĩ, may mắn là không quan hệ, bằng không tên này mà làm trong cái ngành nắm giữ sinh mạng người khác thì không hiểu tạo ra biết bao nhiêu nghiệt chướng.

Hắn nhìn ta thật chăm chú , đồng thời nói: “Ta hiện tại có điểm tin tưởng cậu. Thế Đông chỉ ngồi tán gẫu với cậu mà không phải ai khác. Cậu quả thật làm người ta thấy có nét đặc biệt”.

“Mà cái loại đặc biệt ấy, Thế Đông trên người cũng có”, Hạ Triệu Bách chậm rãi nói tiếp “Thế Đông là một người rất kỳ quái. Hắn mặc dù thật sự nghe ngươi nói chuyện, nhưng lại làm cho ngươi có cảm giác, giống như chẳng có tiếng nào vào tai”.

Ta quay mặt sang chỗ khác thản nhiên nói: “Hạ tiên sinh, hoài niệm Lâm tiên sinh thì để thời gian khác chúng ta nói được không?”.

Hắn xấu hổ á khẩu luôn, tuy nhiên bàn tay vẫn đặt trên đùi của ta, điều đó với điều này đã nhanh chóng tạo ra một bầu không khí hết sức quỷ dị. Ta trong yên lặng, động đậy nhẹ cái chân, tất nhiên việc ấy đã làm cho Hạ Triệu Bách bừng tỉnh, vội vã thu hồi tay. Bản thân đem ống quần kéo xuống, vết xẹo xấu xí kia nên được che lại sau lớp vải dày. Hắn bỗng hỏi: “Chân kia thì sao?”.

Ta đây sao có thể để hắn chạm tiếp vào chân mình được nên bản thân vội quanh co đáp: “Bị thương mỗi bên này thôi”.

“À thì ra là như thế” Hạ Triệu Bách mỉm cười nói: “Vậy là tốt rồi. Bớt phải chịu tội đi một chút”.

Cái gì mà là tốt rồi, ta với ngươi có quan hệ gì hả? Ta nhíu mày, cảm thấy tốt nhất nên đi vào trọng tâm. Hít một hơi sâu, ta cố lấy dũng khí để hắn chú ý, hỏi: “Hạ tiên sinh, chúng ta cũng vào thẳng vấn đề thôi, ngài rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tình trạng nhà chúng tôi chắc ngài cũng thấy đấy, thật sự là một dân thường nhỏ bé không có khả năng đấu đá. Một người có thân phận địa vị như ngài mà đi đối phó với cô nhi quả phụ, cũng không có ý nghĩa phải không? Bản thân trước đây đã trót đắc tội với ngài, tôi sẽ cho ngài lời giải thích. Ngài nếu trong lòng vẫn không muốn bỏ qua thì có thể nói ra yêu cầu, có thể làm được tôi sẽ tận lực, làm không được cũng thể hiện được phần nào thành ý. Nhưng thỉnh ngài sau đó với tôi giơ cao đánh khẽ được không?”.

Hạ Triệu Bách im lặng, đợi 8ce0 khi ta nói xong, nét tươi cười trên mặt đã biến mất. Trong mắt hắn thoáng hiện qua một tia tính kế – ánh mắt mà ta đã từng quen thuộc, đồng thời hắn sẵng giọng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ta đánh giá. Đột nhiên, tên họ Hạ này lạnh lùng cười, hỏi: “Có ai đã từng nói với cậu rằng cậu rất can đảm?”.

Ta biết hắn hiện tại đang cực kỳ tức giận, lúc trước khi mà mấy tên cấp trên ngày trước của hắn gây khó dễ, hắn cũng như vậy cười lạnh, tất nhiên cuối cùng tất cả bọn họ đều được nhận “món quà” mình xứng đáng được nhận. Thẳng thắn mà nói ta cũng chỉ là chó cùng bứt dậu, trong lòng thực sự rất sợ. Tuy nhiên, bản thân còn phải che chở cho mẹ an toàn, nên dù sợ nhưng cũng cố mà nói. Ta cố gắng mỉm cười, bảo trì khẩu khí lạnh nhạt đáp: “Cảm ơn đã khích lệ, ta chỉ là muốn giải quyết mọi việc cho công bằng. Ngài cũng là nhân vật có máu mặt, nên chắc không cùng với dân thường như ta so đo. Nhất là”, ta lén nhìn hắn một cái, vô liêm sỉ nói: “Với một người chưa đến tuổi trưởng thành như ta”.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chậm rãi nói: “Ta làm việc chưa bao giờ nhìn đối tượng, chỉ nhìn nguyên tắc” hắn nhìn ta thản nhiên tiếp lời: “Có phải đã trưởng thành hay chưa, xuất thân thế nào, căn bản không phải là tiêu chí để ta đàm phán điều kiện”.

Ta sớm biết hắn nói không quy tắc, tự nhiên cảm thấy tâm tình trầm xuống, liền nói: “Dân gian có câu ‘đầu trọc không sợ bị nắm tóc’, Hạ tiên sinh, ‘ném chuột sợ vỡ đồ’ ngài hiểu rõ chứ?”.

“Quả thật ‘ném chuột sợ vỡ đồ’ ”, hắn cười lạnh đáp: “nhưng cậu cũng không phải là đang đi chân trần hay sao Giản Dật? Giản thái thái là một người mẹ tốt đúng không? Cậu nói một người mẹ tốt như vậy, nếu cậu không kịp hiếu thuận thì thật là …”

Lòng ta vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra ròng ròng, không cần nhìn cũng biết là mặt nhất định trắng bệch như giấy. Hạ Triệu Bách vừa thấy liền nhíu mày, thở dài không khỏi phân trần đem ta ôm chặt vào lòng đồng thời nhẹ nhàng ôn nhu nói như dỗ dành đứa nhỏ: “Được rồi, được rồi, là dọa cậu chút thôi. Ngoan, không có việc gì đâu. Ta làm sao có thể đối phó với mụ mụ cậu, Giản thái thái ta kì thực rất thích…”

Mặc kệ thế nào ta cứ giãy giụa. Thấy thế, thanh âm hắn bỗng trở nên lãnh khốc hẳn lên: “Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, còn lộn xộn nữa, những lời kia của ta cũng không nói chơi”.

Trên đời sao lại có kẻ lật lọng như thế hở? Ta thật sự là bực mình, bị ép tựa đầu vào ngực hắn, nghe hắn ha ha cười nhẹ giống như kiếm được thứ rất thú vị. Hắn vừa vuốt tóc ta vừa thấp giọng nói: “Ngoan, không có gì phải sợ ta. Kỳ thật yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, tuyệt đối không bắt cậu làm chuyện gì kỳ quái, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu. Cậu chỉ cần đáp ứng yêu cầu này của ta, những việc cậu đã thất lễ với ta, tất cả ta sẽ bỏ qua”.

“Muốn ta làm cái gì?” ta thừa dịp hắn không đề phòng nhanh chóng chui ra khỏi lồng ngực tên này.

Trong mắt hắn ánh lên chút thất vọng, cũng không bá đạo trở lại hành ta, mỉm cười trả lời: “Thực dễ dàng, chỉ cần mỗi tuần cậu dành ra một buổi chiều đến chỗ ta, thời gian cụ thể ta sẽ báo sau”.

Ta hiểu hiểu liền nói: “Hạ tiên sinh, ta tuyệt đối sẽ không thỏa mãn mấy ham mê kỳ quái biến thái của ngài đâu”.

“ Mặt của cậu quả thật rất được”, hắn buồn cười nhìn ta, nháy nháy mắt ái muội nói: “Nhưng theo cậu, thân thể này của cậu liệu có đủ thỏa mãn được ta?”.

Ta cả giận đáp: “Ngươi Hạ Triệu Bách tiền nhiều như thế, chắc có nhiều người nhung nhớ, việc quái gì mà phải ép mua ép bán với người bình thường như ta, xuống giá rồi hả?”.

Hắn nhìn ta, mỉm cười trả lời: “Chậc, kinh kinh. Giản Dật cậu có biết rằng khi cậu thu lại cái biểu tình sợ hãi kia thì bộ dạng liền đẹp biết bao nhiêu”.

Ta cười lạnh: “Hạ tiên sinh có biết không? Ham mê của ngài thật đặc biệt đó, thích nghe người khác thóa mạ, kiểu này chắc ngài cần đến bác sỹ tâm lý chữa trị đấy”.

Hắn khẽ gật đầu, tập trung vào việc giải quyết thứ cần thiết: “Thôi mấy thứ vô nghĩa dừng lại đây. Giản Dật yêu cầu của ta rất đơn giản, cậu mỗi tuần dành cho ta một cái buổi chiều, cùng với ta ngồi nói về Thế Đông một chút, cậu bảo cậu là người mà hắn tín nhiệm nhất, như vậy hẳn là Thế Đông tâm sự rất nhiều việc mà ta không biết với cậu. những cái đấy ta muốn biết. Trao đổi lại, ta sẽ cho mẹ cậu một công việc ổn định, thế nào?”

“ Vì cái gì?” ta nhảy dựng lên, “ ngươi dựa vào cái gì mà muốn vạch lại những việc riêng tư của người đã chết? Lâm tiên sinh chết đã đủ thảm rồi, ngươi vì cái gì mà không chịu buông tha hắn?”

Hắn nhìn ta đầy thâm ý, trong khoảnh khắc, ta tin mình đã thấy ở ánh mắt hắn một tia đau thương, điều ấy khiến ta không kịp đề phòng.

Bỗng chốc ta dường như cảm thấy hắn giống ta, luôn mang nặng tâm sự, ngày qua ngày suy tư, không thể thư giãn. Trong lòng ta đau xót, quay đầu đi, lại nghe hắn do dự thấp giọng nói: “ Nếu ta nói, nếu ta nói…”, hắn thở dài, lầm bầm: “ ta sợ, nếu không có ai nói chuyện cùng ta, ta sẽ quên hắn thì tính sao?”

“ Vậy thì tốt nhất hãy quên đi.” Ta nhẹ nói.

“ Quên?”, hắn cười khổ nhìn ta, lắc đầu nói: “ Cậu không hiểu, ta không thể quên, không thể quên.”

Ta xoay người sang chỗ khác: “ Ta không thể đồng ý. Thật có lỗi.”

Hạ Triệu Bách chợt lạnh lùng nói: “ Giản Dật, cậu cho là cậu có thể đặt điều kiện với ta hay sao?”

Lòng ta hỗn loạn, một lúc sau mới ấm ức nói: “ Được rồi, nhưng nếu ta không muốn nói, ngươi cũng không được ép ta.”

“ Được”

Ta quay đầu nói: “ Mỗi tuần 1 lần ta không làm được, mỗi tháng 1 lần đi.”

Hắn lắc đầu nói: “ Hai tuần 1 lần.”

Ta trừng mắt nói: “ Ngươi bị bệnh tâm lí, vậy ta muốn lương theo giá của bác sĩ tâm lí cao cấp nhất.”

Hắn mỉm cười nói: “ Được, nhưng địa điểm là do ta định.”

Ta nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy chua xót, thấp giọng đáp: “ Hạ Triệu Bách, tại sao ngươi hỗn đản như vậy, miệng vết thương sao không để cho nó lành, vì cái gì nhất định phải đào ra xem? Con mẹ nó, có cái gì hay ho?”

Hạ Triệu Bách im lặng, hồi lâu mới trả lời: “ Bởi vì, miệng vết thương này đã muốn nhiễm trùng, nếu không làm vậy sớm hay muộn cũng sẽ lan ra toàn thân, sống không bằng chết.”

Ta bỗng cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu lên hỏi: “ Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lâm Thế Đông bóng dáng, hay là ngươi cảm thấy áy náy?”

Hắn thở dài vuốt hai má ta, trước khi ta kịp hất ra, hắn đã rụt tay lại, chậm rãi nói: “ Hạ Triệu Bách ta làm việc chưa từng cảm thấy áy náy hay hối hận, bởi có như vậy cũng vô dụng. Nhưng với hắn thì có điều khác…”

“ Khác cái gì?”

“ Về sau ta sẽ nói cho ngươi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t80891-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận